Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Ấy.

Sen Vân Mộng rực rỡ chói lóa, đẹp đến hư ảo. Sen nở quanh năm, thế nhưng vào mùa hạ là đẹp nhất,  vì hoa nở đúng mùa là hoa đẹp nhất.

Giống như người gặp đúng lúc là người khó quên.

Nước hồ trong vắt, long lanh dưới nắng, tiếng trẻ con đùa vui bơi lội phá tan yên tĩnh cả một vùng.

Vân Mộng là vùng đầm lầy, nhiều hồ nhiều sông, trẻ con Vân Mộng chẳng đứa nào không biết bơi lội. Trên bờ xóm chợ tấp nập người buôn người bán, dưới sông trên thuyền tràn đầy người nói người ca, yên bình đến lạ.

Giang Yếm Ly mỉm cười. Vân Mộng vẫn đẹp như thế, đẹp như lúc nàng còn thuở thiếu thời, đẹp đến mức đi xa tới đâu cũng khó mà quên.

Năm ấy nàng chết đi. Con nhà thế gia ai từ lúc sinh ra mà không được làm lễ an hồn, một khi đã yên nghỉ, sẽ mãi là giấc ngàn thu. Thế nhưng không biết vì sao, hình như một tia tàn hồn của nàng lại thoát ra được, ngược dòng luân hồi, tự tìm linh khí tu dưỡng, dần dần lấy lại được hình dáng bản nhân. Tuy nhiên tàn hồn thì vẫn là tàn hồn, dễ bay dễ mất, lại còn là loại hiếm thấy như vậy, dù có là người tu tiên, nếu không có tu vi cực cao, thì cũng chẳng thấy được.
Kim Tử Hiên đứng đằng sau vòng tay ôm lấy eo Giang Yếm Ly, cằm đặt trên vai người trước, nhàm chán nhìn quang cảnh xung quanh. Ồn quá.

Tàn hồn ngược dòng luân hồi, thoát khỏi chú an hồn, không chỉ có một, mà còn có tới hai người. Kim Tử Hiên cảm thấy chuyện này có uẩn khúc, nhưng cũng không tiện tra rõ, đành tạm gác lại sang một bên.

Thật ra thì có nàng bên cạnh là đủ.

Giang Yếm Ly gỡ tay Kim Tử Hiên, cười nói :" Mau buông, người ngoài nhìn thấy thì biết làm sao... "

Kim Tử Hiên cố chết ôm chặt, hôn nàng một cái :" Chẳng ai nhìn thấy chúng ta cả. Ta thậm chí còn không dám chắc chúng ta bây giờ là linh hồn, vậy thì ai mà thấy được, làm gì cũng không sao, không cần ngại. "

Đứng một hồi khanh khanh ta ta, Giang Yếm Ly lôi kéo Kim Tử Hiên đi tìm Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện.

Kim Tử Hiên nghe tới tên Ngụy Vô Tiện sắc mặt khẽ biến, bất quá cũng chỉ một chút rồi khôi phục lại thần sắc bình thường. Dù kẻ đó có là nguyên nhân dẫn tới cái chết của cả hai người, A Ly vẫn cho rằng hắn có lý do, hắn không cố ý, bởi vì nàng hiểu rõ hắn.

Kim Tử Hiên nhiều lúc ghen với Ngụy Vô Tiện tới điên luôn, không cho thê tử nhắc đến tên đó một lần nào nữa. Giang Yếm Ly luôn có thái độ hứa hẹn rất nghiêm chỉnh, tuy nhiên sau đó vẫn phạm quy, rồi lại nhận tội một cách vô cùng nghiêm chỉnh, khiến hắn thật sự không muốn nhắc nữa.

Tiến vào Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly lại thở dài.

Có buồn có vui. Vui vì Liên Hoa Ổ đã được xây dựng lại, còn đẹp đẽ hoành tráng hơn so với lúc trước. Buồn vì Liên Hoa Ổ, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy được một chút nào bóng dáng thuở xưa.

Kiến trúc nhìn qua vẫn vậy, nhưng lại chẳng giống được.

Nàng rời đi chẳng biết đã bao nhiêu lâu, nghe thôn dân nói chuyện cùng nhau mới biết Giang Trừng năm nay đã ngoài năm mươi.

