Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bí mật của Dạ Tẫn

Không gian Thanh Khâu như ngưng đọng. Hoa Bỉ Ngạn lay động dữ dội, tựa như sợ hãi, nhưng cũng như nghênh đón.

Ngụy Vô Tiện lặng im nhìn kẻ vừa xưng danh. Trái tim hắn đập mạnh — cảm giác này xa lạ, vừa quen vừa lạ, như có gì đó trong tận cùng ký ức bị kéo dậy.
Giang Trừng cũng cau mày. Trong đôi mắt tím lóe lên một tia sáng… mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Diệp Hàn ngồi bất động, chỉ có khí tức băng lãnh dâng trào như muốn nghiền nát cả trời đất. Minh Ngữ thì cười khẽ, ngón tay buông một sợi huyết tuyến thử chạm vào Dạ Tẫn.

Nhưng khi sợi huyết tuyến vừa tiến gần, nó tự động tan biến thành tro bụi.
Minh Ngữ khựng lại, nụ cười càng sâu:
– Quả nhiên… ngươi không thuộc về tam giới này.

Dạ Tẫn không hề nao núng, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng.
– Các ngươi… chỉ còn một nửa linh hồn. Một nửa khác… bị Thiên đạo giam giữ trong vực hư vô.

Câu nói như tiếng sấm nổ vang.
Ngụy Vô Tiện run bắn, Trầm Tinh trong tay rơi xuống, âm thanh chói tai vang vọng. Giang Trừng siết roi Tử Điện, khí tức quỷ bùng phát như sấm động.

– Ngươi nói cái gì? – giọng Giang Trừng khàn đặc, ánh mắt tím bùng lên như lửa giận.

Dạ Tẫn không tránh né, chỉ khẽ nâng tay, chỉ vào chính trái tim mình.
– Bởi vì… ta là kẻ mang mảnh vỡ linh hồn còn lại của các ngươi.

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác, dường như không tin nổi tai mình. Giang Trừng thì trừng mắt, hơi thở dồn dập.

Diệp Hàn cuối cùng cũng mở miệng, giọng vang vọng như băng vỡ:
– Linh hồn của hắn… thật sự không mang dấu ấn tam giới.
– Hắn là kẻ đến từ phía bên kia Thiên đạo. – Minh Ngữ tiếp lời, ánh mắt lóe sáng thích thú.

Dạ Tẫn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười kia chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
– Các ngươi không nhớ. Bởi vì lúc đó… ta đã thay các ngươi gánh lấy “lời nguyền chia cắt” của Thiên đạo.

Ngụy Vô Tiện lùi một bước, lòng ngực thắt chặt. Trong đầu hắn, những mảnh ký ức vỡ vụn thoáng lóe: một bóng người đứng trong mưa máu, tay dang ra chắn trước hắn và Giang Trừng… rồi biến mất vào hư vô.

Giang Trừng bỗng siết chặt Tử Điện, môi mím chặt. Hắn cũng nhớ… một cảm giác mơ hồ về cái tên Dạ Tẫn từng tồn tại, nhưng bị xóa sạch khỏi ký ức.

Trăng máu trên cao bỗng bùng sáng, đỏ rực hơn bao giờ hết.
Dạ Tẫn ngẩng đầu nhìn trời, giọng trầm lặng:
– Thiên đạo tưởng rằng xóa đi ký ức là có thể xích chặt vận mệnh. Nhưng ta đã trở lại.
– Và ta… sẽ giúp các ngươi lấy lại phần hồn đã mất.

Lời hắn vừa dứt, đất trời Thanh Khâu rung chuyển.
Hoa Bỉ Ngạn đồng loạt rực sáng, nở bung như biển lửa.

Trong khoảnh khắc ấy, một chương mới của tam giới đã được mở ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com