Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot [Hoàn]

Nguyên tác: Ma đạo tổ sư - Mặc Hương Đồng Xú

Đồng nhân: Sóng ngầm

Tác giả: AO3 / XtLcc

Couple: Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần

Biên dịch: Quý Giác Thu

-

Lúc Hiểu Tinh Trần đi từ phòng làm việc ra thì đã là 8h tối.

Mùa hè năm nay ở thành phố Y nóng nực oi bức đến lạ lùng. Dù màn đêm đã buông xuống, những cơn gió lướt qua phố phường vẫn mang theo cái không khí nóng hầm hập của ban ngày.

Hiểu Tinh Trần đặt tay lên vô lăng, nhưng không khởi động xe ngay.

Hạng mục đã chẩn bị mấy tháng nay lại phải dừng vì nhiều lý do bất khả kháng, cả một quãng thời gian hao hết tâm sức lại hoá thành dã tràng xe cát.

Viền mắt anh khô đến đau nhức, chỉ cảm thấy những mệt mỏi tích tụ mấy ngày nay đã trĩu cả xuống.

Dạ dày trống không của Hiểu Tinh Trần không hiểu sao đột nhiên lại nhộn nhạo lên từng cơn. Những ngày này, kì phát tình của anh đã sắp đến. Trường học vừa đồng ý cho anh nghỉ một quãng thời gian đủ dài, coi như là đền bù cho việc hạng mục bị bãi bỏ.

Ánh đèn vàng ấm áp xuyên qua cửa thuỷ tinh lọt vào, chiếc vòng đeo trên tay phải của anh phản chiếu lại ánh sáng bóng loáng. Hiểu Tinh Trần nhìn trân trân chiếc vòng này một lúc lâu.

Chiếc vòng này được đặc chế để điều tiết pheromone của Omega. Đây là quy định giấy trắng mực đen được chính phủ ban hành. Xã hội này bảo vệ Omega, cho họ được hưởng thụ phúc lợi và đặc quyền, đồng thời cũng đề phòng họ như phòng thú dữ. Những năm nay, bởi sự đấu tranh mãnh liệt của Hiệp hội Omega, Alpha và Beta cũng bắt đầu dùng vòng tay khống chế pheromone.

Thông thường, sau khi Omega dậy thì, mỗi năm sẽ gặp kì phát tình ba lần theo một quy luật nhất định. Tuy rằng trong tình huống bình thường, Omega có thể tiêm chất ức chế để vượt qua kì phát tình, chỉ là những phương pháp y học hiện tại vẫn không thể khắc phục được vấn đề vô sinh khi sử dụng quá nhiều chất ức chế. Cho dù bây giờ, ràng buộc giữa Alpha và Omega không còn là chuyện nan giải, nhưng thường thường, người ta vẫn khuyến khích Omega tìm đối tượng kết hôn ngay khi thành niên.

Ngoại trừ khi "thành niên", Hiểu Tinh Trần vẫn chưa trải qua thêm một kì phát tình nào. Kì phát tình đầu tiên ấy của anh phải nói là vô cùng thê thảm. Khi còn nhỏ, anh bị tiêm quá nhiều chất ức chế, phần lớn đã nhiễm vào máu và nội tạng, trong cơ thể cũng hình thành một cơ quan bí mật. Nhiều năm sau, kì phát tình đầu tiên đã đột ngột dẫn dắt chúng ra. Cả một thời gian dài, anh phải chịu nỗi đau như dao chém từng nhát, chém đến lục phủ ngũ tạng đều đứt đoạn. Sau lần ấy, tình dục trong cơ thể anh lặng xuống, từ đó về sau chưa từng có thêm chút động tĩnh nào.

Nhưng mỗi lần phát tình, Hiểu Tinh Trần vẫn phải chịu mệt mỏi, sốt cao, toàn thân đều bủn rủn. Chỉ là không biết có phải do làm việc quá độ hay không, lần này dấu hiệu nào cũng mạnh mẽ hơn hẳn lần trước đó.

Khi Hiểu Tinh Trần chật vật trở lại nhà trọ thì đã gần 9h. Không ai ngờ được, giáo sư Hiểu ngày thường vẫn bình tĩnh thong dong, làm việc cẩn thận lại phải chật vật đến vậy trên đường về nhà.

Anh miễn cưỡng ăn thêm mấy miếng sandwich vừa tạt vào mua ở cửa hàng tiện lợi, cơn đói trong dạ dày vừa lắng xuống thì liền ngưng miệng.

Những Omega bị vây hãm trong kì phát tình vô cùng thích ngâm mình trong nước, bởi nhiệt độ nước cao hơn nhiệt đô cơ thể có thể khắc phục được sư đau đớn, cũng như xoa dịu thần kinh căng thẳng của họ.

