Bí Mật Ở Lam Phong Trấn (2)
Trước mắt mọi người là con rồng vẫn ngáy đều đều như cũ, nhưng phía cánh trái phóng ra một luồng điện, làm nổi lên một cơn cuồng phong dữ dội thi nhau đánh ầm ầm dưới lòng đất sâu mấy trăm trượng động tác vừa rồi của con rồng rất nhanh làm cho hắn ta sợ cứng cả miệng không nói được câu gì.
Không lý giải nổi, một con rồng đang ngủ lại đáng sợ đến tốc độ tia sét nhanh đến thần kỳ. Như cảm thấy có người đến liền mở mắt sau đó vui vẻ đứng lên, xoay chuyển cái thân hình to béo trùng trục lúc lắc rồi đi về phía họ..
Giang Trừng hét lớn: "Nguy hiểm đấy, mau trốn đi". Mau chóng xông ra phía trước lôi Tiêu Nhất Nhật đang nghiên cứu lui lại phía sau.
Tiêu Nhất Nhật lắp bắp, vì Long Châu khiến hắn kình ngạc không thôi nên hắn đã từng vội vã tìm sách mà tìm hiểu thêm:"Thánh Long là loài thánh thú cấp cao, đó là một loài quý hiếm ví như lông phượng sừng lân, sức mạnh khí phách của nó mạnh mẽ lạ thường tiếng gầm của nó là một loại ma chú có thể phá vỡ lục phủ ngũ tạng người nghe, sức mạnh của nó vô cùng lợi hại..."
Con rồng kia gầm một cái, đuôi như thần binh bảo đao, gây ra lực khủng khiếp đến cực đại nhất thời khiến mọi người kinh ngạc toát cả mồ hôi, di chuyển thân hình béo tốt chậm rãi nhìn họ...
Con rồng to lớn sau đó vươn cánh rồng bay lên, sức mạnh của nó kéo đến một bầu trời y ám mạnh đến nỗi đất đá ở chân núi vỡ vụn hết, một đợt tấn công không trúng nó nhanh chóng chạy lên phía trước, tốc độ nhanh đến ai thấy cũng phải kinh động Ngụy Vô Tiện nhanh như gió nhưng con rồng kia càng tăng tốc độ nhanh hơn, toàn thân tỏa ra luồng điện chỉ trong chốc lát đã vượt qua.
Mũi tên Thanh Long Cung sượt qua cánh nó, nó gầm gừ một tiếng lại thấy trước mắt một cổ ma khí dày đặc bắn ra từ Trần Tình, nó thích chí há miệng nuốt hết...
Ngụy Vô Tiện"..." quên mất con này ăn ma thú để lớn mạnh...
Thực lực của Thánh Long đúng là kinh người, toàn thân nó như thể tôi luyện từ sắt đồng, nó có sức mạnh chặt đứt sắt thép, làm tan đất đá, như phách lực của nó vừa nãy thật sự làm cho người khác kinh sợ. Mạnh Tiêu Dao bắn tiếp một mũi thương băng vào nó. Bá Vương Thần Thương đâm vào nó lạnh toát, nó gầm gừ một tiếng trời đất liền như quay cuồng lảo đảo, cảm thấy cơ thể máu nóng như trực trào ra ngoài. Đây là con rồng phương tây to lớn vuốt của con rồng kia liền nhào đến chỗ người đang tấn công như muốn xé người ra hai mảnh, làm loay chuyển cả lòng đất.
Trận pháp giam nó đã bị phá, nó hiện giờ đã tự do hành sự, hung hiểm tấn công. Bị Sương Hoa kiếm ngăn cản con rồng kia há mồm phun ra luồng điện, không hề giống như hồ quang điện cong cong, mà luồng điện này toả ra ánh sáng chiếu thẳng như một chùm điện sét thi nhau đổ xuống...
"Oành!".
