[CAO TRÀO BI KỊCH CỦA BỘ BA NGHĨA THÀNH]
"Nét mặt Hiểu Tinh Trần ngày càng trắng bệch.
Hắn hoang mang lo sợ sờ lưỡi kiếm Phất Tuyết, ngay cả khi lưỡi kiếm cứa rách lòng bàn tay cũng không hay biết, toàn thân, và tiếng nói đều cùng run rẩy đến gần như rời rạc: "... Tử Sâm... Tống đạo trưởng... Tống đạo trưởng... Là ngươi ư..."
Tống Lam lẳng lặng nhìn hắn, không nói một lời.
Băng vải quấn mắt Hiểu Tinh Trần đã bị máu tươi ồ ạt chảy không ngừng thấm dần thành hai hốc máu. Hắn muốn đưa tay ra chạm vào người cầm kiếm, nhưng lại không dám, vươn tay ra rồi lại rụt trở về. Từng cơn đau đớn như cào xé từ lồng ngực A Tinh truyền tới, đau đến mức cả nàng và Ngụy Vô Tiện đều hô hấp khó khăn, chẳng thở nổi. Lệ từ hốc mắt nàng tuôn ra như suối.
Hiểu Tinh Trần vô cùng lúng túng đứng đơ tại chỗ: "... Xảy ra chuyện gì... Nói một câu đi..."
Hắn hoàn toàn sụp đổ: "Ai nói một câu đi?!"
Như nguyện vọng của hắn, Tiết Dương nói: "Có cần ta nói cho ngươi biết, tẩu thi hôm qua ngươi giết kia, là ai hay không?"
Keng một tiếng.
Sương Hoa rơi xuống đất.
Tiết Dương cười phá lên một tràng.
Hiểu Tinh Trần quỳ gối trước mặt Tống Lam đang đờ đẫn đứng thẳng, ôm đầu, cõi lòng tan nát mà bật tiếng gào khóc."
- Trích đoạn MĐTS Chương 41 –
Trong nguyên tác, Tống Tử Sâm chính là người quan trọng nhất trong lòng Hiểu Tinh Trần, là giới hạn chịu đựng cuối cùng khiến y hoàn toàn sụp đổ. Nếu lúc trước y vẫn có thể cầm kiếm đâm kẻ thù, thì sau khi biết được sự thật mình đã sát hại Tống Lam, biểu cảm của y thay đổi liên tục: từ nét mặt trắng bệch, lưỡi kiếm cứa rách tay cũng không biết, đến toàn thân run rẩy. Sau đó máu tươi ồ ạt chảy ra ở hai hốc mắt, dường như y không muốn tin vào sự thật nên vươn tay ra muốn xác nhận, nhưng nửa đường lại không dám phải rụt trở về. Cuối cùng khi Tiết Dương lên tiếng xác nhận, y buông kiếm Sương Hoa và "hoàn toàn sụp đổ", quỳ gối trước mặt người kia ôm đầu và gào khóc.
Nếu ai chưa từng tự trải qua cái cảm giác tự tay đẩy người mình yêu thương nhất đến cái chết, thì sẽ khó mà hiểu được nỗi đau của Hiểu Tinh Trần nó thắt ruột thắt gan đến thế nào. So với việc bản thân bị đánh, bị chửi, thì tự tay sát hại người mình thương nó tàn khốc hơn gấp trăm gấp nghìn lần. Lí tưởng mà làm gì, "cứu thế" mà làm gì nữa, khi ngay chính người mình thương yêu nhất lại chết dưới lưỡi kiếm của mình? Cho nên, hành động buông kiếm của Hiểu Tinh Trần, là biểu tượng cho việc trái tim y đã tan nát, chấp nhận buông xuôi lí tưởng một đời của mình, buông bỏ cả ý chí chiến đấu.
Sau đó, cao trào bi kịch của Hiểu Tinh Trần được Mặc Hương mô tả trong nguyên tác: "Bị lừa gạt mấy năm. Coi kẻ thù như bạn tốt. Thiện chí bị người giẫm đạp. Tự cho là hàng yêu trừ ma, nhưng hai tay lại dính đầy máu tươi của người vô tội. Tự tay giết bạn tốt của mình!"