Hiểu Tinh Trần đang sống trong một căn phòng đơn rộng khoảng bảy đến mười mét vuông, nhà tắm chỉ có một chiếc vòi hoa sen duy nhất. Vì thế, mỗi lần đến thời kì đặc thù, anh đều sẽ đứng tắm đến khi hai đầu gối trở nên mềm nhũn.

Eo lưng vẫn vô cùng nhức mỏi, vài cảm giác kì lạ như điện giật nhẹ truyền từ phía dưới lên, khiến anh phải tắt vòi hoa sen mấy lần để hô hấp.

Thời gian tắm rửa tối nay của Hiểu Tinh Trần nhiều hơn bình thường hai mươi phút, lúc luống cuống tay chân đi từ phòng tắm ra ngoài, tóc anh vẫn còn đẫm nước, nhỏ từng giọt xuống sàn. Mới đi được mấy bước, anh đã dừng lại.

Trong phòng khách lại nhiều thêm một người. Hắn đang đứng đối diện với anh.

Người kia nghe thấy động tĩnh bên này liền ngẩng đầu lên, chẳng mảy may lo sợ vì đã tự ý vào nhà. Ngược lại, hắn còn cười đến là tự nhiên: "Em thấy tin thầy nhắn cho em rồi. Hơn bốn mươi phút trước em có gọi một cuộc cho thầy, nhưng thầy không nghe máy. Sau đó em có gọi thêm hai ba lần, nhưng vẫn không được. Em... Hơi không yên tâm."

Người mới đến nhìn như khoảng trên dưới hai mươi tuổi, vừa đúng lúc nét trẻ con chưa rút đươc bao lâu, đang độ trẻ trung phơi phới. Vẻ ngoài của hắn rất ưa nhìn, mắt mày tinh tế, sống mũi thẳng tắp, liếc mắt còn mang theo vẻ sương tuyết, nhưng một chút lạnh lẽo này rất nhanh đã tan chảy, thay vào đó là tròng mắt đen như nước sơn loé lên ý cười xảo trá.

Người này là một học sinh Beta do Hiểu Tinh Trần hướng dẫn, tên là Tiết Dương, đi theo anh đã được hơn một năm.

Hai người vốn là quan hệ thầy trò bình thường, trong một lần ngẫu nhiên, Hiểu Tinh Trần đã phát hiện hắn có thiên phú hơn người ở lĩnh vực tâm lý học tội phạm anh nghiên cứu, vì vậy khoảng cách giữa hai người đã trở nên gần gũi hơn. Mãi đến sau này... Dường như đã có gì đó vuột khỏi tầm khống chế, dần phát triển thành mối quan hệ thân mật trên thầy trò, dưới người yêu.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng Hiểu Tinh Trần đều như đang ngồi trên đống lửa.

Tựa hồ anh cuốn theo một dòng chảy cuồn cuộn, không khống chế được mà bị đẩy đi, cuối cùng rơi xuống vực sâu vạn trượng.

"Tôi..." Giọng nói của Hiểu Tinh Trần có chút khô khốc, "Tôi quên là hồi chiều vào họp đã chuyển điện thoại sang trạng thái yên lặng rồi, xin lỗi em. Tôi đi rót cốc nước cho em". Anh rũ mi, tránh né ánh mắt của đối phương.

Nhà trọ được thiết kế theo không gian mở, chỉ trong khoảng cách mấy bước chân, Hiểu Tinh Trần đã phát hiện ra ánh mắt người kia chưa từng rời mình dù chỉ một chút. Anh hơi căng thẳng, nhưng lại không biết tại sao mình lo lắng. Trong không gian chỉ có hơi thở của một người khác, rất quen thuộc, nhưng không khí đã sinh ra chút biến hoá từ lâu. Biến hoá ấy chỉ như một vết rạn, nhìn thì chẳng đáng là mấy, nhưng lại có thể xé rách được bao khoảng cách xa vời.

Rất nhanh, anh đã không làm theo ý mình được nữa. Một cảm giác tê dại từ phía dưới đột nhiên truyền lên, mở ra cơ quan vẫn luôn giấu sâu trong cơ thể. Cánh tay Hiểu Tinh Trần mềm nhũn, đụng rơi chiếc cốc thuỷ tinh bên cạnh. Thanh niên kia lập tức nhào đến, đỡ anh vào trong vòng tay của mình. Hai người còn chưa kịp kêu tiếng nào, chiếc cốc đã vỡ tan thành mười mấy mảnh, vụn thuỷ tinh bắn tung toé lên mặt đá cẩm thạch.

Tựa hồ thân thể Hiểu Tinh Trần vừa bị đổ đầy nước sôi, từng mạch máu nhỏ đều như bị dìm vào nước nóng. Nếu không phải còn có hai tay cố gắng bấu víu xuống mặt bàn, anh sẽ lập tức trượt ngã.

