Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẤP NIỆM CỦA LAM TRẠM 2+3 (HOÀN)

Nguồn: FB Gòn

———————
2.
Đã hai năm kể từ khi thảm án Quan Âm miếu xảy ra, tin tức Di Lăng Lão tổ trở lại cùng Âm Hổ Phù bay nhanh như phi tiễn gây rối loạn cục diện tưởng chừng đã ổn định bấy lâu, những kẻ dã tâm lại không đủ tư chất gia nhập tiên môn chính phái liền dắt díu nhau cùng tu luyện tà ma ngoại đạo. Do căn cơ không vững dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nhiều không đếm xuể, bách tính liên tục gửi thư cầu cứu bách gia, khắp nơi từ Vân Mộng phía Nam tới Lan Lăng đất Bắc đều thiếu người trấn áp, Cô Tô Lam thị đề cử Ngụy Vô Tiện dưới danh nghĩa Di Lăng Lão Tổ đi tương trợ, ngầm mong giảm bớt tiếng xấu được phần nào.

Mới đó thấm thoắt đã nửa năm trôi qua.

Đêm nay có lẽ họp bàn quá chuyên tâm mà quên mất thời gian, đến khi chuông đồng vọng vang khắp núi điểm giờ giới nghiêm, Lam Hi Thần mới miễn cưỡng đứng dậy bái lễ thúc phụ rồi trở về Hàn Thất.

Từ Lan Thất tới Hàn Thất phải đi men theo bờ thành phía Tây, toàn bộ người quen lối sống kỷ cương đã an phận trên giường, chỉ còn thấp thoáng vài ba toán tuần canh lặng lẽ đi đi lại lại. Lam Hi Thần cũng không vội, hắn chắp hai tay ra sau lưng, thong dong thả bước, hưởng thụ sự thanh tịnh đêm xuân.

Phía ngoài thành Tây giáp với trấn nhỏ. Cô Tô phái xưa nay nghiêm cẩn giờ giấc sinh hoạt, tới giờ Hợi lập tức đi ngủ, nhưng với thôn dân mà nói, họ luôn muốn kéo dài cuộc vui đến tận giờ Tí canh ba mới ngưng. Trái ngược phía Vân Thâm im lặng tĩnh mịch, ngoài thành vọng tiếng hoan ca.

''Ta xin hát cho các vị chư công nghe
Thật tỉ mỉ chi tiết,
Để ta hát một đoạn Tần Hoài Cảnh,
Hồng đậu sinh Nam quốc
Là một câu chuyện thời rất xa xưa
...''*

Lam Hi Thần cố bước thật chậm, cúi người nghiêng về phía âm hí truyền tới. Chất giọng nương theo gió thoảng lúc gần lúc xa, trầm bổng tựa thảy ngọc, trải dài ý vị xuân tình. Vừa đi vừa nghe gần đến cuối bờ tường bỗng hắn ngẩng đầu lên, phía trên cao không xa kia loáng thoáng bóng hình quen thuộc, một thân bạch y đứng yên tắm mình trong vầng trăng tròn vành vạnh.

Làn điệu khẽ lướt qua tai.

''Hồng đậu sinh Nam quốc
Xuân về trẩy bao nhiêu cành
Mong người hãy đưa tay hái
Đậu này một nỗi tương tư.''*

"Vong Cơ."

"Huynh trưởng."

Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Lam Vong Cơ thu tầm mắt nhìn về phương xa, chuyển hướng về phía bên phải. Màu ngọc lưu ly bàng bạc như thu hết ánh trăng sáng vào trong.

"Giờ Hợi rồi."

Bình thường mang hàm ý là, phải đi ngủ.
Nhưng mà đêm nay đất trời đang thời vào xuân, vừa có trăng vừa có ca, tư vị mỹ miều, ngay cả Trạch Vu Quân cũng không muốn bỏ phí, bèn một tiếng báo thuận miệng rồi phi thân nhẹ như tơ liễu, đứng trên thành sánh vai cùng người bên cạnh.

"Mai ta cùng đệ đi trồng chuối chịu phạt."

Nghĩ tới Tàng Thư Các, Lam Hi Thần bất giác mỉm cười. Từ ngày Nguỵ Vô Tiện về làm khách, tần suất trách mắng của thúc phụ ngày càng cao, cửa Tàng Thư Các nhận người lãnh phạt cũng hiếm khi phải đóng. Bất quá nửa năm nay, tiên khí ngọn núi này trở lại u quạnh như xưa. Nguỵ ma đầu dắt Tư Truy Cảnh Nghi đi rồi, bọn đệ tử tay chân thân tín cũng không dám làm càn, chỉ bấm đốt ngón tay đếm số ngày trôi qua rồi len lén nhìn nhau buồn bã, thúc phụ thì rảnh rỗi không quen, hết ngồi thổi trà đàm đạo đến viết thư pháp, thỉnh thoảng còn dùng tay gõ bàn cạch cạch, hắng giọng hồi lâu xong mới hỏi đứa nhóc đó đã về chưa.

Đúng như Nguỵ Vô Tiện nói: "Người người bên ngoài tỏ ra ghét ta nhưng bên trong lại rất thích ta." Hẳn là thúc phụ đã ghi tên vào danh sách này rồi.

Mà cùng hạng với thúc phụ, Lam Vong Cơ cũng "rất thích" Nguỵ Vô Tiện. Có điều khác ở chỗ là y chẳng ngại thể hiện ra bên ngoài.