Cộng với những lời chửi mắng xối xả lúc đó của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần kết thúc cuộc đời dưới lưỡi kiếm của mình, đau khổ đến mức hồn phách cũng tan nát.
Thêm một điều đáng chú ý ở đây, đó là biểu cảm của A Tinh: "Từng cơn đau đớn như cào xé từ lồng ngực A Tinh truyền tới, đau đến mức cả nàng và Ngụy Vô Tiện đều hô hấp khó khăn, chẳng thở nổi. Lệ từ hốc mắt nàng tuôn ra như suối."
Trước hết phải nói rằng, A Tinh vốn không phải là cô bé mỏng manh yếu đuối, trong nguyên tác mô tả thì A Tinh có "trái tim kim cương". Lúc phát hiện ra vụ săn đêm đầy khả nghi, cô bé còn có thể bình tĩnh đến bên cạnh xác chết để kiểm tra; bản thân cô cũng nhiều lần phải đối mặt với lưỡi kiếm của kẻ thù nhưng chưa bao giờ chùn bước.
Nhưng riêng lúc này đây, A Tinh đau đớn đến mức "như cào xé lồng ngực" "lệ từ hốc mắt tuôn như suối". Có lẽ vì A Tinh thương Hiểu Tinh Trần rất nhiều. Hiểu Tinh Trần đau, thì A Tinh cũng đau. Thấy người mình thương đau khổ tuyệt vọng, A Tinh cứng cỏi là thế cũng đau đớn theo.
Điều đáng buồn là em chỉ là một cô bé người thường, dù muốn bảo vệ người thì cũng không thể làm gì được, chỉ có thể lặng lẽ khóc thầm trong góc nhà. Lúc khóc cũng phải cố "bụm chặt miệng, không cho tiếng khóc hấm hức tràn ra", đau đớn dồn nén không thể nói lên lời, không thể tỏ cùng ai.
Trong Nghĩa Thành, tình cảm của A Tinh và Hiểu Tinh Trần thực khó diễn tả, có lẽ là thứ tình cảm đơn thuần trong sáng không thể gọi tên. Mọi người vẫn hay nói rằng, A Tinh may mắn vì được Hiểu Tinh Trần cưu mang, nhưng tôi thì lại nghĩ ngược lại, Hiểu Tinh Trần cũng may mắn vì đã gặp được A Tinh. Chí ít, có một cô bé có thể vì y mà làm tất cả mọi chuyện không từ không hối. Chí ít, lúc y đau đớn thê thảm nhất, có một cô bé có thể vì y, núp trong góc nhà, âm thầm rơi lệ.
Còn Tống Tử Sâm thì thế nào? Hắn lúc này vốn đang là hung thi bị điều khiển, nhưng như nguyên tác mô tả thì "Trong khoảng thời gian làm hung thi chịu sự điều khiển của Tiết Dương, hắn đều nhìn thấy tất cả, cũng đều nhớ tất cả." Lúc trước vì sợ Hiểu Tinh Trần biết sự thật mình đã sát hại tri kỷ, Tống Tử Sâm cam tâm giấu đi Phất Tuyết, âm thầm chết như một tẩu thi vô danh. Giờ phút này, mọi hi sinh của hắn đều đã thành vô nghĩa. Chứng kiến y nhận ra sự thật tàn khốc, sụp đổ rồi tự sát, hắn còn đau đớn đến thế nào? A Tinh đau đớn còn có thể âm thầm mà khóc, còn Tống Tử Sâm bị khống chế không thể làm gì. Hắn không thể nói với y "Không phải đệ sai", không thể ngăn y lại, ngay cả quyền để khóc hắn cũng không có. Bi thương của hắn, hỏi có mấy ai hiểu thấu?
Một trong những đoạn cao trào của bi kịch Nghĩa Thành, chính là cảnh Hiểu Tinh Trần tự sát, với xác sống Tống Tử Sâm đứng đờ đẫn vô hồn, cùng bóng dáng A Tinh âm thầm lặng lẽ, khóc bên góc nhà.
#myart
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com