Thật là không đúng lúc.

Lại cứ phải...

"Thầy ơi, thầy vẫn ổn chứ ạ?"

Tiết Dương dìu anh ngồi xuống. Trạng thái của Hiểu Tinh Trần lúc này không hề tốt, hàng mày nhíu chặt, bên thái dương rịn mồ hôi, hai gò má đã phiếm hồng. Đến cả vành tai, cổ và phần xương quai xanh lộ ra cũng chuyển sang màu đỏ rực.

So với Omega bình thường phát tình, trạng thái của anh quá mãnh liệt, cũng quá đỗi yếu đuối.

Tiết Dương đỡ lấy cánh tay của Omega, khẽ khàng nhích ra một chút: "Thầy... Thầy phát tình rồi. Trong nhà có thuốc ức chế không?"

Hiểu Tinh Trần nghe đến ba chữ "thuốc ức chế" liền thở gấp, giống như đang có một cánh tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu anh, nhét viên thuốc màu trắng vào miệng, anh còn chưa kịp nuốt hết, thì từ đầu lưỡi, mùi thuốc bị nước bọt hoà tan đã lan ra khắp khoang miệng.

Anh cố dằn phản ứng sinh lý lại, hổn hển đáp lời: "Tôi không sao..."

Trên mặt anh hiển hiện rõ nối thống khổ, bài xích và khó chịu, ngón tay vuốt lên yết hầu, cả người khom xuống, thân thể bày ra một loại trạng thái phòng bị kì lạ.

Tiết Dương lúc này vẫn chưa phát hiện ra chút gì dị thường. Hắn nhanh chóng dọn sơ qua mảnh vỡ còn lại trên mặt bàn, rót cho Hiểu Tinh Trần một cốc nước, rồi tựa người bên cạnh nhìn anh đánh giá. Ánh mắt hắn quá mức bình tĩnh.

"Tình huống của thầy không hề ổn, có thể là tiến vào thời kì cao trào phát tình rồi, mình thầy không vượt qua được đâu". Ngón trỏ của thành niên như có như không gõ lên mặt bàn: "Bây giờ gọi bệnh viện đến cấp cứu thì vẫn được, chỉ là..."

Cũng chẳng ích gì cả. Bệnh viện gần đây không có chất ức chế đặc biệt để ứng phó với giai đoạn cao trào của kì phát tình, cho dù được bổ sung, không nói đến việc liệu có thể khống chế được hoàn toàn hay không, thì cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa, sẽ chỉ kéo dài sự đau đớn hơn thôi. Trong tình trạng khẩn cấp này, bệnh viện sẽ tiến hành biện pháp ức chế vật lý, ví dụ như kích điện. Nhưng làm như vậy sẽ rước đến phiền phức từ hiệp hội bảo vệ Omega.

So với như vậy, có một biện pháp khác đơn giản và bớt lắt léo hơn nhiều – đánh dấu một cách an toàn, triệt để. Chỉ cần thoả mãn nhu cầu sinh lý, sự tình sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Hiểu Tinh Trần ôm đầu yên lặng ít lâu, sau khi phân vân cân nhắc chỉ bật ra một chữ đầy run rẩy: "Tôi..."

"Xem ra để thầy quyết định chuyện này thì không thích hợp lắm". Thanh niên hiểu ra ý do dự của Omega, không hiểu sao lại cười nhạt một tiếng: "... Em cứ nghĩ tận lực đẩy thầy đến bước đường này, thì mọi chuyện sẽ như em mong muốn."

"Đúng thật, đây là quyết định mà thầy sẽ đưa ra."

Hiểu Tinh Trần thảng thốt ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của đối phương. Anh đột nhiên cảm thấy toàn thân được hơi thở thuộc về một người khác bao bọc không kẽ hở. Hoặc nói cách khác, anh đã sớm đặt mình vào tấm lưới do người nọ dày công đan kết, mãi đến tận lúc này, hắn mới để lộ ra chút dấu vết tâm tư.

Thanh niên giữ lấy cằm của Omega, con ngươi giống như được đẽo gọt từ đá hắc diệu đen thẳm, lộng lẫy mà ảm đạm. Ánh mắt hắn bình tĩnh như mặt nước đầm sâu không một gợn sóng, chật vật che giấu đáy nước yên lặng tối tăm.

"Nhưng thật ra, em không kiên nhẫn được như vậy."

Hơi thở tưởng chừng như dịu dàng kia cuối cùng cũng rách toạc. Bản chất bị hắn giấu kín trong tâm hồn theo kẽ hở đó chầm chậm vươn ra, tựa sương mù bò từ đầm thấp lên gò cao, mướt mát mà dằng dặc, lại như mang theo chút ngọt ngào mát lạnh, vừa nguy hiểm, lại vừa quyến rũ đến chí mạng.

