Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"Huyền Vũ... Dừng lại đi..."- Tử Chân ôm chặt cơ thể nhỏ bé ấy. Mặc cho người trong lòng cứ vùng vẫy, đánh hắn đi chăng nữa.

Được một lúc, khi thấy y bất động. Hắn mới khẽ thả lỏng, để y dựa vào mình. Cánh tay trái hắn vòng xuống đầu gối của Mạc Huyền Vũ rồi bế y lên. Bước từng bước ra khỏi khu vực bị tàn phá, hắn hôn nhẹ ánh mắt khép lại, vạn phần yêu thương quan sát khuôn mắt trắng mịn ... mãi không rời.

_______Quay lại một canh giờ trước_________

"Kim Tông Chủ, ngài đỡ hơn chưa? Ta có đem theo ít canh sườn, ngài ăn không?"- Lam Tư Truy lấy kế bên một chén canh nhỏ nhắn còn bốc hơi nóng. Mùi hương lan tỏa xung quanh, vị ngọt thanh cứ lơ lửng trong kết giới khiến quần chúng thèm thuồng hơn bao giờ hết.

Kim Lăng xoay sang chỗ khác, đôi môi nhỏ nhắn mím nhẹ lại, ánh mắt gợi tình suy tư: "Không ăn."

Ngay sau câu đó, tiếng réo inh ỏi từ bụng ai kia vang lên.

Mặt Đại Tiểu Thư đỏ bừng, thẹn quá hóa cáu, giựt chén canh ăn tới tấp.

Truy Củ Cải nuốt nước bọt, nặn ra cơ mặt bình tĩnh nhất có thể.

Ngụy Vô Tiện vòi vĩnh đạo lữ nấu canh.

Hàm Quang Quân lạnh lùng không nói.

Những thành phần làm màu thầm rủa lũ nhân vật chính vô tâm.

"(Chắc mình nên đi kiếm thêm nước?)"- Nghĩ là làm, Tử Chân cầm vài trúc ống ra khỏi kết giới. Lững thững hướng vào rừng sâu.

...

Hắn trợn tròn mắt khi thấy một "Mạc Huyền Vũ" khác với thường ngày. Nhưng quan trọng hơn hết, y đang xé từng lớp thịt vụn của Thư Tình Hỏa. Đôi ngươi xinh đẹp nay hằn đầy tơ máu. Miệng cứ gầm gừ tiếng gì đó...

"Là ngươi phải không? Tiêu... Huyền?"

Y xoay lại nhìn hắn, khuôn mặt tuyệt vọng hơn bao giờ hết: "Tránh xa ta ra!"

Tử Chân chưa bao giờ thấy lòng ngực trái lại đau đến thế này, đau đến mức hắn không thở được. Muốn đi đến ôm người, nhưng chân không thể di chuyển, mắt không thể thấy gì ngoài hình ảnh bị nhòe đi từng lúc một...

"Nhiếp Tiêu Huyền? Nhiếp Tiêu Huyền? Đúng, đúng rồi, ta là Nhiếp Tiêu Huyền, là môn sinh vô dụng của Nhiếp Gia. Không phải Mạc Huyền Vũ, không phải đứa con rơi, sống chẳng bằng súc vật, chết không có chỗ chôn..."- Y bần thần tự lảm nhảm với bản thân, nước mắt tự do lại rơi khắp khuôn mặt, nụ cười ai oán chợt cong lên, tà áo đen nhuộm máu dần biến mất trong bóng của những tán cây. 

"Mạc... Huyền Vũ..."- Hắn bất động khi nghe cái tên đó, rất quen, hình như hắn đã nghe đâu đó rồi, cái tên rất ấn tượng ... nhưng lại chẳng thể nhớ nổi...

__________Trong giấc mơ xa xăm nào đó_________

Âu Dương Tử Chân bước đi theo con đường ngập tràn người dân, vết thương bị y tấn công trên chân biến mất, phục trang hắn mặc cũng thay đổi. Hắn chắc chắn khung cảnh này hắn từng trải qua vào nửa năm trước khi Di Lăng Lão Tổ được hiến xá trở về.

