Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Vân Mộng Thủy Liên


---

Hoàng hôn buông xuống, mặt hồ Vân Mộng phản chiếu từng tia nắng tàn như dát vàng mỏng. Trên con thuyền nhỏ, một thiếu nữ mảnh khảnh khoác áo choàng lam, đôi tay khẽ nắm chặt tay áo phụ thân. Mái tóc đen mềm rủ xuống vai, gương mặt phấn điêu ngọc mài hơi tái, trong mắt lại phản chiếu ánh nước hồ lấp lánh.

Lam Trạm ngồi bên, dáng người cao lớn mà vững chãi như tùng bách, ánh mắt dõi theo bé con không rời. Ngụy Vô Tiện, ngồi ở mạn thuyền đối diện, cố nở nụ cười như thường nhưng khóe môi vẫn phảng phất nét lo âu.

" Dao Dao " y khẽ gọi, giọng trầm thấp mà ôn nhu, " Đến Vân Mộng, nhớ nghe lời cữu cữu con. Ở đó, con sẽ khỏe hơn. "

Con thuyền chầm chậm cập bến. Xa xa, bóng người khoác áo tím đứng đợi — Giang Trừng, lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị nhưng khó che nỗi phức tạp nơi đáy sâu. Nhìn thấy bé, hắn bước đến, chỉ khẽ gật đầu với Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, rồi cúi người xoa nhẹ mái tóc mềm của tiểu cô nương.

Lòng bàn tay Giang Trừng ấm á bàn tay ấy nhẹ mà vững, như thể muốn truyền cho bé một phần sức lực của mình. Dao Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đôi mắt lưu ly nhạt màu khẽ run, môi khẽ mấp máy:

" Cữu cữu… "

Gió Vân Mộng mơn man mang hương sen non. Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện không rời ngay. Hai người theo Giang Trừng trở vào thủy đình, trò chuyện đôi câu về việc ăn ở, thuốc thang, cũng dặn dò mấy quy củ tối thiểu. Đang lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân cùng tiếng nói cười quen thuộc.

Từ hành lang cong ven hồ, Kim Tử Hiên khoan thai bước tới, áo bào trắng thêu vân vàng lấp lánh dưới nắng chiều, bên cạnh là Giang Yếm Ly mỉm cười ôn hòa. Trước họ, Kim Lăng đi phía sau hai người, trên tay còn cầm theo một túi giấy dầu nhỏ, vừa thấy Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện thì hơi ngạc nhiên:

" Đại cữu cữu! Hàm Quang Quân cùng tiểu muội nữa! Mọi người về thăm Vân Mộng sao? "

Ngụy Vô Tiện vừa kịp quay đầu thì thấy ánh mắt mong đợi của Kim Lăng dừng lại ở bóng dáng bé nhỏ đang ngồi trong lòng hắn. Dao Nguyệt khẽ ngẩng lên, đôi mắt lưu ly chớp chớp, mái tóc xõa ngang vai hơi rối do gió ngoài hồ.

---

Sau một hồi nói chuyện chơi đùa,Dao Nguyệt đã an tĩnh ngủ trong vòng tay ấm áp của Ngụy Vô Tiện, gương mặt nhỏ nhắn vùi vào vạt áo tối sắc, hơi thở mỏng manh như sợ bị lay động, khiến làn mi cong phủ một bóng mờ nhè nhẹ.

Kim Tử Hiên đưa mắt nhìn bé một lúc, ánh nhìn như cân nhắc, rồi mới quay sang Lam Trạm:
“ Tịnh nhi… thân thể xem ra không tốt. Ở Cô Tô, khí hàn quanh năm, e là bất lợi.”