Tia lửa điện roẹt ngay dưới chân trong lòng đất lại hiện ra thêm những hố sâu rất to, lập tức bị bắn lên không trung, ma pháp công kích lần này của con quá nhanh Tiết Dương tránh không kịp liền bị thương, máu chảy còn bốc khói đen ngòm..
Tiết Dương "...."
Tiết Dương lắc đầu tỏ ý Hiểu Tinh Trần đừng loạn kẻo bị tấn công. sương Hoa vút lên chém một nhát tử điện vào con hắc long đen xì kia, Giáng Tai cũng liền tặng nó thêm một nhát như trả thù cho chủ
"Chia ra, lấy nó làm trung tâm ta gọi Lôi Hồn"
Thầm rủa ngươi có điện ta không có chắc. Mọi người liền chia ra niệm chú ngũ, một ngôi sao sáu cánh xuất hiện trấn giữa hắc long, vầng sáng vàng mạnh mẽ lan ra...
Ngọc Diện bên ngoài chỉ thấy ánh sáng lóe lên:"Ôi điên à nó nuốt điện sẽ mạnh hơn đó"
Trần Khanh nghe thế liền chồm dậy.....
Những đạo hàn quang lạnh lẽo trong suốt như thiểm điện lao thẳng tới phía trước mặt, con rồng kia nuốt hết tất cả sét vào bụng hấp thụ nhanh chóng cường đại gầm một tiếng trời long đất lở, năng lực yếu một chút liền phun ra máu tươi mấy ngụm.
Ngụy Vô Tiện giật mình, vội vàng nghiêng người tránh, hàn quang sượt qua người hắn, bất quá nó lại lập tức bay vòng trở lại. Lúc này hắn đã nhìn rõ, đạo hàn quang đó là một thanh lại hàn khí lạnh lẽo, lóe lên quang mang yêu dị, tựa hồ còn nhanh hơn ban nãy. Hắn lại một lần nữa né người tránh sang một bên, sát khí đáng sợ phá không bay đi. Hắn vung tay trưởng một phát, đạo sát khí kia nổ tung. Hắc long tiếp tục gầm, Ngụy Vô Tiện thổi sáo hai âm điệu đối chọi nhau gây gắt, cũng vì thế mà cảm thấy tiếng gầm kia không gây khó chịu như trước. Tuyết Ảnh biết khả năng mình giới hạn roi pháp không thể tấn công được cứ tiếp tục chỉ cản tay cản chân rũ Tiêu Nhất Nhật chuẩn bị mấy lá bùa:"_Chúng ta bày trận lửa thử xem_"
Lẽ nào nuốt điện nuốt cả lửa..
Tiết Dương cầm Giáng Tai sát khí đằng đằng, sức mạnh hắn đã hoàn toàn hồi phục vẫn chưa sử dụng được mấy lần, lần này hắn phải chém banh xác con hắc long này mới được. Sát khí của Tiết Dương thật sự vô cùng cường đại thoáng chốc cây cối đất đá phía trên mặt đất điều rung lên, bay lững lờ giữa không trung. Mỗi người một vị trí, nào thương băng, nào kiếm, nào cung tên..
Tốc độ của hắc long rất nhanh, né được tất cả, ngoại trừ ánh sáng từ Thanh Long Cung khiến nó có chút chùn bước nhưng vẫn né được không bị làm nguy hại.
Tốt độ quá nhanh... Cho dù có tạo ra ma quỷ to lớn đến nó không nuốt nổi thì nó cũng né được...
Chỉ cần nó chậm lại may ra...
Tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện vẫn đối đầu với tiếng gầm kia, hắc long kia có vẻ khó chịu quật đuôi về phía Hiểu Tinh Trần, rồi Giang Trừng không có chủ đích..., lòng đất như muốn xẻ đôi ra thành hai, đuôi của nó quật liên tiếp cánh lại vỗ phần phật, một màn gió bụi bão táp.
Nó vừa thức vẫn chưa hoàn toàn ra sức....