Trước khi Hiểu Tinh Trần bị tấn công đến đầu óc mơ hồ, chỉ biết được nguyên nhân khiến mình trở nên bất thường chính là một Alpha trẻ tuổi anh chưa từng kết hợp, một Alpha trầm tĩnh ẩn mình nhưng lại có khí thế vô cùng mạnh mẽ.

Anh mở miệng, nhưng chỉ có chút âm thanh yếu ớt lọt ra.

Đối với Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương là một người được đẽo gọt đến mức hoàn hảo. Cho dù biểu hiện của hắn không giống với kẻ đồng niên, thì toàn thân vẫn toả ra một vẻ phấn chấn và tràn đầy sinh lực của người trẻ tuổi.

Tiết Dương nhạy cảm với tiểu tiết hơn hẳn người bình thường, giống như đã được tôi luyện bằng cách tra cứu vô số vụ án vậy. Nhưng góc độ hắn nhìn luôn nằm ở một lối tắt khác, không biết chuyện này có thể giải thích là logic của hắn mới lạ, hay là chính bản thân hắn cũng có sự đồng cảm hay không.

Nhưng Tiết Dương là một tổng thể đầy mâu thuẫn. Cùng lúc, hắn như được ghép từ nhiều mảnh ghép khác nhau, tuy tương phản nhưng lại không thể tách rời. Khuôn mặt nào cũng là hắn, nhưng không khuôn mặt nào là hắn.

Nhưng mỗi lần đối diện với hắn, những nỗi nghi hoặc hay lo sợ trong lòng anh đều sẽ bị đánh tan toàn bộ.

Ánh mắt của thanh niên ấy vừa sáng vừa sạch sẽ, như bầu trời xanh ngắt vừa được gột rửa sau cơn mưa gió bão bùng.

Mà đó có thể chỉ là cảnh tượng được phản chiếu qua một tấm gương. Sau tấm gương ấy, có khi lại ẩn giấu một màn đêm đen vô bờ, hoặc là, chẳng có gì cả.

Hay cũng có thể, sự nguy hiểm kia đối với Hiểu Tinh Trần lại là một sức hút hấp dẫn, vẫn luôn mê hoặc anh, khiến anh đăm đăm nhìn xuống bờ vực thẳm ấy.

Sau đó, anh đã từ bỏ chuyện suy nghĩ.

"Đừng sợ, thả lỏng."

Tiết Dương thấp giọng dỗ dành bên tai Omega, xoa nhẹ lên nếp uốn đã bị dịch lỏng từ hậu huyệt phía sau thấm ướt. Ngón tay có hơi thô ráp, chà xát lên phần cơ thể mềm mại ướt át ấy, không khỏi khiến mặt trước của Hiểu Tinh Trần dần dần đứt thẳng lên.

Toàn thân Hiểu Tinh Trần giống như dây cung bị kéo căng, móng tay cắt gọn gàng lại để lại một đường cào trên cánh tay Tiết Dương.

Một tay thanh niên vòng qua phía sau eo, khống chế thân thể Omega, phía còn lại dùng hai ngón duỗi vào trong huyệt khẩu dò xét.

Vừa tiến vào, tràng thịt mềm mại đã không chờ đợi nổi mà quấn lấy hắn, vách tường bắt đầu ẩm ướt căng chặt, dịch trong suốt theo miệng huyệt chảy ra, rơi xuống chăn nệm.

Dường như trong nháy mắt, Hiểu Tinh Trần đã cảm thấy hối hận, miễn cưỡng dùng chút lý trí chẳng còn sót lại bao nhiêu lắp bắp nói lại: "Ra ngoài..."

Tiết Dương không đáp, hai ngón tay càng không dung thứ cho anh, tiếp tục vươn vào nơi mềm mại hơn, nóng bỏng hơn mà tìm kiếm.

Ngay khi ngón tay kia tìm đến tuyến thể bí mật, Hiểu Tinh Trần lại cào hắn thêm vài đường nữa. Anh cắn chặt môi, bật ra vài tiếng thở dốc rất nhẹ, nghe như là đang nức nở, còn mang theo chút âm cuối đang bị đè nén bằng tất cả sức lực còn sót lại.

Hành động xâm chiếm của đối phương càng trở nên càn rỡ. Ngón tay theo bản năng linh hoạt vân vê xoay tròn bên trong cơ thể Hiểu Tinh Trần, thậm chí còn hơi cong lên, đầu ngón tay lướt qua, chà xát vào điểm mẫn cảm.

Hiểu Tinh Trần vẫn không để lọt ra chút âm thanh nào, hoặc là nói, anh không thể phát ra âm thanh. Chỉ cần anh hé miệng, âm thanh khiến người khác phải mặt đỏ tai hồng sẽ lập tức buột ra khỏi. Phía trước cũng không còn khống chế được mà đứng lên, lỗ nhỏ trên đỉnh rỉ ra chút dịch lỏng. Huyệt nhỏ vẫn chẳng biết thẹn, tiết ra ngày càng nhiều dâm dịch, thậm chí ở nơi đối phương đang quấy nhiễu xâm phạm còn để lộ ra tiếng nước tí tách.