Giang Yếm Ly khẽ gật, đôi mày hơi nhíu nhẹ bàn tay nàng chạm nhẹ lên bàn tay nhỏ bé đó thầm nghĩ rằng nó yếu gầy đến mức chỉ cần khẽ siết là chạm tới xương:

" Không thể tu luyện, lại thêm thân thể yếu, việc dưỡng dưỡng cần hết sức cẩn trọng. Chế độ ăn, thuốc bổ, thậm chí cả thời gian ngủ… đều phải theo sát. "

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, song trong đáy mắt không giấu nổi tia lo lắng:
" Đệ biết. Nhưng bọn đệ cũng hết cách, tách con ra… cũng chẳng đành lòng. "

Lam Trạm trầm mặc, ánh mắt vẫn dõi xuống bé con đang say ngủ. Một lúc lâu sau, y mới cất giọng thấp, như đang tự nhủ:

" Chỉ cần Dao Nguyệt có thể bình an trưởng thành… ta có thể cân nhắc mọi cách. "

Giang Yếm Ly liếc sang phu quân, rồi nhìn Ngụy Vô Tiện:

" Vân Mộng khí hậu ôn hòa, có thầy thuốc giỏi, cũng dễ cho việc bồi dưỡng. Chỉ là… Giang Trừng không giỏi nói lời mềm mỏng, nhưng tỷ tin đệ ấy sẽ tận tâm. "

Lúc ấy, Kim Lăng từ nãy vẫn lặng im nghe chuyện, bỗng bước tới:

" Đại cữu cữu, để ta bế muội về phòng nghỉ đi. Ôm thế này lâu, sợ cữu cữu mỏi. "

Ngụy Vô Tiện thoáng sững lại, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Kim Lăng, vẫn nhẹ nhàng giao Dao Nguyệt sang. Bé con trong vòng tay thiếu niên không hề tỉnh giấc, chỉ khẽ cựa mình, rồi tiếp tục chìm trong giấc ngủ yên lành.

Kim Lăng ôm muội, cẩn trọng như đang nâng một vật quý giá, chậm rãi rời khỏi sảnh. Tiếng bước chân của chàng thiếu niên nhỏ dần, để lại trong phòng tiếng gió lùa ngoài hiên và câu chuyện của người lớn vẫn tiếp diễn…

---

Gió đêm Vân Mộng nhẹ lướt qua hành lang, mang theo hương sen phảng phất. Kim Lăng ôm Dao Nguyệt trong tay, từng bước đều thong thả như sợ lay động giấc ngủ của muội. Cánh tay hơi mỏi, nhưng cậu chẳng hề bận tâm — thân thể bé quá nhẹ, nhẹ đến mức khiến lòng cậu bất giác thắt lại.

Ánh trăng len qua khe mái, chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Làn da trắng đến gần như trong suốt, đôi môi hơi tái nhợt khẽ mím lại. Kim Lăng cúi đầu, nhìn thật lâu, trong tâm bỗng dâng lên một cảm giác bảo hộ khó gọi tên.

" Muội ấy yếu thế này… sau này ai dám bắt nạt, ta nhất định không bỏ qua."

Cậu khẽ lẩm bẩm, lời nói dù nhẹ như gió thoảng, nhưng hàm ý kiên quyết lại khắc sâu.

Tới cửa phòng, Kim Lăng dùng chân đẩy nhẹ, bước vào. Cậu cẩn thận đặt muội xuống giường, kéo chăn phủ ngang ngực, rồi đứng yên nhìn thêm một lát. Chỉ khi chắc chắn Dao Nguyệt ngủ yên, hơi thở đều đặn, Kim Lăng mới xoay người rời đi, khép cửa thật khẽ — như sợ một tiếng động cũng đủ phá tan giấc mộng mong manh kia.

---

Kim Lăng khẽ khàng bước ra khỏi phòng, cánh cửa gỗ lim khép lại sau lưng không phát ra một tiếng động. Trên tay, hơi ấm của muội muội nhỏ bé dường như vẫn còn vương vấn, như một làn khói mỏng quấn quanh tâm trí. Cậu nhớ từng nhịp thở yếu ớt, từng cái run khẽ khi bé chìm vào giấc ngủ, khiến lòng vốn quen với cảnh tranh đấu chốn thế gia cũng bất giác trở nên mềm đi.