Lúc này đã là ánh tịch dương dần lặn xuống phía tây, tây phương một đám mây màu đỏ làm cho cả bầu trời trở lên đỏ rực, khu rừng ở ngoại thành như khoác thêm một tấm áo choàng màu hồng mỏng. Tiết Dương nắm chặt kiếm đến muốn bật máu xung quang ngọn kiếm phong sắc lạnh ẩn hiện những luồng sương mù lưu động, sát khí đáng sợ khiến cho chim chóc trong rừng đều sợ hãi bay đi ẩn nấp máu tươi trên y phục hắc bào như có như không.
Thương Mộc Lâm cũng đã rút trường thương băng hắn cũng đã cảm nhận được công lực tinh thần của con rồng kia đây quả thực là một đối thủ đáng gờm. Thanh trường thương trong tay hắn dưới ánh sáng của đám mây đỏ rực chiếu rọi phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt giống như được nhuốm máu tươi đánh một đòn điện bay ngược lại hắc long...
Ai nấy cũng bị thương ít nhiều, với tốc độ của hắc linh này nếu nó lao tới bọn họ thì....
Ngụy Vô Tiện vẫn thổi sáo trấn đi tiến gầm gừ nhanh như chớp của con hắc long kia. Hai đạo quang mang từ trên không đột nhiên xuất hiện, một đạo là là kiếm chém ra, một đạo là ánh sáng u ám lãnh lẽo do thanh do hắc long nhả ra sau khi hai đạo đao khí ẩn tàng hai luồng sức mạnh khủng khiếp lao vào nhau đã tại ra những tiếng nổ lớn, dường như cả không gian như muốn nổ tung, cát bụi gần đó bay loạn. Lại bị cánh nó vỗ bay tứ tung mắt muốn không mở ra nổi nữa.
Sát khí ngập trời khiến cho nhưng con thú ẩn nấp kín trong những bụi cây cũng sợ hãi hoảng loạn, muông thú trong rừng đều chạy trốn. Con thú kia quá nhanh đòn đánh nào cũng né được.Thương Mộc Lâm dùng thần thương rạch cánh tay mình, máu liền bị rút vào đầu thương băng đóng lại một mảng. Nếu may mắn ngọn thương này trúng không chừng hắc long sẽ trúng độc mà chậm lại một chút.
"_Giữ chân nó_"
Kiếm khí của Hiểu Tinh Trần phát ra những đạo quang mang chói mắt trong không trung mà kiếm khí của Tiết Dương mạnh mẽ rắn chắc như được luyện, ánh sáng lấp lánh khiến hắc long cũng phải khẽ động nhãn thần.
Lực công phá của hai đạo phong mang va vào nhau quả thật kinh nhân, cát đá của khoảng đất trống bên rừng này bay tứ tung, đao khí ở xung quanh khiến cho bề mặt đất ở gần đó bị va đập xuất hiện các hố lồi lõm mà người tấn công cũng bị chấn động đến nỗi bay tung ra, nhưng trong khoảnh khắc tiếp đất cả hai người lại nhanh chóng lao vào tấn công đối phương.
Kiếm khí trong trường bay ngang dọc, những ánh sáng phát ra từ lưỡi đao giống như những tia chớp đan xen trên không. Lúc này ở nơi đây ánh sáng chói lòa, những tiếng "đùng đùng" đinh tai nhức óc không ngừng vang lên tấn công như chố quanh, mà hắc long thì như tia điện, tốc độ kinh người né tránh toàn bộ.
Kiếm khí như đang xâm chiếm tất cả điên cuồng tàn phá, mặt đất trong trường xuất hiện vô số những hố sâu, đá bắn ra loạn xạ, cát bụi bay mịt mù. Hai người từ chỗ đất trống đánh vào tận trong rừng, cây cối đổ xuống từng hàng, dưới lưỡi kiếm lợi hại đều vỡ vụn, bay theo gió.
Trong khu rừng long tranh hổ đấu sát khí ngút trời, hắc long có vẻ đã giận dữ, rít lên trời gầm một tia giận dữ lao về phía người gần nhất.