Vì sóng cao trào của thời kì phát tình đang cuộn trào mãnh liệt, thân thể Omega càng dễ ra vào. Nhưng đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên Hiểu Tinh Trần bị xâm phạm, nên cơ thể vẫn rất ngây ngô, thành ra cực kì mẫn cảm. Từng chút đụng chạm, từng luồng hơi thở, đều đang phá nát ý thức của anh.

Chuyện tình dục lạ lẫm đột nhiên xảy đến khiến Hiểu Tinh Trần sợ hãi, tựa như một thứ tình cảm nguy hiểm đang lan tràn khắp đầm sâu đầy bùn, nhưng vẫn cứ cố sinh trưởng thành một thứ cỏ lạ thế gian hiếm có, tản ra mùi thơm lạ lùng đến mê hoặc lòng người.

"Tiết Dương, tôi..."

Hiểu Tinh Trần không nói tiếp.

Tấm rèm che cửa sổ chỉ được buộc quấy quá, ở giữa còn lộ ra một khe hở. Cách đó không xa là ánh đèn neon đến từ đô thị xa hoa sầm uất buổi đêm về đang phản chiếu lên cửa sổ thuỷ tinh trong suốt. Gian phòng một màu đen kịt bị tia sáng ấy chia làm hai nửa, ánh đèn mờ ảo ánh lên đống quần áo bị vứt lên lộn xộn bên giường, nhảy lên thân thể hai người đang quấn quýt.

Trong phòng giống như một chiếc bình tràn đầy tình dục, pheromone của hai người quấn quýt, hoà lẫn vào nhau, ngay cả không khí trong đó cũng ướt đẫm hương vị ngọt ngào.

Dường như Omega không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh, thân thể dịu dàng ôn hoà dưới ánh trăng quyến rũ hơn hẳn ngày thường, nếu như để lộ dưới ánh sáng ban ngày, ắt hẳn còn có thể thấy được từng mảng hồng phấn nổi lên.

Alpha trẻ tuổi cúi đầu hôn anh. Đó là một cái hôn không hề dịu dàng, không có kĩ thuật, chỉ có sự thô bạo của bản năng nguyên thuỷ và khống chế gắt gao, giống như một cái cắn ướt đẫm máu tươi xuống cổ con mồi vậy.

Omega lớn tuổi hơn nằm lộn xộn giữa chăn nệm, như vừa bị cưỡng ép để lộ ra da thịt tươi non mơn mởn. Từ trước đến giờ, anh chưa từng phơi bày thân thể trần trụi của mình trước mắt người khác như thế, không khỏi có chút cứng ngắc. Nhưng rồi anh lại bị ép buộc phải bày ra, như một vật trưng bày dùng để thoả mãn hiếu kì của người khác, tư thế vô cùng đáng xấu hổ, từng tấc da thịt đều bại lộ, không sót nơi nào.

Thị lực của Alpha trong bóng tối vẫn rất tốt. Hắn có thể thấy rõ ràng thần sắc của người dưới thân, vừa nhục nhã lại vừa chất chứa dục vọng khó nén. Hắn không hề tức giận, ngược lại còn đầy hứng thú mà vươn tay vuốt ve cần cổ của anh, sau chút băn khoăn, bàn tay hắn lại tiếp tục chu du xuống phía dưới, động tác sờ nắn như bị mê hoặc, mang theo vô vàn nhu tình mật ý.

Xương quai xanh gầy yếu, đầu nhũ đứng thẳng, xương sườn hơi nhô lên, vùng bụng dưới thon nhỏ, cuối cùng dừng lại ở bắp đùi non mềm. Tiết Dương tách hai chân người dưới thân ra, động tác vừa cứng rắn vừa cương quyết, khiến nơi bí mật của Omega lập tức hiển hiện toàn bộ dưới tầm mắt. Hiểu Tinh Trần muốn khép hai chân lại theo phản xạ, nhưng lại bị Tiết Dương áp chế không cử động nổi, thân thể mềm nhũn không chút sức lực nằm trên đệm chăn mềm mại ấp áp.

Từng nụ hôn ướt át được rải đều lên người anh. Đầu lưỡi Tiết Dương nghiền qua nhũ hoa cứng ngắc của Hiểu Tinh Trần, kích thích quá mức xa lạ khiến cho Omega không nhịn được mà bật ra một tiếng kêu rên.