Ví dụ như sáu tháng vừa qua, đã không biết bao nhiêu lần Lam Hi Thần bắt gặp đệ đệ mình phá luật giờ giấc ngủ nghỉ, đứng đây chờ người.

Nếu như là hai mươi năm về trước, hắn tuyệt đối không bao giờ đặt "Lam Vong Cơ" và "phạm quy" đi đôi với nhau.

Hồi còn nhỏ hễ ai gặp qua hai huynh đệ cũng nói bề ngoài của họ giống nhau đến tám chín phần, duy chỉ màu mắt hắn là đen nhánh giống cha, còn mắt Lam Vong Cơ lại có nâu nhạt gần như trong suốt được di truyền từ mẹ. Người nào tiếp xúc lâu mới nhìn thấy được sự khác nhau thứ hai, đó là tính cách. Lam Hi Thần thân là huynh trưởng nhưng thân thiện, hoà nhã, trái ngược với một Lam Vong Cơ lãnh cảm, tích chữ như vàng. Y từ nhỏ đã không muốn tiếp xúc với ai, sau khi mẫu thân qua đời lại trở nên trầm lặng hơn nữa. Có lần Lam Hi Thần nhịn không nổi mà châm chọc:

"Nơi đệ đứng tới sáu thước vuông đều là trời đông giá rét, một ngọn cỏ cũng không mọc nổi, đừng nói ai dám tới gần, khéo bạn còn chẳng có mà chơi."

Ai dè y đáp lại "Cũng tốt" gọn lỏn rồi đi mất dạng.

Chẳng trách vì vậy mà người người nhà nhà đều nghĩ nếu Lam Vong Cơ tu tiên không thành chánh quả thì vị nào mới có thể đây? Toàn giới tu chân ai cũng biết Cô Tô Lam thị là môn phái nức tiếng nghiêm cẩn, đem gia quy nạm lên đầu, lại còn chính tay Lam Khải Nhân vốn được xưng tụng "nghiêm sư xuất cao đồ" đích thân dạy dỗ, mất mười mấy năm mới nặn ra một Lam nhị công tử khí chất bất phàm, phẩm hạnh như ngọc. Tên tự Vong Cơ mà thúc phụ đặt cho cũng ứng lên người, quên đi thế sự trần tục, giữ thân lánh xa bụi trần.

Ai cũng nghĩ như thế.
Hi Thần cũng nghĩ như thế.
Mà có khi Vong Cơ cũng nghĩ như thế.
Mãi mãi sẽ như thế.

Cho đến khi Nguỵ Vô Tiện xuất hiện.

Người ta có câu "đất nào thì trồng cây nấy" quả chẳng sai. Núi Vân Thâm là chốn bồng lai tiên cảnh, linh lực dồi dào, quanh năm mây mù, bạch hạc ghé đậu, người ở tâm tánh điềm đạm nghi nghi lễ lễ tựa tiên tử hạ phàm. Trái ngược với Vân Mộng phía Nam khí hậu ấm áp, cây cối xum xuê, xung quanh trũng hồ sông nước sen trải bạt ngàn, sắc xuân mơn mởn của chốn phồn hoa khiến con người cũng tự khắc thêm vài phần trần tục, vui thì cười, buồn thì khóc, giận dỗi thì lời qua tiếng lại, buồn chán thì cậy chó đánh mèo, ồn ào náo nhiệt. Gia huấn Giang thị trước giờ cũng hoàn toàn đối trọng với Lam thị hơn bốn ngàn điều lệ từ lớn đến bé, chỉ khắc duy nhất bảy chữ trước cửa "Minh tri bất khả nhi vi chi" (biết không làm được nhưng vẫn cứ làm). Cho nên lần đầu sơ kiến là khi Lam Vong Cơ đen mặt lôi cổ Ngụy Vô Tiện đến thỉnh phạt, Lam Hi Thần liền cảm thấy người thiếu niên này nhựa sống tràn trề, như phát dương quang, vô cùng rạng rỡ. Đi đứng phóng khoáng, không câu nệ lễ nghi, chỉ hướng chính nghĩa hành sự, đúng chuẩn khí chất tiêu diêu của Vân Mộng Giang thị.

Quãng thời gian ấy dù thúc phụ bị chọc tức đến độ muốn hộc máu thì Lam Hi Thần lại định bụng để đệ đệ mình tiếp xúc với hắn một thời gian, biết đâu có thể khiến đệ ấy sáng sủa hơn một tí, thật tốt biết bao nhiêu.

Nào ngờ sáu năm sau, tới lượt hắn tức đến hộc máu.

Kỳ dự thính kia cả hai chỉ mới mười lăm tuổi, đương thời trổ mã thanh niên nên nghịch ngợm càn quấy, lĩnh gậy hay chép phạt cũng xem như là kỷ niệm để sau này về già còn có cái để nói. Nhưng mà, khoảng thời gian ba tháng Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm ở đây, hắn lại cảm thấy Lam Vong Cơ bắt đầu xuất hiện những hành động bất thường.

Tỉ dụ như theo luật định trước, những người chi Chính trong tộc đều phải bế quan mỗi tháng một lần, mỗi lần một tuần. Thường thì Lam Vong Cơ đều kéo dài thời gian bế quan hai tuần. Nhưng thế nào sau đó y lại trở thành người đầu tiên bước ra khỏi cửa.

Còn nhanh nhảu xin tham gia vào đội tuần canh liên tục.

