Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Đề.

Tu chân giới một mảnh sóng yên biển lặng, tứ đại gia tộc vẫn như trước dẫn đầu, thiên hạ thái bình vạn khúc thanh ca.

Ngụy Vô Tiện buồn chán, thì ra thuở thiếu thời của hắn lại là lúc sóng gió đỉnh điểm, tùy tiện đặt lưng xuống giường úp mặt vào gối ba khắc liền bỏ lỡ một đống chuyện.

Lam Vong Cơ nhìn hắn lắc đầu, ngươi còn ngại thiên hạ loạn chưa đủ sao, mới qua được hơn một trăm năm.

Một trăm năm, đối với phàm nhân đã là quá dài, đối với thần thánh lại chỉ là chớp mắt. Một trăm năm, đối với tu chân giả, đã là lúc mặt trời xế bóng.

Ngụy Vô Tiện lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới Vân Mộng. Đi theo không có Tiểu Bình Quả, con lừa ngốc ấy đã sớm qua đời, được hai người chôn trên một ngọn núi nhỏ thuộc địa phận Cô Tô Lam thị.

Tới Vân Mộng, ngày trước việc đầu tiên hắn rủ y cùng làm chính là chèo thuyền vặt sen, bất chấp Giang Trừng mắng cho một trận ra trò. Lời Giang Trừng hắn để tai được cùng lắm ba câu, một lúc sau ba câu hay một câu cũng theo gió qua tai hết. Thế nhưng cũng đã nghe thành thói quen, không nghe liền cảm thấy thiếu, cảm giác được người quan tâm thật lòng, mấy ai nguyện ý cho hắn? Có Lam Vong Cơ, có Giang Trừng, có Kim Lăng, có Lam Tư Truy, có La Thanh Dương chẳng mấy khi gặp, còn có người là người đã khuất.

Vậy nên hắn thực sự muốn nghe.

Nhưng lời khó nghe như vậy, Lam Vong Cơ không nỡ dùng để mắng hắn, Kim Lăng và Tư Truy thân phận tiểu bối không thể thẳng mặt chỉ trích, người khác dám nói Lam Vong Cơ liền đánh kẻ đó, chung quy có tư cách phát ngôn nhất cũng chỉ có Giang Trừng.

Mà Giang Trừng đã mất.

Đứng trước mộ Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện cười nhạo.

" Haha Giang Trừng, xem đi, ngươi xuống mả rồi mà vẫn chẳng chịu thú thê, khoản này ngươi có ngự kiếm mà chạy cũng chẳng bằng ta được. "

" ..."

" Tên dở hơi, nhiều lúc còn lén cho người đi theo thanh toán chi phí cho chúng ta, ngươi nghĩ Hàm Quang Quân nghèo kiết xác như ta hả, cũng không thèm nghĩ có bị phát hiện hay không. Tới ngươi đi còn chưa chắc đã cẩn mật, còn sai người, haha. "

" ..."

" ... Này, A Ly tỷ tỷ mất, để lại A Lăng cho ngươi, khi ấy ngươi mất, cũng lại phó thác đứa nhóc đó cho ta. Haha, thằng ranh con ấy còn cần ai giám sát nữa, cũng đã trưởng thành hết rồi. "

Hắn vừa nói vừa cạn rượu, ba chén rượu, hai chén kề môi một chén đổ xuống đá lạnh.

Nằm trong tấc đá lạnh ngắt, là huynh đệ của hắn, là người thân của hắn. Kẻ kia có nghe thấy không, làm sao mà nghe thấy được, kẻ kia có lẽ cũng chờ hắn mười ba năm, mà giờ đã đi trước hắn tám năm.

Ngụy Vô Tiện mở miệng, rồi lại chẳng biết nói gì, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào ngôi mộ lạnh lẽo. Từ đường không lạnh, nhưng tâm can lạnh tới buốt đau.

Hai người chỉ ở lại một lúc.

Trên đường rời khỏi Vân Mộng Giang thị, lại đi qua hồ sen. Sen Vân Mộng bạt ngàn, nở quanh năm suốt tháng, đẹp như họa, lưu lại ký ức một thời. Một thời trẻ thơ ấu trĩ dại dột, một thời niên thiếu mạnh mẽ khinh cuồng.

Giờ đây cảnh còn, mà người chỉ còn mình hắn.

" Còn có ta. "

Ngụy Vô Tiện giật mình, quay người nhìn sang Lam Vong Cơ bên cạnh. Hàm Quang Quân khi ấy, giờ cũng đã khác, khuôn mặt vẫn như vậy, nhưng mái tóc đã dần phai màu. Chỉ có đôi mắt vẫn nhàn nhạt lành lạnh, mà khi nhìn hắn thì ấm áp lạ thường.

Ngụy Vô Tiện cười, ừ, còn có ngươi. Cũng may Lam Vong Cơ lại là người mà hắn muốn còn nhất.

Tháng năm tĩnh lặng, nhìn lại thuở thiếu thời mới chợt nhận ra, bản thân đã đi một chặng đường dài. Một đời chỉ làm uyên uyên không làm tiên, một kiếp bình yên sau ngàn cơn sóng dữ.