Bước qua hành lang, ánh trăng nghiêng rọi xuống bậc thềm, tiếng gió lùa qua những hàng trúc tạo thành một khúc nhạc tĩnh lặng. Trong sảnh chính, ánh đèn lưu ly soi rõ từng gương mặt. Giang Trừng ngồi ngay ngắn ở ghế chủ, tay cầm chén trà nhưng ánh mắt như chứa cả một tầng sóng ngầm, Ngụy Anh khoanh tay, dáng vẻ ung dung, nhưng đáy mắt có chút phiền muộn hướng ra đêm đen bên ngoài. Lam Trạm ngồi trầm mặc bên cạnh, đôi mày như vẽ, ánh nhìn thoáng liếc về hành lang.

Ở một góc sảnh, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đang lắng nghe. Năm xưa họ từng trải qua cảnh sinh tử, nay có thể bình an ngồi đây quả là hiếm hoi. Tử Hiên vẫn giữ dáng ôn hòa, lời nói chậm rãi, mỗi câu đều mang ý chăm lo cho tiểu bối. Yếm Ly thì nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt trong như nước thu, ánh lên niềm thương xót với hài tử nhỏ bé kia.

Kim Lăng dừng bước, nhìn quanh một lượt rồi mới hành lễ. Giọng cậu mang theo sự trầm tĩnh hiếm thấy:

" Cha, nương, Cữu cữu, con muốn ở lại Vân Mộng vài hôm, để chăm sóc muội ấy. "

Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như chậm lại. Giang Yếm Ly mỉm cười, khẽ gật đầu, ánh mắt nhu hòa hệt như đáp lại một lời hứa ngầm. Tử Hiên không nói nhiều, chỉ nhìn Kim Lăng bằng ánh mắt khen ngợi lẫn đồng ý. Ngụy Anh đưa mắt liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ, chẳng trêu chọc như thường — bởi y hiểu, có những sợi dây tình thân không cần lời, chỉ cần hành động là đủ.

Ngụy Anh khẽ xoay chén trà trong tay, giọng nói mang theo ý cười mà không mất đi phần nghiêm túc:

"  Tiểu nha đầu này… mỗi tháng bọn ta sẽ đến Vân Mộng thăm một chuyến. "

Lam Trạm ngồi bên, đôi mắt trầm tĩnh ánh lên vẻ đồng tình, khẽ gật đầu.

" Nếu có việc cần, cứ gửi thư đến Lam gia "

Giang Trừng nghe vậy chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng không phản đối. Hắn đặt chén trà xuống, ra hiệu cho môn sinh:

" Chuẩn bị ba gian tĩnh thất, để bọn họ nghỉ lại đêm nay. "

Đêm ấy, trăng sáng như rửa, gió nhẹ khẽ lay tán trúc. Tiếng côn trùng và tiếng nước lăn tăn ngoài hồ như cùng hòa vào giấc ngủ của cả Liên Hoa Ổ.

Sáng hôm sau, khi sương sớm còn vương trên những cánh sen, bé con đứng trước cửa Liên Hoa Ổ. Nàng mặc y phục mỏng màu xanh nhạt, gương mặt vẫn còn nét ửng hồng vì giấc ngủ chưa lâu. Đôi mắt vàng lưu ly nhạt màu nhìn Ngụy Anh, Lam Trạm, cùng Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đang chuẩn bị lên thuyền. Giọng nói non nớt vang lên, mang theo chút lưu luyến:

" Tạm biệt… "

Ngụy Anh khom người xoa nhẹ mái tóc mềm, Lam Trạm chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu như hồ nước, còn Yếm Ly thì đưa tay vẫy, nụ cười dịu như gió sớm. Con thuyền chậm rãi rời bến, để lại những vòng sóng lan xa.