Hai đứa trẻ nhà Lam - Giang này thường xuyên choảng nhau như cơm bữa. Mỗi khi Nguỵ Vô Tiện bám đuôi chọc y một cái thì y cũng xách cổ hắn đến Lan Thất nhận phạt, gọi là có qua có lại. Nhưng chỉ mỗi Lam Hi Thần thấy được, vẻ trầm mặc thường thấy của đệ mình đã dịu đi rất nhiều.

Cả hai hục hặc suốt một thời gian dài cho tới khi Nguỵ Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên bị thúc phụ đuổi về Vân Mộng, hình như Lam Vong Cơ cũng bắt đầu giở chứng xét nét với Kim công tử. Những lỗi nhỏ xíu như đi trật nhịp, nhận trà nhầm tay, viết quên dấu chấm phẩy cũng bị y đứng cạnh thúc phụ mà mạnh miệng bắt bẻ, rõ ràng rành mạch.

Sau kỳ dự thính kết thúc, Lam Hi Thần phát hiện Lam Vong Cơ lén lút nuôi một đàn thỏ nhỏ trong rừng trúc, sau đó đi tận mấy dặm tới đầm tự hái đài sen. Chưa hết, y còn bắt đầu hỏi vu vơ những câu ngớ ngẩn như "Huynh ăn vỏ dưa bao giờ chưa? Nghe nói rất ngon." hay "Huynh biết làm diều giấy không? Phải đi chặt đốt tre thứ ba từ dưới lên thì diều mới bay cao.", "Thảy cầu có phải là cầm trái cầu hình cầu rồi thảy?"...

Hồi đó Lam Khải Nhân quản giáo rất nghiêm ngặt, hiếm khi cho phép hai đứa cháu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, huống hồ Vân Thâm Bất Tri Xứ bao đời nay không nuôi dạy đệ tử như người phàm, cho nên Lam Hi Thần nghe hỏi chỉ cảm thấy ù ù cạc cạc, sau cùng thấy đệ ấy xách tay nải về bao nhiêu là đài sen còn tranh thủ vặt vài hạt ăn thử.

Hai năm yên bình ngắn ngủi trôi qua, năm hắn mười chín tuổi liền xảy ra biến loạn. Ôn thị dẫn binh đánh chiếm Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cô Tô Lam thị thất thủ. Phụ thân mất. Thúc phụ trọng thương. Hắn ôm văn phổ chạy trốn. Lam Vong Cơ thì bị bắt đến Ôn thị.

Tuy lấy danh nghĩa dự thính nhưng kỳ thực là quản giáo, không chỉ riêng Lam thị mà còn có Nhiếp thị, Giang thị, Kim thị... phàm là công tử xuất thân tử chi Chính, gánh vác chức tông chủ kế nhiệm đều phải chịu chung cảnh chèn ép khổ sở. Ôn thị xưa nay nổi tiếng cậy mạnh hiếp người, không rõ sự tình diễn biến thế nào mà đám công tử thế gia kia trốn thoát trở về. Ngay lập tức Lam Vong Cơ được thúc phụ phá lệ phong vị Hàm Quang Quân sớm hơn dự định, năm mười bảy tuổi cùng đại sư huynh Giang thị Ngụy Vô Tiện giết Lục Đồ Huyền Vũ, sau đó liên kết với Giang thị, Nhiếp thị, đứng đầu là Kim thị tổ chức cuộc Xạ Nhật Chi Chinh hòng lật đổ Ôn thị đương nuôi mộng tà đạo. Cô Tô Lam thị vốn đã vang danh bốn cõi nay nhờ chiến tích của Hàm Quang Quân mà như hổ mọc thêm cánh, càng thêm lẫy lừng.

Nhưng Lam Hi Thần mãi mãi không lường trước được, cái ngày mà mọi người hò reo ăn mừng chiến thắng lại là ngày Lam Vong Cơ chính thức sa chân nơi ải tình.

"Muốn lãng quên lời xưa của cổ nhân
Tương tư là nỗi nhục không đáng nhắc." *

Vốn nghĩ y sẽ mãi như vậy. Một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng.
Một Hàm Quang Quân thoát tục tựa thần.
Một Hàm Quang Quân người người ca ngợi.

Vốn nghĩ trời xanh sẽ bỏ qua đệ ấy, không cần phải bước qua ải khổ nào, một bước thăng tiên.

Mà lại không ngờ tới, trời xanh đối với chúng sanh muôn phần bình đẳng, tuyệt đối chẳng bỏ sót ai bao giờ.

Năm Lam Vong Cơ mười tám, cục diện dần dà trở về thế ổn định. Kim Quang Thiện nắm giữ chức vụ tiên đốc, tổ chức cuộc thi săn bắt trên núi Bách Phượng nhằm khoe khoang thành tích lẫn giữ vững trật tự thế gia chi tôn, Lam thị nhận được lời mời bèn cử Cô Tô Song Bích đến Kim Lân Đài. Hắn hăng hái dẫn hai hàng đệ tử Cô Tô đi vòng qua eo núi, vượt qua khoảng vài ba con suối to nhỏ rượt đuổi bầy hung thi đang biến cấp, mãi sau khi bắt thành công rồi quay đầu nhìn lại mới nhận ra đã lạc mất đệ đệ từ khi nào. Phải tìm một lúc lâu mới nhìn thấy y đứng im bên cạnh Nguỵ Vô Tiện đang hung hăng ẩu đả gì với đám người Kim thị. Lam Hi Thần khi đã nhận thông tin xong cũng là lúc mọi việc đã xuông xả, trong lúc Lam Vong Cơ lơ đễnh nhìn theo bóng áo Giang thị, hắn vô tình liếc thấy bàn tay vòng sau lưng y đang nắm một đoá hoa màu tím.

