Chap 13
"Lam Tư Truy! Kim_Tông_Chủ ta gả cho ai cũng không liên quan tới ngươi! Từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt! Vĩnh viễn... tuyệt giao!"- Kim Lăng tức giận quay lưng bỏ đi, làn gió nhẹ thổi vạt áo y phiêu dật, hình ảnh buồn đơn côi hiện ra trước mắt hắn.
"Rốt cuộc... hai ta... đã sai ngay từ đầu."
Sai, tất cả đều sai, sai từ lúc Lam Tư Truy gặp y... sai từ khoảnh khắc tâm y duyệt hắn... sai... sai... sai cả rồi... là Lam Nguyện sai? Hay là Kim Như Lan sai?... hắn chẳng còn biết nữa... vì tất cả giờ với hắn chẳng còn gì quan trọng... quá khứ nhớ bao nhiêu vẫn hoàn quá khứ...
______Quay lại nửa canh giờ trước______
"...Rầm..."
"Kim Tông Chủ!!!"- Hắn gằn giọng, với lực tay nhờ có được do trồng cây chuối, hắn đã thành công khiến người trong phòng giật bắn lên.
Kim Lăng chỉnh lại lớp trung y vẫn chưa mặc xong, rồi lại xoay ra căm phẫn nhìn hắn: "Ngươi không biết gõ cửa!?"
"Nói! Việc ngươi chấp nhận gả cho bất kì ai là sự thật?"- Hắn bước tới nắm chặt hai vai y, lời nói như mang theo đe dọa.
"Đúng! Nhưng chuyện này liên quan gì tới ngươi?"- Kiên cường như vậy, chua ngoa như vậy, nhưng đã bao giờ Tư Truy nhìn thấu trái tim từng phải chịu đựng biết bao nhát dao chí mạng, nay lại phải lần nữa gồng lên mạnh mẽ trước người nó yêu? Tông chủ thì sao? Gia thế thì sao? Con ông cháu cha thì sao? Y không cần, y chỉ khao khát duy nhất một tình yêu từ hắn, nhưng cuối cùng cũng không có
Hắn bất giác cuối xuống cưỡng hôn đôi môi kia, chiếc lưỡi cường bạo luồn vào dò thám khuôn miệng, lại cực kì hung hãn quấn lấy lưỡi đối phương triền miên. Hắn cứ thỏa theo ham muốn mà siết chặt không cho người kia thoát khỏi cái hôn này.
Kim Lăng bị hôn đến không kịp thở, nước dãi tràn ra khóe môi, đôi mắt y bây giờ cũng mơ hồ không thấy gì, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ bởi sự càng quấy kia. Đến lúc cánh tay hắn luồn vào y phục, y mới hoàn hồn đẩy hắn ra.
Khó khăn hít từng ngụm khí, giọng y khàn khàn vang lên: "Ng... ngươi dám!"
"Ngươi không được xuất giá!"- Hắn nắm chặt cánh tay y với ý định lần nữa cưỡng ép, hiện tại hắn như con thú hoang thèm khát muốn người...
Y trợn tròn mắt nhìn hắn, sau đó lại nở nụ cười chua xót, nói: "Ta chỉ đơn giản là bạn săn đêm, không chung huyết thống, không cùng gia tộc, càng không phải đạo lữ hay nam nhân ngươi yêu. Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta." thì ra là y hoang tưởng hắn nói lời này vì y, nhưng xem ra, ván bài y cược thua rồi, hắn chỉ là muốn cái thân thể này... không gì hơn...
Lam Tư Truy chẳng quan tâm lời hắn mà xông tới điên cuồng cắn vào bờ môi y.
"...Chát..."
"Ta ... đã tin nhầm người!"
______Trở về hện tại_______
Thân ảnh nằm trên giường ngồi bật dậy, khẽ lau mồ hôi trên trán, dù có những cơn gió mát lành nơi Vân Mộng thổi vào trong, lưng áo của hắn vẫn ướt sũng, trạng thái này hệt như hắn đã mơ thấy ác mộng...
"Tử Chân? Ngươi không sao chứ?"
Hắn xoay sang nhìn người đang ngồi cạnh, cơ thể bất chợt run nhẹ lên, cánh tay nhanh chóng vòng qua eo, kéo y vào lòng: "Thật may là ngươi ổn, Huyền Vũ."
"Ngươi sao vậy? Ta vẫn bình thường mà."- Mạc Huyền Vũ ôn nhu xoa đứa trẻ lớn xác đang rụt trong lòng mình, nụ cười nhẹ trên môi cứng lại khi nhận ra một chuyện khá kì lạ: "Ngươi vừa gọi ta là gì!?"
"Huyền Vũ, ngươi là Mạc Huyền Vũ... là nam nhân bị chà đạp ở Mạc Gia Trang lẫn Kim Lân Đài... là kẻ mà ta đã từng khốn nạn bỏ rơi... đồng thời cũng chính là nam nhân ta yêu!"
"...Thịch..."
Sao y lại thấy lòng ngực khó thở như thế này? Do trái tim y đau xót khi nhớ tới chuyện xa xăm mấy năm về trước? Hay do y đã lỡ nhịp vì người này? Nhưng y biết... dù là lý do nào cũng sẽ đem đến kết cục tồi tệ cho cả hai... lựa chọn tốt nhất.... chỉ có thể là kẻ xui xẻo như y không nên bước vào thế giới tươi đẹp của hắn...
"Đừng vội từ chối... hứa với ta, cho ta ba ngày nữa, sau khi mọi chuyện ổn thỏa... hãy cùng ta đến một nơi!"
_____________Khu rừng xa xa_________
Chuỗi kí ức này... là của ai?
Nhiếp Hoài Tang sao lại ôm y? Hắn và y đã gặp nhau rồi sao?
A, Vân Thâm cháy rồi... y không thể thoát ra...
Bóng dáng đó trông rất quen?
Sao hắn lại liều mạng chạy vào cứu y?
Đến lúc y mở mắt ra nhìn, đã là giờ Tỵ rồi...
Nhưng đã ai để ý đến đứa trẻ này?
Cha, nương... mất trong sự kiện đó?
Nghĩa là y mồ côi? Khóc... y... đang khóc...
Lại cái cảm giác an toàn bao lấy y, như muốn an ủi y...
Đúng rồi, hơi ấm này đã đi theo y từ lúc đó cho đến giờ...
"Nghi Nghi? Nghi Nghi?"
Lam Cảnh Nghi quan sát xung quanh, vẫn cảnh khu rừng đó, mà có lẽ... xuất hiện thêm nhân vật trước khi ngất đi y thấy.
"...Xẹt..."
Đưa tay ôm đầu, y quằn quại trước cơn đau buốt như tra tấn tinh thần, rồi lại vô thức nhào vào lòng hắn. Là vòng tay hắn đang ôm y? Thật giống như những lúc nương che chở y...
Đến lúc đỡ hơn, Cảnh Nghi chỉ kịp thều thào trước khi tiếp tục rơi vào cơn mê: "Hoài Tang ca ca..."
_______End chap 13_____
**vỗ tay~~~**lịch ra chap quay lại như cũ nhaaaaa~~~
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com