Còn Ngụy Vô Tiện? Chẳng ai nói gì.

Khúc mắc có gỡ hay không chỉ người trong cuộc mới làm được, hai đứa ngốc nhà nàng chẳng biết giờ ra sao. Liệu có gạt được ân oán không, liệu có trở về được không, liệu có quên đi được không, hay từ khi ấy đã đoạn tình tuyệt nghĩa?

Giang Yếm Ly  cùng Kim Tử Hiên bước vào từ đường trước tiên. Muốn thắp nén nhang mà chẳng làm được, đành im lặng cúi đầu, quy củ lạy ba lạy. Lần lạy gần nhất trước đó chẳng biết đã cách bao lâu, chỉ mơ hồ nhớ rằng, khi ấy trời xanh mà âm u, giống như lòng người đem trải qua biến cố.

Hương khói thịnh, bài vị yên, từ đường nghiêm trang mà tĩnh lặng.

Chuyện đã qua, người đã khuất, đau lòng mất mát chẳng được chi.

Ra ngoài đi ngang qua hồ sen, lại thấy bóng người bên đình thủy tạ. Bóng người cao lớn mà tịch liêu, như xa xăm lại như thân thuộc, như đẹp đẽ lại như héo mòn. Xa xăm bởi hồn người như chẳng tại vô gián, thân thuộc bởi bóng hình ấy là ruột thịt máu mủ. Đẹp đẽ bởi người đẹp mà cảnh cũng đẹp, héo mòn bởi người giờ đã chẳng là người xưa.

Giang Trừng.

Giang Yếm Ly vội vàng chạy lên.

Người phía trước nghe thấy tiếng động, quay đầu lại.

Giang Yếm Ly kích động, muốn nói gì đó, nhưng bị Kim Tử Hiên cầm tay kéo qua một bên. Nàng khó hiểu nhìn phu quân, hắn đưa mắt về hướng phía sau nàng.

Thì ra là gia nô. Giang Trừng không thấy nàng.

Tên gia nô kia kính cẩn cúi đầu,  báo :" Tông chủ, Di... Di Lăng lão tổ tới cùng Hàm Quang Quân, chèo thuyền hái hết một nửa đài sen của thôn dân, sau đó đi tới Duyệt Viên trấn. Người, người của chúng ta còn ở đó, đang điều tra về quái ngư... ". Gã cúi đầu, Giang Yếm Ly bèn ngồi xuống coi nét mặt gã. Rất bình thường, thậm chí còn có tia vui mừng trong ánh mắt, dường như việc Ngụy Vô Tiện và vị Hàm Quang Quân kia tới đây là chuyện vui lắm vậy.

Giang Trừng im lặng một lát, thở dài, gật đầu nói :" Lệnh cho người của chúng ta rút bớt về, để lại số ít ở đó. Đi trả tiền cho thôn dân bị hái đài sen. Được rồi, lui ra. ".

Cái chất giọng ấy chung quy vẫn không đổi, có điều trầm thấp hơn, uy nghiêm hơn. Đệ đệ nàng, giờ đã là tông chủ Vân Mộng, không còn là đứa trẻ thuở ấy cứ phải đi đuổi chó dọn đường cho Ngụy Vô Tiện.

Chẳng biết sống có tốt không.

Kim Tử Hiên kéo nàng dậy, ngồi bên bàn. Giang Yếm Ly ngồi một lúc liền chịu không nổi, chạy lên đứng hẳn trước mặt Giang Trừng, ngẩng đầu lên nhìn đứa nhóc đã cao hơn mình hơn một cái đầu. Năm tháng trôi đi nhanh quá, nhưng đứng trước mặt Giang Trừng, nàng lại như thấy lại ký ức thơ ấu. Nắng lắng đọng, sen ngát hương, cảnh như họa người như tạc, như lưu giữ những gì đẹp nhất.

Kim Tử Hiên im lặng, cũng không tiện nói nhiều.

Một lát sau, Giang Trừng mới quay người lại.

Lại có người đến.

Hai người. Một ôn nhuận như ngọc, một phong lưu tiêu sái, đứng cạnh nhau mà chẳng ai làm lu mờ ai.

Giang Yếm Ly nhận ra kia là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị, có điều người tới này lại không đeo dây buộc trán, dù kiếm kia là Tị Trần không sai. Còn người bên cạnh kia, nàng không biết mặt, nhưng lại thấy Trần Tình.