"Vong Cơ, tay đệ..."

Hắn thấy y trong khoảnh khắc lộ ra chút bối rối, luống cuống đem hoa giấu sâu vào ngực áo.

Đoá hoa tím này thoạt nhìn giống hệt hai đoá hoa mà vị tiểu thư Giang gia ném cho hai tiểu đệ của mình.

Từ khi trở về, phía Tịnh Thất ngày ngày vang lên tiếng phổ cầm.

Là Tẩy Hoa.

Hôm đó thúc phụ còn từ chối cho Lam Vong Cơ vào Cấm Thất.

Lại một lần nữa vi phạm gia quy.

Thân là huynh trưởng nhưng đồng thời cũng là đại sư huynh Lam gia, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn y hết lần này đến lần khác phạm lỗi. Hôm đó quyết tâm gác cửa bắt người.

Nhưng sau khi bắt được rồi, trên đường dẫn y tới Lan Thất thỉnh tội thúc phụ, Lam Hi Thần lại bắt đầu so đo được mất. Thân là đại sư huynh Lam gia nhưng đồng thời cũng là huynh trưởng của Vong Cơ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tâm trạng rối mù, kiên định chộp lấy tay y, rẽ trái, bước thình thịch tới Tàng Thư Các, cùng trồng cây chuối ba canh giờ. Đấy cũng là lần đầu tiên hắn vi phạm gia quy.

"Lén vào Cấm Thất, vi phạm gia quy Lam thị."

"..."

"Biết mà bao che, vi phạm gia quy Lam thị."

"..."

"Đệ, đừng làm ta phải lo lắng nữa."

"..."

"Đệ có ý với Giang tiểu thư thì cứ nói thẳng, không cần lấy lòng cả Nguỵ công tử."

"Đệ không có ý đó!"

Lam Hi Thần nghe người kia nãy giờ duy trì im lặng bỗng dưng nhanh nhảu lên tiếng mới hiếu kỳ nhìn sang thì thấy y một tay chống trụ, tay còn lại hết sức gắt gao bấu bấu thân đùi, gương mặt vốn lãnh đạm nay hết chuyển xanh rồi đỏ, mi tâm nhau chặt thoạt trông hết sức khốn khổ.

Vậy mà lại đoán trúng rồi!

Hi Thần mém chút nữa là té lộn nhào.

Từ đó về sau, vị Trạch Vu Quân hồ đồ này tin rằng đệ đệ mình thật sự thích Giang Yếm Ly.

Mà còn thích đến mê muội.

"Kim nhân bất kiến cổ thời nguyệt,
Kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân."***

( Người thời nay không thấy trăng thời xưa, nhưng trăng thời nay đã từng chiếu người thời xưa. Ý nghĩa: trăng còn mãi đấy nhưng người xưa có còn đấy không).

Đến mức viết cả những thứ như thế này. Chỉ hai câu thôi mà Lam Hi Thần đã muốn đập đầu xuống thư án chết đi mấy bận.

Sau cùng đành ngậm ngùi thở dài, đặt tờ giấy về lại chỗ cũ, tự ngồi chép phạt vì tội đọc trộm.

Rồi cuộc nói chuyện ở Kim Lân Đài. Từng việc, từng việc như một chưởng chí mạng khiến hắn chật vật mò mẫm giữa mơ mơ tỉnh tỉnh.

"Đệ muốn đem một người về Vân Thâm Tri Xứ.
Đem về. Giấu đi."

Lam Hi Thần chấn động mạnh, cảm giác như đất dưới chân đang nứt toác ra, hút mình xuống dưới đáy vực. Những gì hắn biết về Lam Vong Cơ trước đây hoá ra chỉ là ảo ảnh, do thiếu sót của chính mình mà tạo thành.

Trong một khắc, Lam Hi Thần hận không thể mua rượu về uống cho say mèm.

Đệ đệ của hắn, mê muội đến phát điên rồi.

Lam Khải Nhân một đời cô độc vì trọng trách gia nghiệp quá nặng nề, nhất là từ khi phụ thân hắn bế quan.

Lam Hi Thần cũng chưa nghĩ đến chuyện tình duyên đôi lứa này, vì đơn thuần chưa ai làm tâm hắn dao động.

Càng không phải là Lam Vong Cơ, người mà ngày xưa thốt lên hai chữ "Cũng tốt" với hắn.

Cả cái Cô Tô này, yêu đương đều có thể, nhưng tuyệt đối không phải là Lam Vong Cơ!

Sau một thời gian dài chật vật định thần, hắn mới tịnh tâm lại, Lam Vong Cơ trước giờ không thích biểu lộ cảm xúc, càng bài xích tiếp xúc với người ngoài. Y chỉ gặp Giang Yếm Ly trong khoảng thời gian Xạ Nhật Chi Chinh mà thôi.

Đầu óc đang hỗn độn bỗng lướt qua hình ảnh đoá hoa tím trên đỉnh Bách Phượng.

Có phải là đã nảy sinh tư tình khi gặp nhau? Rồi từ đó dây dưa đến tận bây giờ?

Càng định thần càng cảm thấy rối trí, cuối cùng hung hăng gạt qua, nhưng rồi phải quay lại hung hăng bấu lấy vấn đề mà tiếp tục suy nghĩ!

Lần đầu tiên trong đời, Lam Hi Thần cảm thấy dưới cương vị là huynh trưởng, hắn thật sự thất bại!