Thanh niên kia dường như rất hứng thú với phản ứng của Hiểu Tinh Trần, bèn dùng răng mút nhẹ lên điểm đỏ ấy, vừa mút vừa ma sát, đến mức phát ra từng tiếng "chậc chậc", bên còn lại dùng ngón tay xoa nắn cọ sát. Mãi đến khi đầu nhũ bị chơi đến mức sưng đỏ đau nhức, người vẫn còn cố gắng cắn môi không để mình bật ra bất kì âm thành nào mới vặn vẹo thân thể, cố gắng tránh né.

"Đủ rồi, đủ rồi...", tiếng nói của Hiểu Tinh Trần vô cùng run rẩy, "Không chịu được nữa..."

"Anh đã thấy chưa?", Tiết Dương cúi người, lật nghiêng người Hiểu Tinh Trần, để anh thấy được cảnh tượng phản chiếu trong tấm gương cách đó không xa. "Em đang nghĩ, nếu như toàn bộ khung cảnh này được phơi bày trước mắt mọi người..."

Nhưng em cũng lại muốn khoá anh bên cạnh, ai ham muốn được nhìn thấy anh, em sẽ móc mắt kẻ đó xuống.

Alpha hoàn toàn không ý thức được lời hắn nói trái với luân thường đạo lý đến nhường nào, ngữ khí vẫn lưu luyến ngọt ngào, chỉ như lời thủ thỉ bên tai của người yêu.

Hiểu Tinh Trần mơ mơ hồ hồ nghe được một nửa, xấu hổ đến mặt đỏ tía tai, cảm giác giống như có một chiếc búa tạ đang giáng từng nhịp đập nặng nề lên trái tim mình vậy. Anh thở hắt ra một ngụm khí nóng, khẽ nhắm mắt lại.

Khoảnh khắc tiến vào, Hiểu Tinh Trần đau buốt đến khó nhịn. Huyệt khẩu căng chặt không thể kháng cự, bị đồ vật to lớn dữ tợn như gươm mới tuốt vỏ len vào, tựa như vừa có một lớp giấy bị đâm rách, sâu trong dũng đạo càng tiết ra nhiều chất lỏng ấm áp. Chẳng được bao lâu, đáy chậu và mép đùi trong giữa hai chân đã ướt nhẹp.

Hiểu Tinh Trần đau đến mức không kiềm được mà bật ra tiếng rên rỉ khàn khàn, một tay túm lấy ga trải dường, một tay che ngang miệng, muốn chặn lại âm thanh của chính mình.

Tiết Dương giữ lấy chân anh, không cho anh bất kì sự an ủi hoà hoãn nào. Hắn không hề lưu tình mà liên tục xâm nhập vào vị trí sâu hơn nữa. Tràng thịt non mềm bị đồ vật tráng kiện xâm nhập, đã vượt quá giới hạn mà Hiểu Tinh Trần có thể thừa nhận.

Ra vào nhanh chóng lại xâm phạm đến tận nơi sâu nhất, khiến cho Hiểu Tinh Trần cảm thấy mình như sắp tan vỡ đến nơi. Cảm giác cuồn cuộn dâng trào cuốn theo anh, thân thể phải chịu va chạm đến mức khiến người ta phát cuồng. Tình triều nóng bỏng vây hãm lấy Hiểu Tinh Trần, giống như con nước trào lên, tràn qua, gột rửa từng đầu dây thần kinh mẫn cảm.

Hiểu Tinh Trần dường như mất đi xúc giác, tựa hồ dưới thân không còn một thứ gì nữa, chỉ còn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của đối phương ở bốn phía xung quanh và va chạm xỏ xuyên nơi mặt dưới. Tiết Dương đưa tay chế trụ vòng eo nhỏ nhắn của Omega, người dưới thân không rõ vì sao lại có chút run rẩy, nấc ra âm thanh thảm thiết nghẹn ngào.

Alpha hiếm khi ôn nhu, thích thú vòng về vuốt ve tính khí đang đứng thẳng của đối phương, giương mắt nhìn đồ vật non nớt ấy run lẩy bẩy, tiết ra trọc dịch.

Thứ đó vô cùng xinh đẹp, màu sắc nhàn nhạt non nớt, không giống như dương vật dữ tợn đáng sợ của Alpha, đang lẩy bẩy đứng thẳng, đung đưa theo động tác giao hợp.

Hiểu Tinh Trần cố gắng che đi nét xấu hổ trên mặt, nhưng chẳng được bao lâu, cằm anh đã bị nắm lấy, ép phải đón nhận một nụ hôn. Môi lưỡi của người phía trên cùng anh dây dưa không ngớt, bên khoé miệng còn nhiễu ra một sợi chỉ bạc chưa kịp nuốt xuống.

Đúng lúc này, một điểm mẫn cảm nảo đó vừa bị chạm đến, thân thể Omega đột ngột cứng đờ, ngón chân co quắp, một thứ khoái cảm tê dại như luồng điện từ trong cơn đau đớn nhảy ra, vọt đến tận trời xanh.