"A"

Hắn cuối xuống nhìn kẻ vừa tông trúng mình, đôi mắt gần như trợn tròn hết cỡ khi thấy khuôn mặt kia... hệt như Tiêu Huyền, chỉ khác ở chỗ trên đó có chét thêm cả tá phấn son, cơ thể cũng bầm dập, tơi tả. Nhưng sao người đi đường lại bình thản xem như chẳng có gì, lướt qua y một cách vô tình, hệt như chuyện này rất quen thuộc.

Mạc Huyền Vũ nắm chặt mép áo ngoài của hắn, cả cơ thể nhỏ bé run lên từng trận: "Là... làm ơn... hãy giúp ta..."

"Vị công tử đây nên tránh xa tên này ra, hắn là tên đoạn tụ vô liêm sỉ, có sở thích biến thái đối với Liễm Phương Tôn nên bị đuổi về. Chỉ cần ngài đối xử hắn tốt một chút, liển bị hắn bám theo không tha!"- Một cô nương trông khá xinh đẹp, nhưng lời nói của nàng phát ra lại có bao nhiêu là kiêu ngạo, bao nhiêu là chua ngoa, bao nhiêu là khinh người... Tử Chân đều nhận thấy rõ, vì lúc này, hắn chắc chắn y những ngày còn sống ở đây phải chịu sự tệ bạc, bằng chứng là cơ thể gầy gò, suy nhược, mất sạch lý trí, hoảng sợ bởi sấm chớp... khi hắn vô tình bắt gặp lúc ở Vân Thâm.

Hắn tự hỏi, tại sao ngày đó hắn lại nghe lời cô nương này mà bỏ rơi y... như cách mọi người làm, khiến y đang tìm kiếm hy vọng nhỏ nhoi... cuối cùng lại bị đánh cho chết tâm, bị đạp quay về vũng bùn ... mà sau này chết ... cũng chẳng ai biết trên thế gian từng có kẻ tên "Mạc Huyền Vũ".

Cánh tay hắn muốn đưa ra, kéo y đi khỏi thế giới vô tình này... nhưng không được... hắn không thể điều khiển cơ thể mình... ánh mắt hắn tự động trở nên ghê sợ, xa lánh... chân cũng không tự chủ mà xoay bước rời đi... tàn nhẫn đến mức không xoay lại buông cho y một ánh mắt thương hại...

Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc tại đây, nhưng hắn nhầm rồi, nhầm hoàn toàn, bởi đằng sau cảnh này... chính là tiếng nôn ra máu... cùng giọt nước mắt tưởng chừng sẽ rơi lại bị nuốt trở vào của y... khi tên Mạc công tử kia đánh y một cước bay thẳng từ trên căn nhà nhỏ rơi xuống đất...

《Làm ơn! Dừng lại đi!》

Tử Chân chua xót, hàng lệ rơi dài trên má. Người nọ đang bị bạo hành, xương cũng gãy đi không ít, chưa kể hắn nghe nói chẳng ai chữa trị cho y, họ đá thân thể tàn phế của y lên cái chồi nát trên tận núi cao... tại sao? Tại sao ngày đó hắn lại rời đi...? Tại sao?...

_______End chap 10______

"Khụ... khụ.... do vấn đề học lực cũng hư sự kiểm soát chặt chẽ của phụ huynh. Nên thời gian ra chap au sẽ rút lại. Khi nào qua Tết thì lịch đăng chap sẽ trở lại như thường (au ưu tiên ngày sum họp cho gia đình)~ Có thể chap sau sẽ về couple Chân Vũ (lúc đầu au ship Vũ Chân)~ Rồi chap tiếp nữa nói đến Tang Nghi, cuối cùng là Truy Lăng [Dù biết hơi khó, nhưng au sẽ cố sắp xếp tiến độ khuất mắt để chia đều đất diễn cho ba cặp]. Mà không biết khi đọc tới chương 10 này... có ai nhảy thuyền Chân Vũ với au không, chứ thuyền này có một mình au chèo nên hơi buồn~"









































































.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com