Phải đến mười chín năm, mười chín năm mới nhận ra, đệ đệ của hắn rất cố chấp!

Lam Hi Thần duyệt chuẩn, cho phép Lam Vong Cơ đi săn đêm ở Di Lăng, trong bụng thầm đoán chỉ là mượn cớ xuất hiện ở đất Vân Mộng tìm vị cô nương kia mà vạn lần không nghĩ đến việc y dám đi gặp Di Lăng Lão tổ rồi theo hắn lên Loạn Táng Cương ở đó cả ngày trời!

Thế là lần đầu tiên cả Vân Thâm Bất Tri Xứ thấy Trạch Vu Quân giận dữ ra mặt, cũng là lần đầu tiên Hàm Quang Quân bị phạt quỳ công khai, lại còn quỳ lâu như thế.
————————

3.
Cách ngoài Tây môn chưa tới chục sải tay có một vườn hồng đậu.

Sống ở sông nước Tô Châu ai cũng biết Vân Thâm Bất Tri Xứ khí thiêng đất lành, năm xưa tổ sư chu du khắp bốn cõi thiên hạ, sau cùng chọn dừng chân tại đây xây Thất lập phái, trở nên dương quang phổ đạt. Qua bao nhiêu lâu, người này truyền tai người kia đồn đại, sau cùng không biết nghe ai xui khiến mà mấy vị cô nương trong trấn hối hả rủ nhau chạy tới trước thành chôn mầm hồng đậu.

"Trồng ở đây chắc chắn sẽ rất linh nghiệm. Chờ cây ra hạt hái tặng ý trung nhân, tình duyên vô cùng thuận lợi".

Dù giàu hay nghèo, trẻ hay già, đẹp hay xấu, miễn là nữ nhân đều ao ước mong cầu một đức lang quân như ý, thế nên bất chấp lễ giáo, hăng hái tới trồng hồng đậu, hơn nữa số lượng người ngày càng tăng đến chóng mặt, dù có sai đệ tử xuống nhổ nhiều lần thế nào thì bọn họ vẫn kiên trì tới cùng, đào đi chôn lại mấy bận thành ra bỏ sót vài hạt hồng đậu đương độ trẩy mầm. Gia quy Cô Tô Lam thị có ghi rõ: phàm là thịt sống hay cây cỏ đều tuyệt đối không được sát sinh. Cho nên, nếu đã lỡ tạo mầm rồi thì bắt buộc phải để yên đó. Năm tháng thoi đưa, hồng đậu trổ lớn, vươn nhánh cao chót vót, phân định ranh giới giữa đất Cô Tô Lam phái với trấn nhỏ kia. Xuân về nở hoa kết trái, nhuộm đỏ cả một góc trời. Mấy vị cô nương hăng say hái đầy bao, ghẹo nhau vài câu rồi cười bẽn lẽn. Những câu ca dao về hồng đậu cũng cất lên, triền miên như lời ước hẹn lứa đôi, tình nồng ý đậm.

" Ta say nơi thành không giấc ngủ,
Khắp chốn đèn treo rực rỡ,
Tình trong chất chứa, rượu tràn ly." *

Đêm nay, dưới vầng trăng tròn vạnh toả sáng hơn cả những vệt đèn phía sau song thưa, như nhựa sống chảy tràn xuống mặt đất, mơn mởn rọi vào những nhánh nặng trĩu trái hồng đậu.

Nhắc đến hồng đậu là nhắc đến tương tư.

"Bất hướng Tây sơn cửu
Hồng đậu kỷ độ hoa
Bạch vân hoàn tự tán
Minh nguyệt lạc thùy gia." **

(Non Tây xa cách bao xuân
Cây hồng đậu đã nhiêu lần ra hoa
Mây xưa vẫn trắng bay xa
Trăng xưa vẫn sáng lạc vào nhà ai.)

Lại nói về vị Hàm Quang Quân nhà mình, Lam Hi Thần thầm cảm thán. Hắn là huynh trưởng của y nhiều năm chỉ nhận biết được người bên cạnh này đang vui hay buồn, nếu y có tâm sự muốn giấu, hắn triệt để không thể nhận ra. Mà với một Lam Hi Thần xưa nay chưa từng động lòng trần, không biết nghĩa là không có.

"Giữ lấy sợ người đời cười chê,
Sợ bị nhìn thấu tỏ." *

Lam Hi Thần bồi hồi nhớ thời hắn lên bảy, y lên bốn, thúc phụ bắt đầu dạy võ riêng cho hai đứa. Những đường kiếm cơ bản như rút kiếm, tra kiếm, giơ cao, hạ xuống, đâm thẳng, cắt chéo, khứa cơ...Lam Vong Cơ đều học rất nhanh. Thúc phụ nói lực tay y mạnh hơn hắn, độ sát thương cao, nghiêng về hàn khí, bèn giao cho một cây cổ huyền cầm, trùng tên Vong Cơ, còn hắn được nhận một cây ngọc tiêu, tự là Liệt Băng. Một năm sau, hai huynh đệ chính thức nhận linh kiếm. Năm Lam Vong Cơ lên tám liền luyện xong Huyền Sát Thuật dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Năm lên mười, y đã thành thạo Vấn Linh cơ bản, vốn là bí kỹ có cấp bậc khó nhất nhì tông phái. Thúc phụ tính tình gắt gỏng, hay đi vạch lỗi phê bình cũng không tiếc lời khen ngợi. Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số đều là mỗi ngày tự ép bản thân chuyên tâm tập luyện mà trở nên tiến bộ vượt bậc, bỏ xa lứa bạn đồng niên. Người ta nói càng lớn càng có nhiều mối sầu lo, nhưng Lam Hi Thần thấy y trước sau như một, chỉ chú ý quản thúc thân mình, thuận theo gia quy hành sự, thế sự xoay vần vốn là chuyện của thiên hạ, tuyệt đối không khiến y đặt vào mắt, mỗi lần rút Tị Trần ra là mỗi lần gội sạch tấm thân tránh nhiễm bụi hồng trần.