Hiểu Tinh Trần không biết mình có đang bật ra những âm thanh đáng xấu hổ hay không, chỉ thấy bắt đầu từ nơi đó, cả người anh đang dần dần mất đi ý thức, toàn thân căng lên run rẩy. Dường như vừa uống phải chất cấm, khoái cảm kì dị khiến anh muốn thôi mà không được, thân thể lênh đênh trong bể dục, tiềm thức kêu gào thúc giục đối phương hãy vào sâu hơn nữa, cho anh càng nhiều.

Trong chuyện ân ái này, Alpha vẫn luôn có thiên phú dị bẩm. Tiết Dương như không cần dạy cũng biết, trêu chọc Hiểu Tình Trần đến bùng lửa dục, khiến một người đêm nay vẫn luôn hồi hộp thận trọng như anh cuối cùng cũng bị đánh nát phòng tuyến cuối cùng.

Thanh âm thường ngày vẫn luôn trong trẻo mát lành lúc này nhuốm một màu khàn khàn đầy sắc tình, ngày càng trở nên mềm mại, giống như từ đó có thể lôi ra từng sợi tơ tằm. Tính khí vẫn luôn chôn chặt trong huyệt đạo chật chội liên tục vào ra, thậm chí còn mang theo chút tiếng nước mơ hồ.

Không biết từ khi nào, Omega vẫn luôn yên lặng chống cự đã mở tròn hai mắt, mơ màng nhìn gương mặt thanh niên trẻ tuổi đang ở phía trên.

Tầm nhìn của anh rất mông lung, chỉ có thể thấy được sự tăm tối đang bao phủ gương mặt của đối phương, thấy được nét sắc sảo sau khi hắn cởi bỏ lớp mặt nạ ngây ngô đơn thuần.

"Không được nhìn em."

Anh không thấy được đôi con ngươi đen thẫm kia bỗng chốc có tia sáng loé lên, trong nháy mắt, chúng như vực sâu thăm thẳm âm trầm không ai tiến vào được, nhưng đồng thời lại cũng phản xạ ra một chút ánh sáng rực rỡ.

Bên hông đột nhiên bị giữ chặt, tính khí đột nhiên chạm đến lối vào mềm mại của một nơi bí mật khác trong dũng đạo. Cửa mình đóng chặt bị đồ vật thô lỗ đâm vào, mở ra khe hở nhỏ, một luồng dịch lỏng lập tức từ bên trong tràn ra.

"A---", trong nháy mắt, Hiểu Tinh Trần đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy đến, liền nâng tay, muốn đẩy Alpha trên thân mình ra.

"Thả lỏng một chút, để em vào trong đi". Alpha gặm cắn vành tai Hiểu Tinh Trần, hơi thở ấm áp phả vào phía trong thân thể anh: "Em muốn tiến vào khoang sinh sản của anh, hoàn thành Alpha kết, bắn tinh vào đó..."

"Phải đến khi anh mang thai, anh mới có thể vượt qua kì phát tình này, chuyện này anh hiểu mà..."

Cho dù đối với thân thể của Hiểu Tinh Trần, mang thai là chuyện dường như không thể, nhưng theo bản năng, anh vẫn vô thức giãy giụa khỏi sự kiềm hãm của Alpha.

Mà pheromone của Tiết Dương lúc này đã mang đầy ý tứ xâm lược, giống như một tấm lưới nặng nề dày dặn áp chế, khiến anh không còn cách nào chuyển động, thân thể đành phải chịu khuất phục.

Tiết Dương nâng mông Hiểu Tinh Trần lên, đem tính khí rút ra, rồi lại như tức giận điều gì mà đẩy vào – như vậy lại càng khiến việc xâm nhập trở nên dễ dàng hơn. Cú thúc ấy vô cùng nặng nề, vào đến nơi sâu nhất, quy đầu trực tiếp mở ra cánh cửa bí mật, tiến vào bên trong.

Vách thịt bên trong Hiểu Tinh Trần đột nhiên cắn chặt lấy hắn, anh gần như tan vỡ mà bật ra tiếng kêu rên, trong thanh âm còn có chút nức nở. Nét mặt Hiểu Tinh Trần pha lẫn vui sướng và thống khổ, như thể đã rơi vào trạng thái mất lý trí.

Âm thanh va chạm xác thịt đầy dâm mĩ bị phong bế trong phòng kín càng được khuếch đại lên, hai tay Hiểu Tinh Trần bị chế trụ gắt gao, cơ thể bị va chạm không ngừng chấn động. Anh nhìn thấy dương vật nóng bỏng cứng ngắc không ngừng ra vào, huyệt khẩu bị chơi đến mức để lộ ra chút tràng thịt màu hồng phấn nộn.