Thiếu niên nàng không rõ mặt kia mở lời trước.

" Giang Trừng, tới rồi tới rồi đây, ngươi đợi bọn ta hả haha. Xử lý chút chuyện nên đến trễ, xin lỗi nha. ".

Tim Giang Yếm Ly thắt lại. Dù mặt không giống, nhưng Trần Tình cùng cách nói chuyện kia, không phải ai cũng giả được.

Là đứa trẻ nàng lo lắng nhất.

Kim Tử Hiên cũng đứng dậy, nhíu mày nhìn thiếu niên lạ mặt.

Giang Trừng lạnh lùng đáp :" Ai chờ ngươi, lăn vào đây!".

Lam Vong Cơ nhìn người bên cạnh một cái, thấy hắn nhìn y cười cười, liền đi ra nơi khác để hai người nói chuyện riêng. Sau đó thiếu niên mới nhảy vào đình, ngồi trên ghế, dốc chén rượu vào miệng :" Sao rồi, có thấy gì lạ không? ".

Giang Trừng cũng ngồi xuống, cướp lại chén rượu :" Chẳng thấy gì. Ngụy Anh, ngươi đúng thật hết thuốc chữa, chỉ có năm phần thành công, vậy mà vẫn cứ làm, còn chịu hao tổn một nửa tu vi. Chết thì mặc xác ngươi. "

Vậy ra thiếu niên kia đúng là Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện cười cười :" Đây là ma thuật cổ, còn bị cấm, làm sao chắc được. Đã vậy thứ được triệu hồi còn là chấp niệm chứ không phải hồn, hồn không biết khi nào tàn, nhưng chấp niệm một khi đã hoàn thành ắt sẽ tan biến. A tỷ chắc chắn còn chấp niệm, không phải là Kim Lăng thì cũng là ngươi với ta, nếu hôm đó thành công, chắc giờ a tỷ đang ở Lan Lăng, hoặc có khi đang đứng ngay đây nhìn chúng ta ấy chứ. Nếu may còn dính lây luôn được cả Kim chim công luôn đó. "

Kim Tử Hiên giật mình, nói với Giang Yếm Ly :" Hiểu rồi. Đây đúng là Ngụy Vô Tiện, cũng là người triệu được hai chúng ta về đây. Đó là một loại ma pháp tà đạo đã thất truyền, ta cũng chỉ thấy nó trong một số thư tịch cổ. Dùng một nửa tu vi kẻ tạo trận, tóc và máu của ít nhất một người có chung huyết thống, càng nhiều người thì khả năng thành công càng cao. Thế nhưng triệu về không phải linh hồn, mà là chấp niệm, tức là muốn triệu thì phải xác định kẻ triệu mang chấp niệm mong muốn gì đó chưa thành trước khi chết. Có lẽ do có máu và tóc của A Lăng nên ta mới may mắn được về cùng nàng, còn hai tên kia rõ ràng chỉ muốn đưa nàng về. ".

Giang Yếm Ly nghe xong, lại nhìn sang, chỉ thấy hai đứa nhỏ vẫn ngồi đó im lặng.

Ngốc quá đi thôi, chưa chắc làm được, vậy mà vẫn cứ liều lĩnh.

Giang Yếm Ly không biết, hai đứa ngốc tử nhà nàng còn từng làm những chuyện liều lĩnh hơn thế. Một đứa dám chạy ra làm mồi nhử dẫn bọn lính Ôn gia đi, bị phế hủy kim đan. Một đứa dám đem kim đan của chính bản thân mình chuyển đi, cho dù phần chắc cũng chẳng được hơn nửa.

Chợt tiếng Ngụy Vô Tiện vang lên, âm thanh rất nhỏ, nhưng nàng nghe tới nhất thanh nhị sở. Hắn nói :" A tỷ, có phải tỷ đang ở đây không? ".

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng :" Chắc gì người đã về, ngậm miệng đi. ".

Người ở đây chứ?

Kim Tử Hiên kéo Giang Yếm Ly vào lòng, lau nước mắt cho nàng, nhìn người trong lòng vừa khóc vừa cười.

Ta ở đây, đang ở đây, bên cạnh các đệ.

.