Người người nhìn vào chỉ thấy tên tự thúc phụ đặt cho y thật sự linh nghiệm. Vong Cơ, quên đi thế sự nhân gian.
Mãi mãi là như vậy.
Mãi mãi sẽ như thế.

Mà chẳng ai mảy may nghĩ phàm là con người, trong bốn nghiệp, chắc chắn phải phạm ít nhất một. Thất tình lục dục không thể tránh. Dù Lam Vong Cơ có được tôn sùng lên hàng ngũ vị chư tôn cao cách mấy thì suy cho cùng vẫn chỉ xương thịt bình phàm. Ai cũng tò mò không biết Di Lăng Lão tổ xưa nay nổi danh dụng bùa tạo chú đã bày thiên la địa võng gì mà trói buộc được Hàm Quang Quân kỳ tài. Mười ba năm trước đã không thoát ra nổi, mười ba năm sau lại càng không.

Thâm tâm Lam Hi Thần cho rằng, Nguỵ Anh là một sai lầm trong cuộc đời của Lam Trạm.

Ý niệm này ập đến lần đầu tiên trong trận Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, khi hắn tận mắt chứng kiến đệ mình thân đầy thương tích vẫn tập tễnh tóm lấy Nguỵ Vô Tiện, dùng chút linh tàn Ngự kiếm bay đi.

"Vong Cơ! Trở lại đây!"

"Còn không quay trở lại, ta sẽ đánh chết đệ!"

Lam Hi Thần bị đả mất linh lực, kiệt sức nằm trơ ra đó bất lực nhìn người rời đi, hốc mắt nổi đầy tơ máu, đến nước này còn hề nà gì lễ tiết, dùng hết sức mà rống lên từng đợt cho tới khi hai thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt. Cảm giác nặng nề như từng mảng trời trên cao sập xuống.

Tai hoạ thật sự tới rồi.

Thúc phụ nghe tin, tâm tình hỗn loạn, cùng hắn bàn bạc dẫn theo hơn ba mươi vị tiền bối vội vàng đến Di Lăng. Tìm không mỏi mệt hai ngày hai đêm mới phát hiện ra y ở trong một hang động đang giữ chặt lấy cổ tay Nguỵ Vô Tiện mà truyền tất cả linh lực yếu ớt còn sót lại cho người kia.

"Ta có nuôi bầy thỏ đằng sau núi, ngươi thích thỏ, theo ta về, được không?"

"Ngươi chê thức ăn chỗ ta đạm bạc, nuốt không nổi, theo ta về, muốn ăn gì ta đều nấu cho ngươi, được không?"

"Cô Tô gia quy nhiều, nhưng không sao, ta không bắt ngươi lãnh phạt nữa, ngươi muốn náo ta có thể náo cùng ngươi, theo ta về, được không?"

"Không phải ngươi thích Thiên Tử Tiếu sao? Ta mua cho ngươi uống, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Theo ta về không?"

"Nguỵ Anh, ta phải lòng ngươi. Theo ta về Vân Thâm, để ta bảo hộ ngươi. Sau này không phải chịu khổ nữa, chuyện gì ta cũng thay ngươi gánh vác.
Theo ta về, được không?"

Lam Hi Thần nằm mơ cũng không ngờ có ngày nghe được Vong Cơ nói nhiều đến vậy. Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén, chém thẳng vào tim người. Hắn trơ ra như khúc gỗ, tai lùng bùng nghe thúc phụ quát mắng, tiếng được tiếng mất.

Hoá ra là hắn hiểu nhầm đệ đệ mình lần nữa.

Người y thích không phải Giang Yếm Ly mà là Nguỵ Vô Tiện.

Cơn chấn động đến quá đột ngột, Lam Hi Thần đứng không vững, ngã thụp xuống đất, ngây ngây ngốc ngốc, tới khi định thần lại mới thấy Tị Trần đã rời vỏ tự khi nào, chĩa thẳng vào hơn ba mươi mạng người cảnh cáo không chút nương tình.

"Đệ biết mình đang làm cái gì không?"

Lam Hi Thần gào lên, bao nhiêu phẫn uất nghẹn ở cổ họng bấy lâu bùng phát.

"Hỗn xược! Mau bỏ kiếm xuống!"

Thế nhưng, Lam Vong Cơ vẫn cứng đầu cố chấp, điên cuồng giương cung bạt kiếm đả thương ba mươi vị thúc thúc.

Ba mươi ba mạng Lam gia, là tiền bối, là thúc phụ, là huynh ruột của y.

"Thúc phụ. Huynh trưởng.
Vong Cơ đưa người về bình an xong lập tức quay về nhận tội."

Sau đó dứt khoát cõng người ngự kiếm phóng theo hướng Loạn Táng Cương mất hút.

————
Ngày đệ đệ hắn trở về, Cô Tô tựa hồ nổi giông bão.