"A... ha, ưm...", khoái cảm khiến anh không thể kiềm chế nồi mà run rẩy co quắp. Vật trong cơ thể không ngừng ma sát một cách vô tình, xỏ xuyên mở mang đến tận cùng. Phía bụng dưới của Hiểu Tinh Trần còn như có một đầu nhọn nho nhỏ nổi lên, có thể nhìn được ra hình dáng của vật nóng bỏng đang chôn sâu trong thân thể anh.

Cuộc tình mang theo khoái cảm nguyên sơ xé rách mọi sự xấu hổ và sợ hãi, nuốt chửng tâm hồn và trí tuệ của Hiểu Tinh Trần, khiến anh gần như thở không ra hơi. Nước mắt anh tuôn ra không ngớt, thấm cùng mồ hôi đang chảy xuống, nhuốm ướt nhẹp một bên sườn mặt.

Thứ đồ trong cơ thể kia như đang hung dữ ghim anh xuống giường, đối phương cơ hồ đã bóp nát cổ tay anh, xâm nhập quá sâu khiến cho Hiểu Tinh Trần sinh ra lỗi giác, dường như thân thể mình đã bị đâm thủng.

Đến khi Hiểu Tinh Trần đã không còn phát ra âm thanh gì được nữa, sau một cú thúc cuối cùng, vật kia của Tiết Dương cũng đi sâu đến tận gốc rễ, bắt đầu hình thành Alpha kết. Một lượng lớn tinh dịch tràn vào khoang sinh sản nhỏ hẹp nóng rực, đồng thời, răng nanh bén nhọn của hắn cũng cắn xuống vùng da sau gáy Hiểu Tinh Trần. Đau đớn như kim châm ngay lập tức bao trùm lấy đại não anh, cảm giác toàn thân đều tê dại khiến anh choáng váng không ngừng.

Quá trình đánh dấu kéo dài gần mười phút, hoặc có thể lâu hơn vậy nhiều. Dường như có một khoảng thời gian Hiểu Tinh Trần mất đi ý thức, bởi đến khi anh tỉnh lại, đã thấy Tiết Dương rút vật kia ra khỏi thân thể mình.

Quá trình ấy vô cùng chậm chạp gian nan, huyệt đạo vừa trải qua cuộc làm tình thô bạo vẫn chặt chẽ như cũ, chẳng qua bên trong đã nổi lên một cảm giác đầy trướng. Khi Tiết Dương rút tính khí của mình ra, tràng thịt mềm nhũn như nước vẫn còn quyến luyến, cuốn chặt dương vật vẫn hung dữ như cũ của hắn. Hắn vừa rời khỏi, một luồng dịch lỏng đã ồ ạt tràn ra từ cửa mình, tạo nên một khung cảnh tràn đầy tình sắc. Từ đầu đến chân Hiểu Tinh Trần chỗ nào cũng đều chật vật, nhưng thân thể mới được nếm mùi tình dục vẫn có chút khát cầu không rõ ràng, như không hài lòng, như vẫn còn ham muốn.

Bởi vì đang kì phát tình, nên hương pheromone nồng đượm trong phòng đậm đặc đến cực điểm, tạo thành một màn sương mù ướt đẫm mùi tình dục, che mắt Hiểu Tinh Trần.

Alpha trẻ tuổi đang ngồi bên giường, toàn thân không có lấy một mảnh vải che chắn. Tóc mai hắn vén lộn xộn về phía sau, lộ ra gương mặt tuấn tú đẹp đẽ. Ánh trăng bàng bạc rơi xuống chóp mũi hắn, đôi môi mỏng mím lại, cùng đường cong hoàn hảo trên cơ thể đều mê người đến trí mạng. Đột nhiên, hắn chú ý đến Omega đang cuộn tròn trong chăn, liền vươn tay cọ sát lên đôi môi mềm mại của người kia.

Động tác thân mật đột ngột khiến Hiểu Tinh Trần nhớ đến trận giao hoan ban nãy, bèn trốn vào một bên theo bản năng. Phản ứng này nằm trong dự liệu của Tiết Dương, hắn nắm lấy cổ tay đầy vết xanh tím của anh, cúi đầu hôn xuống. Trong cái hôn ấy vẫn còn chứa đựng ham muốn mãnh liệt, lại hoà cùng nhu tình như nước, vừa mạnh mẽ, vừa thành kính, khiến mu bàn tay Hiểu Tinh Trần nổi lên một trận râm ran.

Người thanh niên ấy chăm chú nhìn anh, đột nhiên lộ ra một nụ cười tràn đầy vẻ đơn thuần trẻ tuổi.

Ngón tay Hiểu Tinh Trần hơi siết lại, nhưng không vẫy vùng muốn thoát khỏi bàn tay đối phương nữa.

Là do anh tự chui đầu vào rọ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com