Gió thổi vù vù qua tai, Hiểu Tinh Trần giật mình, đưa tay đỡ người trước mặt, kiếm của Tiết Dương rơi xuống lòng đất sâu hun hút:"_Tiết Dương? _"
Móng vuốt rồng điên cuồng lao tới mũi thương băng liền cắm phập vào người nó ở cự li gần máu chảy ra liền bị đông cứng lại nhức nhói, nó lùi ra gầm gừ...
"_Đưa hắn đi lên trước_"
Ngụy Vô Tiện hơi không nghĩ đến Tiết Dương lại đỡ giùm sư thúc một nhát, đang còn vẩn vơ thì vuốt rồng ập tới trước mặt hắn, tầm mắt hắn tối sầm lại chợt thấy bả vai đau như muốn đứt ra, sau đó lại thấy trên bả vai xuất hiện một vật thể khác thường ngăn chặn, ánh sáng dần lan ra bao trùm lấy mọi người.
Long Châu cầm Giáp Huyền Vũ ánh sáng kia liền đẩy Hắc Long ra xa, Tiêu Nhất Nhật chạy lại đỡ:"_Nhị ca_"
Ngụy Vô Tiện cảm thấy cánh tay đau đến tê liệt lại nhìn Long Châu:"_Sao không ở trên đó bảo vệ hắn_"
Long Châu như vừa khóc:"_Huynh ấy mất tiêu rồi_"
Mọi người ".." chắc là thấy nguy nên chạy trước rồi...
Kết giới của Giáp Huyền Vũ vô cùng mạnh mẽ hắc long tấn công mãi vẫn không thể phá mà người bên ngoài tấn công nó thì lại bị nó né được. Xem ra họ chỉ đành rút lui thôi nhưng cứ thế rút lui lỡ nó ra ngoài làm hại bá tánh thì sao. Ngụy Vô Tiện nghĩ nghĩ liền ráng sức thổi một âm điệu dài tạo ra tầng âm sắc quỷ vương đầy lửa không biết như thế có thể ngăn nó không.
Hắc long tấn công không được rất chi mệt mỏi không quan tâm bọn họ lăn ra ngủ khì khò. Trong Ma tĩnh điện Ngụy Vô Tiện thở khì khò vết thương đau nhức lại nhìn Tiết Dương bên cạnh Hiểu Tinh Trần đang băng bó:"_Không chết chứ?. _"
Hiểu Tinh Trần mi tâm ẩn hiện lo lắng:"_Nghiêm trọng lắm không nói trước được_"
Không gian thật não nề lại thấy Trọng Cơ đi qua đi lại càng thêm bực bội:"_Ngươi lo cái gì chủ nhân ngươi bỏ chạy đến nơi an toàn rồi, trước khi đi còn đánh Trần Khanh ngất xỉu nữa chứ_"
Nhắc đến người kia Ngụy Vô Tiện lại muốn đánh què hắn cho dễ bảo một chút không dễ thương gì cả. Trọng Cơ nói:"_Công tử tự mình có suy tính_"
Tính tính cái con khỉ, Ngụy Vô Tiện hứ một tiếng ngưng thần. Họ mệt mỏi ngủ trong giáp Huyền Vũ.
Đêm tối như mực, Thanh Long Cung đột nhiên tự mình duy chuyển ra ngoài, rơi vào tay người khác, hắn khoác áo choàng đen rộng thùng thình che giấu dung mạo ẩn mình trong đêm dễ dàng hơn, cẩn thận bước về chỗ Hắc Long, Hắc Long thấy động di chuyển như chớp điện, người nọ cũng di chuyển cực nhanh, mấy nhát liền bắn chết...
Vận lực nhiều quá nên mệt mỏi dựa vào một gốc cây khô cằn, cảm thấy bản thân cố gắng như thế cũng không sửa nổi sai lầm...