Hàm Quang Quân cấu kết gian tà, chống đối khẩu dụ cấp trên, chĩa kiếm vào người cùng tông phái, đánh suýt chết hơn ba mươi tiền bối. Giới tiên đưa ra, mỗi người y đả thương là mỗi vết roi, cộng lại tất thảy tội trạng, lãnh phạt ba mươi ba lần quất vào người, sau đó diện bích ba năm, trong ba năm tuyệt đối cấm nhón gót khỏi Vân Thâm.

Không chút thủ hạ lưu tình.
————
Mùi thuốc đắng ngắt át thảy hương gỗ đàn, Lam Hi Thần ngồi bên cạnh giường, tay vẫn còn cầm lọ dược, im lặng nhìn Lam Vong Cơ.

Cuộc truy quét Loạn Táng Cương lần hai diễn ra sau ba tháng kể từ lần Huyết tẩy Bất Dạ Thiên. Giang tông chủ đứng đầu, dắt thêm binh lính từ ba đại gia tộc Kim thị, Nhiếp thị, Lam thị cùng tiến vào Loạn Táng Cương hòng truy sát Di Lăng Lão Tổ. Sau bảy ngày bảy đêm, người muốn giết cũng đã giết được, quay trở lại tụ họp tại Kim Lân Đài. Thông tin cấp tốc truyền đi khắp cõi tu chân nhà nhà đều biết, nơi nơi râm ran bàn tán, duy chỉ Vân Thâm Bất Tri Xứ phong toả tin tức, theo lời căn dặn của thúc phụ, một chữ cũng không được nhắc, tránh làm ảnh hưởng đến tên nghịch tử đang diện bích bên trong sẩy tay lại đi làm càn, hận công báo thiên hạ mình cùng phe với Di Lăng Lão Tổ chưa đủ, khiến thanh danh bay sạch.

Nhưng mà, không biết bằng cách nào lại tuồn tới tai Lam Vong Cơ, vốn đang nằm dưỡng thương ở Tịnh Thất đã vắt cổ huyền cầm lên lưng, thẳng hướng tới cổng chính Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đi nửa đường thì bị Lam Hi Thần bắt gặp, hắn định cản lại lập tức ngớ người. Đối diện với hắn là đôi mắt lưu ly trầm đục tới nỗi không còn phản chiếu được bóng hình đối phương, hoàn toàn chìm trong ánh tịch dương mờ mịt.

Thôi thì, cứ để nó đi, cho nó tự mình cắt đứt mọi chuyện.

Phải tận mấy ngày sau, Lam Hi Thần mới thấy đệ đệ mình quay trở về, áo trắng dính đầy bụi đất máu tanh, trên tay còn bồng thêm một đứa nhỏ đang thở thoi thóp. Vết giới tiên đan nhau chằng chịt từ lưng dài đến cánh tay, quàng qua vai, kéo xuống ngực đang kỳ lên da non, đáng lẽ không được cử động, ấy vậy mà lại làm cho bung bét.

Tối đó Lam Hi Thần đang trong An Thất tĩnh toạ, nhận được mật báo Hàm Quang Quân mượn rượu làm càn, tự ý xông vào Cổ Thất liền hớt hải chạy tới thì thấy y ném Tị Trần xuống đất, đôi tay bới từng chồng văn thư, điên cuồng xáo tung tất cả mọi thứ, nắm cổ áo hết người này đến người khác mà gặng hỏi "Nó đâu rồi? Cây sáo đâu rồi?" Lam Hi Thần đưa cây sáo ngọc, y chớp mắt nhìn vài cái rồi hung hăng quẳng đi, gằn giọng quát "Không phải". Lam Vong Cơ say tới độ không biết trời mây là gì, thuận tay cầm ấn sắt ịn lên ngực trái. Lam Hi Thần kinh hãi, sợ thúc phụ biết được lại nổi cơn thịnh nộ, bèn giở thuật Cấm Ngôn rồi dùng sức sống chết đưa y trở về Tĩnh Thất.

Huyên náo cả đêm, khí tức Lam Vong Cơ cũng dịu đi nhiều phần. Lam Hi Thần tưởng chừng đã ổn, xoa thuốc xong toan rời khỏi, nhưng nhìn đệ đệ mình hồi lâu vẫn là không cam tâm mà ngồi lại, để rồi nghe những câu đau lòng.

"Ở Bất Dạ Thiên, hắn muốn so đo sống mái một trận với đệ."

"..."

"Hắn còn nói trước giờ đệ luôn ghét hắn."

"..."

"Kỳ thực khi ấy đệ quá tức giận, nhưng đệ không hề muốn giết hắn. Đệ chỉ muốn chém đứt Trần Tình rồi mang hắn về đây."

"..."

"Đệ không ghét hắn. Trước nay chưa từng."

"..."

"Đệ yêu hắn như vậy, thế nào trong mắt hắn lại trở thành oán ghét."

Dứt lời, y nắm chặt cánh tay áo người đối diện mà oà lên nức nở. Hàm Quang Quân gai góc băng lãnh, cao cao tại thượng triệt để biến mất, chỉ còn Lam Vong Cơ máu xương đỏ nóng, lần nữa mất đi một người mà trở nên mềm yếu đến tuyệt vọng. Lam Hi Thần không hề nghĩ mình sẽ ở trong tình cảnh này, chỉ biết ngồi im cho người kia thuận tay bấu víu tuỳ ý khóc la. Tâm tình trước đấy còn ẩn nhẫn lửa giận, bây giờ chỉ còn tràn lên một nỗi chua xót.
Đêm đó hắn nghe đệ đệ mình nói rất nhiều, giống như muốn lôi ra tất cả tâm tư đã phong kín từ lâu mà đem khảm sâu vào lòng người đối diện.

