Chương 17: Tiếng sáo trong trăng máu
Trăng máu phủ đỏ bầu trời, từng cánh hoa Bỉ Ngạn tung bay, như đang lắng nghe một giai điệu xa xăm.
Dạ Tẫn ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ hoài niệm, giọng trầm lắng:
- Các ngươi biết không... năm xưa, ta bị phong ấn trong trận pháp vực hư vô. Linh hồn tan rã từng mảnh, mọi tiếng kêu gào đều vô vọng. Nhưng rồi... một khúc sáo vang lên.
Ngụy Vô Tiện khựng lại, đôi mắt lóe sáng:
- Khúc sáo?
Dạ Tẫn gật đầu, nụ cười nhạt mà phảng phất bi thương:
- Ừ. Tiếng sáo ấy không nhằm cứu ta, càng không hướng về ta. Nhưng chính nó... đã làm rung động kết giới, khiến trận pháp tan rạn nhanh gấp mười lần. Ta mới có cơ hội xé rào mà thoát ra.
Giang Trừng cau mày:
- Rốt cuộc... ai là người đó?
Dạ Tẫn nhắm mắt, khẽ thở dài.
- Lam Hi Thần.
Cái tên vang lên khiến cả Thanh Khâu chấn động.
Ngụy Vô Tiện chết lặng, nhớ về vị tiên quân nghiêm cẩn, thanh bạch như trăng, luôn tuân thủ đạo lý hơn bất kỳ ai. Không ngờ, chính y lại là người vô tình cắt đứt xiềng xích Thiên đạo.
Diệp Minh Ngữ cười nhạt, vỗ tay vài tiếng, như đang thưởng thức một trò đùa thâm thúy của vận mệnh:
- Hay lắm. Một kẻ đại diện cho chính đạo, lại trở thành mảnh ghép khiến lời phong ấn lung lay. Thiên đạo ắt phải hận hắn thấu xương.
Diệp Hàn vẫn im lặng, nhưng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía bầu trời xa xăm. Hắn hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc đó, vận mệnh của Lam Hi Thần đã vô tình bị ràng buộc với Thanh Khâu.
Ngụy Vô Tiện siết chặt Trần Tình, tim dội từng nhịp nặng nề. Trong đầu hắn thoáng hiện ra hình ảnh Lam Hi Thần đứng trên vách núi, áo bạch tung bay, thổi một khúc sáo thanh lãnh, ngây ngô không hề hay biết rằng chính tiếng sáo đó đang khuấy động cả thiên mệnh.
Dạ Tẫn mở mắt, nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng:
- Chính vì thế... khi lời nguyền chia cắt được gỡ, không thể chỉ có sáo của ngươi, hay roi của hắn.
- Cần phải có tiếng sáo của Lam Hi Thần. Đó mới là chìa khóa hoàn chỉnh.
Gió đêm rít gào, cánh hoa Bỉ Ngạn rơi xuống phủ kín đất trời như mưa máu.
Ngụy Vô Tiện thở dài, nụ cười chua chát hiện trên môi:
- Vậy thì... Lam Hi Thần, người giữ đạo nghiêm minh nhất, lại phải cùng chúng ta - những kẻ đã nửa quỷ, nửa rối - hợp khúc mà phá lời nguyền?
Dạ Tẫn khẽ gật đầu. Giọng hắn vang vọng giữa màn đêm:
- Đúng vậy.
- Và khi đó, toàn bộ Thiên đạo sẽ bừng tỉnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com