Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Kim Lăng ung dung sãi từng bước tiến đến mái đình giữa hồ sen Liên Hoa Ổ, từng cơn gió tiến tới nâng vạt áo hắn nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, mái tóc lay động theo từng bước đi hiên ngang của hắn. Rõ là có thể khắc họa thành bức tranh tuyệt đẹp, nhưng lại vì câu đầu tiên hắn mở miệng ra nói, thế mà thành phá vỡ phong cảnh hữu tình.

"Tới sớm để ngồi chờ, không ngờ ngươi cũng nhàn rỗi thật."

Lam Tư Truy ngồi ngay bàn trà của đình, cười nhạt: "Là ta không muốn ngươi phải đợi."

Lúc này, y không thể xác định rõ biểu cảm hắn ra sao, bởi bầu trời đang huyền ảo ẩn hiện về đêm, lại mờ mờ ảo ảo do sương mù, vốn có thể xác định người đến, đều là nhờ tiếng bước chân.

"Đa tạ ý tốt của ngươi, vậy giờ ta vào thẳng vấn đề chính."- Hắn cũng tránh kéo dài cuộc trò chuyện vô vị này, trực tiếp bước vào chỗ đối diện y mà đặt mông ngồi xuống.

Y nhìn lướt qua hắn từ trên xuống dưới, là lớp trung phục trắng đơn giản, không kiểu cọ cầu kì gì, chỉ giống hệt những lớp vải may thành y phục khi đêm đến để dùng. Dời tầm mắt đi, đáp lại: "Kim tông chủ, Tư Truy nghe."

"Tâm ý của ta từ trước đến nay, đối với ngươi chẳng là gì?"- Kim Lăng cười thật khẽ, trông như chẳng có gì có thể làm hắn bận lòng nữa cả.

Trong tâm y như nhói lên vì cánh hoa ấy, trầm tư: "Ta lấy làm vinh dự khi được ngươi để ý. Nhưng chắc ngươi cũng hiểu, trong lòng mỗi người, chỉ có thể có duy một chỗ, không thể xuất hiện vị trí thứ hai."

Gương mặt hắn cũng chẳng thay đổi gì, rõ là đã đoán trước được tất thảy, chống cằm nhìn y thật kĩ, giọng nói điềm tĩnh như đối với tri kỉ lâu năm: "Vậy sao, thế, chúc ngươi cùng Tử Chân bách niên giai lão, thọ tỷ nam sơn."

"Kim tông chủ... đa tạ."- Y từ đầu đến cuối đều nhìn người trước mặt, cổ họng vẫn cứ luôn nghẹn gì đó, còn khi muốn nói, lại chẳng biết nên nói gì. Để rồi, chỉ có thể nhận lấy lời chúc đó.

"Này, đây là lần cuối ta nói những lời yêu thương với ngươi..." ngừng chốc lát, Kim Lăng mới nói đoạn: "Ta chờ ngươi. Cáo từ, Lam Nguyện." rồi dứt khoát rời đi, để lại một Lam Tư Truy vẫn còn nhìn theo bóng hắn.

Mọi thứ đi đến giai đoạn như thế, rốt cuộc đã sai từ khi nào? Và vì ai, để rồi tâm tư giữa tình bạn lại thêm đau lòng nhau?

_______Địa phận Âu Dương gia_____

Mạc Huyền Vũ đắc ý cầm con thú bông đến trước mặt Tử Chân, hứng khởi nói: "Vậy ngươi phải giữ lời gả cho ta đấy!"

Hắn mặt đầy hắc tuyến, nhẹ nhào vỗ lên vai y, nói: "Hay vậy đi, ngươi gả cho ta, cũng như ta gả cho ngươi, cuối cùng cũng về với nhau... Thế này, người lên kiệu hoa hôm đó là ngươi hay ta, cũng chẳng có gì khác đúng không."

Nhận ra ý đồ trốn tránh trách nhiệm của hắn, y bật cười: "Tử Chân! Ngươi... sao lại không tự trọng như thế chứ."

Ôn nhu áp lòng bàn tay vào má y, hắn cẩn cẩn dùng tất cả hành động thật yêu thương, cưng chiều: "Thật ngốc, nếu không vứt bỏ liêm sỉ, làm sao ta có được ngươi đây?"

Mặt Mạc Huyền Vũ đỏ bừng lên, ái ngại nhìn sang hướng khác, tay nắm góc nhỏ ở ngón út hắn, lắp bắp nói: "A... ai nói ta sẽ gả cho ngươi!"

Tiếng náo nhiệt xung quanh triệt để như ngưng đọng lại, tưởng rằng chỉ còn mỗi hai thân hắc châu y đang nhìn nhau.

Khi nhận ra chưa gì đã bàn về việc kết đạo lữ, y lẫn hắn đều thấy bản thân thật quá vô ý vô tứ. Thân thì có thật, với cả chuyện này cũng không phải sẽ không thành... nhưng mọi thứ chưa tiến triển tới mức xa đó, vậy mà đã nói như thể ngày mai là đại hỉ rồi.

"...Khụ... mau quay về Liên Hoa Ổ thôi, chắc đám Cảnh Nghi còn đang đợi chúng ta."- Tử Chân ho nhẹ vài tiếng, rồi lại nhanh chóng nắm lấy tay y, song song cùng nhau tiến về phía trước.

__Khách trọ Nhiếp tông chủ trú ngụ__

"Cảnh Nghi, để ta đi thay nước lau người cho đệ."- Nhiếp Hoài Tang ngồi cạnh giường, thì thầm nhỏ bên tai hắn như thể người vẫn còn đang tỉnh táo lắng nghe, vẫn chỉ là lặng lẽ đặt lên trán một nụ hôn rồi ly khai khỏi phòng.

Kết quả lúc xuống xin tiểu nhị ít nước ấm, khách nhân lại đông tới quần tiểu thiếu niên đó lên bờ xuống ruộng, mặt mũi quáng cả lên. Nhìn cũng không nỡ tạo thêm việc cho người ta, y đành tự thân vào bếp.

Mà lúc này, trên phòng chỉ còn mỗi hình ảnh đơn bạc của Lam Cảnh Nghi, không phải bộ dáng vui tươi nghịch ngợm tuổi hồn nhiên, mà thay vào đó chỉ có gương mặt đang ngủ sâu, tới mức nếu không nhìn kĩ, ai cũng nghĩ người này đã hôn mê trăm năm chứ chẳng đùa.

Cục bông trên giường bắt đầu ngọ nguậy nơi ngón tay, từ từ tới toàn cơ thể đều cố lay động từng vị trí, cho đến khi chủ nhân của thân thể đó mở to đôi mắt trong veo như nước hồ ra, chậm rãi nhìn không gian xung quanh mình. Trong đầu như có những cuốn phim cũ lâu đang chiếu lại chậm rãi, khiến tâm tình này bất chợt phức tạp khó nói nên lời.

______End chap 18______

"Chuyện là các bác chuẩn bị ăn cẩu lương là vừa ( >~<)



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com