Ngày nối ngày trôi qua, bé con dần có thêm chút sắc khí. Đôi má đã điểm chút hồng hào, sắc khí tốt hơn trông thấy. Một buổi chiều, nàng ngồi nơi hiên nhà, trước mặt là quyển sách mở dang dở. Gió nhẹ mang theo hương sen từ hồ bên cạnh, cánh hoa hồng nhạt rụng xuống mặt nước, gợn lên những vòng tròn nhỏ, như đang hát khúc ca mùa hạ. Trong ánh nắng nghiêng, dáng ngồi tĩnh lặng của nàng hòa vào cảnh vật, yên bình đến mức khiến người đứng xa cũng không nỡ quấy phá.

---

Kim Lăng vốn đã quen đường nước ở Vân Mộng, vừa thấy hồ sen nở rộ liền nảy ra ý muốn chèo thuyền ra giữa hồ. Chàng thiếu niên mặc y phục Kim thị điểm vài viền vàng vàng, tay cầm mái chèo, bước đi thoăn thoắt dọc bờ.

Đến gần hiên nhà, Kim Lăng thấy Dao Nguyệt đang cúi đầu đọc sách, gương mặt nghiêng nghiêng, vài sợi tóc bị gió khẽ thổi bay. Hắn hắng giọng một tiếng, gọi nhỏ:

"  Này, Tịnh Vân… ra hồ với ta một chuyến không? Sen năm nay nở đẹp lắm "

Bé con ngẩng đầu, ánh mắt chớp chớp, dường như còn hơi bỡ ngỡ trước lời mời bất ngờ. Ánh nắng rọi xuống làm đôi mắt nàng long lanh như phản chiếu cả hồ sen phía sau. Nàng khẽ khép sách lại, ngón tay nhỏ nhắn miết nhẹ mép bìa, rồi mỉm cười rất khẽ:

"  Thật… có đẹp đến vậy sao? "

Kim Lăng chống hông, hơi kiêu ngạo đáp:

"  Không chỉ đẹp, còn thơm ngát. Nếu không đi bây giờ, mai gió mạnh, cánh hoa sẽ rụng mất. "

Nghe thế, bé con chậm rãi đứng dậy. Dáng người nhỏ nhắn, y phục tím nhạt khẽ lay động theo từng bước. Tiếng giày thêu nhẹ chạm lên sàn gỗ, xen lẫn mùi hương sen từ hồ đưa vào, như vẽ ra một bức tranh mùa hạ thanh khiết.

---

Chiếc thuyền nhỏ được Kim Lăng chuẩn bị từ sớm, sơn màu trúc nhạt, mạn thuyền hơi cũ nhưng vững vàng. Hắn bước lên trước, khẽ đưa tay đỡ nàng.

Dao Nguyệt đặt bàn tay nhỏ vào tay hắn, bước xuống thuyền, váy tím lướt nhẹ qua mép nước. Thuyền lay động đôi chút, sóng gợn lan ra thành từng vòng tròn.

Kim Lăng cắm sào, thuyền chầm chậm rời bờ. Hai bên là những đóa sen trắng, hồng xen lẫn, cánh mỏng như tơ, nhuỵ vàng óng ánh. Gió mang theo hương sen, thoảng mát lạnh, khiến không gian như chậm lại.

Bé con ngồi đối diện, hai tay khép trước gối, mắt nhìn bông sen gần đó. Nàng khe khẽ hỏi:

" Ca ca thường ra đây sao? "

Kim Lăng chống mái chèo, đôi mắt sáng lên dưới nắng:

" Ừ. Nơi này yên tĩnh, chẳng ai làm phiền. Sen nở rộ vào đầu hạ, ta vẫn nghĩ… nếu muội ở đây, chắc chắn sẽ thích. "

Bé con nghe vậy khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. Cánh sen bên mạn thuyền khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng "xào xạc" rất nhỏ. Nước hồ lấp lánh phản chiếu bóng hai người, tựa như một bức hoạ thủy mặc còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com