9
Giang Trừng bị tập kích bất ngờ, mắt mở to, ngẩn người một lúc liền vội vã đẩy tên thanh y kia ra, tay mạnh bạo chà xát môi mình, nổi giận.
"Phương Tử Vân, người bị điên à? Có tin lão tử đánh chết ngươi!"
......
Bên phía hai người một màn lọt vào mắt, Lam Hi Thần bất ngờ đến hoảng sợ. Giang tông chủ, thì ra ngài là cái loại người này a... đoạn tụ chi phích...
Nói bất ngờ có bất ngờ, nhưng có điều, nhìn cảnh kia trong lòng hắn lại có chút khó chịu, tim như bị bóp chặt, có chút khó thở, như một đàn kiến cắn lấy tâm can của bản thân.
Lam Hi Thần không có nghĩ nhiều, cũng không suy nghĩ lý do gì mà bản thân lại đau đớn như thế, hắn muốn tự xác nhận, Giang Trừng có phải đoạn tụ hay không. Y sẽ không vì một màn đó mà chắc chắn khẳng định hắn là đoạn tụ, cũng không phải kẻ tiểu nhân mà đem một màn vừa rồi đem đi phóng đại nói ra ngoài. Dù sao nhìn trộm thì cũng đã đủ thất lễ rồi.
Đoạn, y đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Cảm xúc không ổn, thật khó chịu, càng nhìn càng khó chịu. Lam Hi Thần buông hạ mắt, phất tay áo quay lưng rời khỏi, đi về phía Giang phủ đang mở tiệc.
Bên này Phương Tử Vân đang chật vật né hết các đường Tử Điện vung tới, trên mặt cười cười buông lời trêu ghẹo.
"A a a, Giang Trừng nha, có còn khóc hay không nha?"
"Ngươi câm miệng."
Lực Tử Điện trên tay vứt xuống càng thêm mạnh, hỗn đản, tên lưu manh này, Giang Trừng nhìn tên đang chạy nhảy khắp nơi né tránh Tử Điện, trong lòng hiện một ngàn dấu chấm hỏi, thật sự lời đồn Phương đạo trưởng xung quanh đầy tiên khí, dịu dàng như phật tổ, môi mỉm cười nhẹ như hoa sen. Nhìn đi nhìn lại thật sự không hề giống cái tên "nhị" đang bay nhảy ở đây.
....
Chơi đùa đủ rồi, Phương Tử Vân choàng vai dìu Giang Trừng về phòng, miệng lầm bầm chửi rủa.
"Tên chết tiệt nhà ngươi đã không uống được thì đừng uống, uống nhiều như thế để làm gì? Có phải khổ ta không? Phải không hả?"
Dọc đường gặp không ít người, nhưng đến hỏi thăm cũng chỉ có Nhiếp Hoài Tang.
"Giang huynh a Giang huynh, uống say thế này thật dễ khiến bản thân chịu thiệt."
"Nói với hắn làm gì, tên đần này cũng không có nghe đâu. Tới tới tới, mau tới giúp ta đưa hắn về phòng, nặng chết ta rồi."
Phương Tử Vân đưa người về tới phòng, liền vội vàng ra sảnh thay người tiễn khách.
Lam Hi Thần vẫn ở một góc ngoài kia, nhìn Phương Tử Vân từ thiện cảm, đến bây giờ lại có một chút chướng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com