Sau khi rời khỏi Vân Mộng, hai người một đường tiến về Cô Tô. Đã tám năm không về, kể từ lúc Vân Mộng Giang tông chủ mất, bất đắc dĩ Hàm Quang Quân phải về thay huynh trưởng dàn xếp, sau đó liền đưa Ngụy Vô Tiện tiếp tục ngao du cho vơi nỗi lòng.
Một lần về này, lại là đi thắp một nén nhang cho Lam Khải Nhân. Lam Khải Nhân mất đã lâu, mỗi khi về đây cũng chẳng còn người cằn nhằn hắn mất thể thống. Cô Tô Lam thị vốn tĩnh lặng, lại càng tĩnh lặng.

Hơn bốn ngàn điều gia quy khắc bằng chữ Triện lẳng lặng sừng sững, bản thân Ngụy Vô Tiện cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần bị phạt chép mấy thứ cứng nhắc này. Hắn nghĩ thầm, không có người mắng liền thấy thiêu thiếu, bản thân mình có xu hướng tự ngược nặng nề quá rồi. Giang Trừng mất, Lam Khải Nhân mất, hai người dùng gần như hết cả đời người để mắng hắn, nay đã đi trước hắn. Thế sự vô thường, đảo mắt một cái liền trôi như nước chảy.

Lam Tư Truy đã trưởng thành nhiều lắm, chững chạc nhiều lắm, Ôn Ninh vẫn tiếp tục ở gần đó theo sự hướng dẫn của Tư Truy, giúp đám tiểu bối Lam gia bây giờ săn đêm. Bọn trẻ cũng biết đây là Quỷ tướng quân trong truyền thuyết, thế nhưng nhìn chẳng giống một chút nào so với dân gian kể lại, vậy nên chẳng đứa nào sợ, thậm chí săn đêm còn thi xem đứa nào tìm thấy Ôn Ninh trước.

Ngụy Vô Tiện cười, dân gian kể đều thêm mắm dặm muối, hắn đứng thứ tư trong danh sách con nhà thế gia mà còn vẽ hắn xấu như quỷ bán ba văn một bức, vậy chẳng phải là cho một tát vào mặt Giang Trừng đứng thứ năm sau hắn à. Mà thật ra giờ chuyện nổi nhất về hắn không phải là huyết tẩy Bất Dạ Thiên, không phải Âm Hổ Phù các thứ linh tinh, mà là hắn cùng Lam Vong Cơ đi khắp nơi trừ yêu ma quỷ quái...

Hắn bây giờ trong mắt thế nhân cũng không phải quá xấu xa. Không phải bởi vì đã bớt đi bài xích, mà vì thế hệ trước hầu như chẳng còn nữa rồi, những người năm xưa là trẻ con được nghe người lớn kể chuyện Di Lăng lão tổ, bây giờ đã muốn tám mươi.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ở lại Cô Tô Lam thị đến tận đầu đông.

Tuyết rơi.

Đàn thỏ trắng muốt chen chúc vào với nhau, đám trẻ cho chúng nó ăn thì chúng cũng chẳng tới gần, chỉ đợi người đi rồi mới chịu với lấy đồ ăn.

Ngụy Vô Tiện nằm trong lòng Lam Vong Cơ nhích tới nhích lui, xì một cái, lũ thiên vị. Tổ tiên chúng bay là ông đây mang về, sau rồi chúng bay chỉ dính lấy Lam Trạm hoặc Tiểu Tư Truy, thật không hiểu nổi.

Lam Trạm ôm hắn chặt hơn, không để người trong ngực lộn xộn. Ngụy Vô Tiện dù thế nào thì hắn vẫn ở trong thân xác Mạc Huyền Vũ, tính ra cũng đã là có tuổi, nên yếu ớt hơn ngày trước rất nhiều. Dù mặt vẫn là không đổi, nhưng tóc cũng giống hắn, đã bạc cả mái đầu.

Ngụy Vô Tiện từng vô số lần nghĩ, nếu Lam Vong Cơ đi trước hắn, hắn sẽ làm gì? Có đủ can đảm sống vì người thương mười mấy năm không, để biết hắn năm xưa vì bản thân khổ sở thế nào, hay liền giống như các góa phụ, suốt ngày suốt đêm khóc sướt mướt mãi không thôi, hay một nhát đao tự tử luôn cho xong.

Nghĩ tới đau hết cả đầu óc, Lam Vong Cơ liền hôn hắn một cái, không sao, ta sẽ không đi trước ngươi, đến lúc đi, chúng ta cùng nhau.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, cũng hôn lại một cái.

Cùng nhau già đi, cảm giác này thật không tệ.

...

Một mùa tuyết rơi.
______________________
.
Một ngàn bốn trăm năm mươi từ, viết ra xong liền cảm thấy cảm xúc mình muốn truyền đạt vẫn chẳng ở trong văn. Bỏ mấy năm liền lụt nghề, so sad. Muốn viết thêm nữa nhưng lại chẳng biết đặt bút thế nào, đành dừng lại. Đọc lại giật mình, mình đang đọc thứ gì thế này OMG OTL ai đó cứu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com