.

.

Xế chiều. Hai người trong đình nói chuyện câu được câu không, có cái nàng nghe hiểu, có cái biết sơ sơ, có cái chẳng hiểu gì. Có một điều khá mới là, Giang Trừng còn chưa có mảnh tình vắt vai, Ngụy Vô Tiện đã kết đạo lữ.

Mà đạo lữ của hắn là Lam Vong Cơ.

Kim Tử Hiên sau khi nghe hiểu liền trợn mắt nhìn một cách khó tin, Giang Yếm Ly lại chỉ mỉm cười. Kết duyên với ai chẳng được, miễn người là người có duyên, miễn duyên là duyên không mảnh.

Sau cùng, Lam Vong Cơ xuất hiện bên đình đòi người.

Ngụy Vô Tiện đang định xoay người đi, Giang Trừng bỗng dưng gọi giật lại.

" Yên ổn một chút, đừng có gây thêm phiền phức cho ta. Ta cũng không rảnh đi nhặt xác ngươi. ".

Tịch dương chiếu rọi ánh mắt người, đẹp đẽ.

Ngụy Vô Tiện cười, Giang Yếm Ly cũng cười.

Yên ổn không gây phiền phức là bảo hắn an phận, đừng có ngông nghênh khinh cuồng như thời niên thiếu, hại hắn phải lo Đông lo Tây. Hắn nói không rảnh đi nhặt xác, tóm gọn lại cũng chỉ là, sống cho tốt.

Sống cho tốt, đừng để hắn phải lo. Dù bây giờ đã có Lam Vong Cơ rồi, nhưng vẫn không nhịn được mà phải nói. Nói như để thêm chắc chắn, thêm tin tưởng, nói để bản thân an tâm, cũng để kẻ kia an tâm. Lời khó nghe như vậy, vào tai Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly liền lột xác ra tầng nghĩa trong, chỉ có thể nghĩ thầm Giang Trừng đúng là tên độc miệng, đã nghĩ cho người ta rồi còn ăn nói khó nghe như thế.

Ngụy Vô Tiện không quay người lại, im lặng một lúc lâu rồi đi tiếp.

" Ngươi cũng sống cho tốt. ".

Hỏi rằng tri kỷ thuở thiếu thời, dù từng có oán hận tới xương tủy, có thể trở lại như cũ không?

Có thể hay không?

Giang Yếm Ly thấy cơ thể mình bắt đầu xuất hiện những vệt sáng vàng li ti, từ từ xóa đi dấu vết của nàng. Quay đầu nhìn sang liền thấy Kim Tử Hiên cũng vậy. Bởi vì Kim Tử Hiên xuất hiện, hoàn toàn là do tâm huyết tương giao với Giang Yếm Ly, cho nên có thể nói rằng hắn tồn tại khi và chỉ khi nàng tồn tại. Nàng biến mất, hắn cũng chẳng thể ở lại. Thế nhưng nhìn thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, hắn biết nhi tử của phu thê hai người đang sống rất tốt.

Vậy nên đi thôi.

.

Lúc cơ thể đã tan được một nửa, Giang Yếm Ly nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng từ xa xa, chạy gấp tới bên đình.

Mắt sáng như trăng, da trắng như ngọc, tóc đen như lụa, chu sa điểm trán.

Người tới mặc y phục tông chủ Kim gia, đai lưng còn có chuông bạc Giang gia, là một nam nhân đã trưởng thành.

Kim Tinh Tuyết Lãng thêu trên áo nở rộ, y không nhìn thấy hai người, băng băng bước qua.

Giang Yếm Ly lần thứ hai kích động, nhìn sang Kim Tử Hiên :" Tử Hiên, chàng xem, người đến..."...

Kim Tử Hiên gật đầu, đáy mắt một mảnh bình yên, ngập tràn ý cười.

Ừ.

Là con trai chúng ta.

.

.

.

Tuế Hoa trên lưng rung động, Kim Lăng quay đầu lại nhìn.

Phía sau chẳng có ai, chỉ có bạt ngàn hồng liên, khoe sắc dưới ráng chiều. Gió lặng cảnh yên, nhưng dường như vừa có gì đó lướt qua người y.

Nhẹ nhàng mà ấm áp, như mang theo yêu thương cả đời người.

_______________________

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com