Tới tận trưa không ngờ mở mắt lại thấy Ngọc Diện đang ăn bánh, bên cạnh còn cầm một cái ấn hoa văn đẹp đến nổi người không có mắt nhìn như Ngụy Vô Tiện cũng phải liếc vài cái, thật sự rất tinh xảo thuận mắt.
Ngụy Vô Tiện mỉa mai:
"_Ngươi không trốn mất không sợ bị hắc long cắn chết_"
Ngọc Diện thuận miệng:"_Nó chết rồi mà_"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên:"_Cái gì? Sao lại chết_"
Ngọc Diện nghi hoặc:"_Không phải các người giết sao? Đêm qua ta thấy nó có vết thương như Thanh Long Cung bắn á tranh thủ xuống đó tìm được thứ này nè..._"
Ngụy Vô Tiện"..." đêm qua lẽ nào đêm qua A Dao đi đánh con quái thú kia mà không rũ hắn? Ngụy Vô Tiện đi lại ấn đầu Ngọc Diện:"_Thú do bọn ta giết thì đâu tới lượt ngươi lấy cái này, đưa đây..._"
Long Châu gầm gừ lườm hắn bộ dạng sắp choảng hắn tới nơi mà đợi chủ ra lệnh, Ngọc Diện nhún vai:"_Ta cũng không thèm lắm đâu, lấy đi._"
Trọng Cơ tức đanh đách:"_Công tử, người...._"
Ngụy Vô Tiện "..." tên này quái đãng thật nhưng giống tứ đệ cái gì cũng không muốn liên quan, một góc ham vui là được. Nhắc đến tứ đệ lại có chút chạnh lòng...
Vừa ăn vừa xem sư thúc đắp thuốc cho Tiết Dương nghe nói mà suýt nghẹn: "_Không phải đệ làm, vậy là ai có thể sử dụng Thanh Long Cung?_"
Cũng đúng thôi sao Mạnh Tiêu Dao nửa đêm nửa hôm đi tiêu diệt con thú kia chứ.
Giang Trừng đã đi xem rồi quả thật là vết tích của Thanh Long Cung nếu không phải là Mạnh Tiêu Dao thì lẽ nào:"_Long Châu là cô à?_"
Nó không đếm xỉa hắn, Thương Mộc Lâm đã có thể nói được rồi lúc này ung dung ăn trưa nói:"_Không chừng là người thần bí làm, ngươi có nghĩ thế không Ngọc Diện._"
Ngọc Diện liếc hắn không nói...
Trần Khanh nghe thế hỏi:"_Thương thành chủ có phải biết người đó_"
Giọng điệu của Thương Mộc Lâm như biết người đó là ai. Không chừng họ sẽ biết được thông tin gì đó..
"_Hỏi Ngọc Diện kìa hắn còn biết rõ hơn ta_"
"_Long Châu cho hắn câm luôn đi_"
Thương Mộc Lâm:"_Thử xem ta có vạch trần ngươi không?_"
Ngụy Vô Tiện ấn đầu Ngọc Diện: "_Ngươi cứ nói đi kệ cái tên này, dám phản ứng ta đánh gãy chân._"
"_Người đó à? Ta cũng không rõ nhưng dáng người hắn không khác Ngọc Diện là bao đâu, trên người mặc y phục vẽ thương tùng, trên tay cầm một cây quạt thì phải....hắn cứ ẩn hiện như hồn ma vậy, lại cực thích chơi trò mất tích nha... _"
Thương tùng, là giống thương tùng trên y phục của Nhiếp phủ.....chỉ là trùng hợp thôi sao?
Trần Khanh có chút chờ đợi:"_Tên gì?_"
"_Cái đó_" Thương Mộc Lâm bất đắc dĩ cười:"_Không biết nữa, Ngọc Diện ngươi biết không?._"
Ngọc Diện nghiến răng, không nói....ngóc tay bấu chặt xuống như kiềm chế tức giận:"Thương Mộc Lâm ngươi có tin ta thất hứa không? Đừng quên giao hẹn của hai chúng ta nếu ngươi quá đáng ta thà chết cũng sẽ bỏ mặt.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com