Lần này, Lam Hi Thần triệt để thấu hiểu mọi chuyện.

Lam Vong Cơ vừa khóc vừa nói với hắn, y hiểu tình yêu này vừa định ra là sai trái. Y cũng từng tận lực chối bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không cam tâm mà lưu luyến chẳng đặng buông.

"Không điều khiển được bản thân mình." là câu mà Lam Hi Thần ghi nhớ rõ nhất.

Hắn không mường tượng nổi hình dạng ái tình rốt cuộc tròn méo ra sao mà có thể khiến một Hàm Quang Quân thấu hiểu thế sự hồng trần chấp nhận nhận thua triệt để, thân bại danh liệt.

Vết thương ngoài da ba năm liền kết vảy, vậy vết thương ở tim, phải chờ đến khi nào?

Lam Hi Thần không biết. Hắn chưa từng nếm trái đắng, cũng mong cả đời này giữ được thanh tịnh lòng mình.

Thôi thì, chuyện gì qua cũng đã qua rồi.

Nhưng một lần nữa Lam Hi Thần lại đánh giá thấp tính cố chấp của đệ đệ mình.

Ngay ngày hôm sau, Lam Vong Cơ mặc kệ vết thương trên người mà rời giường, chỉnh chu trang phục đường hoàng rồi dắt tay A Uyển tới Lan Thất xin thúc phụ cho nhập tên vào chi Chính Lam gia.

Nhập tông đã khó, nhập chi Chính gần như là bất khả thi, lại còn thêm chuyện thu nhận tàn dư Ôn thị, Lam Khải Nhân dĩ nhiên nổi trận lôi đình, ném thẳng chén trà xuống người đang quỳ dưới đất, dọa đứa nhỏ bên cạnh hoảng sợ khóc oà lên. Lam Hi Thần vừa dỗ nó vừa dỗ cả thúc phụ lẫn nói ngọt Lam Vong Cơ, khuyên y từ bỏ ý định. Lam Vong Cơ quỳ tầm một canh giờ, chẳng nói chẳng rằng chắp tay hành lễ rồi mang A Uyển trở về Tĩnh Thất. Tưởng y thông suốt rồi, ai dè sau hôm đó, mỗi ngày vào giờ Mùi đều đem A Uyển tới quỳ gối cầu xin.

Trường Giang sóng sau xô sóng trước, Lam Khải Nhân trước giờ nổi tiếng cương trực lại vô cùng cố chấp, so với đối thủ là Hàm Quang Quân lại kém hơn một bậc. Lam Hi Thần biết ngoài miệng thúc phụ hay nói những lời cay nghiệt nhưng trong lòng rất thương cháu mình. Hai ba ngày đầu còn mắt nhắm mắt mở giả lơ giả điếc, nhưng hai ba tháng trôi qua thì cơn giận biến đâu mất sạch, ông bắt đầu để ý đám đệ tử Cô Tô trên dưới xì xầm chỉ trỏ vào cháu mình mà âm thầm xót ruột, cuối cùng nhịn không nổi mới miễn cưỡng gật đầu, chọn ngày lành tháng tốt mở sổ gia phả, miệng lẩm nhẩm từng cái tên, đắn đo chọn lựa, nào đâu Lam Vong Cơ nhanh hơn một nhịp, đặt hiệu là Tư Truy.

"Tư quân bất khả truy,
Niệm quân hà thì quy."

("Nhớ người nhưng không tìm được, tự hỏi bao giờ người mới trở về.")

Lam Khải Nhân bị cháu mình chọc giận đến xây xẩm mặt mày, sau đó chật vật ngẫm đi nghĩ lại, dù gì đứa trẻ cũng do y dắt về, mang máu mủ Ôn gia, có tên gì thì cũng kệ nó chứ, cớ sao phải chấp nhặt.

Nhưng điều mà ông không ngờ là chưa đầy mười ba năm sau Tư Truy nối gót Lam Vong Cơ trở thành đệ tử xuất sắc dẫn đầu đám thiếu niên Cô Tô Lam thị, một lần nữa khiến ông nở mũi tự hào.

————

Sau việc hồ nháo thu nhận Tư Truy, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ trở lại khung cảnh yên yên đạm đạm, người người học võ nhà nhà học văn. Hàm Quang Quân nghiêm chỉnh lãnh phạt, mỗi ngày đến quỳ trước bia gia huấn đúng ba canh giờ mới rời khỏi, sau đó dùng thời gian còn lại chuyên tâm dạy Tư Truy học chữ rèn kiếm.

Chỉ có Lam Hi Thần biết, Tịnh Thất vốn sớm chiều tĩnh mịch nay đều đặn vang lên tiếng văn đàn. Đôi khi chỉ vài ba câu Vấn Linh, đều là hỏi tung tích cái người có tên hai chữ kia.

Lam Hi Thần thở dài. Có muốn cản cũng cản không được, đành nhờ vào thời gian vậy.

Gặp nhau rồi chia ly là lẽ thường tình,
Chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng.

Huống hồ tình cảm thời niên thiếu, rung động đầu đời mau nở chóng tàn, hắn không tin Lam Vong Cơ chấp mê bất ngộ, không nắm được đạo lý cơ bản này.

Nhưng mà trời xanh chứng giám, Trạch Vu Quân được cả cõi chân tu xưng tụng đầu bảng thế gia công tử trong chuyện tình trường lại dốt đặc cán mai, càng không ngờ tính cố chấp của Lam Vong Cơ có thể vô biên đến vậy.

Hết ba năm cấm túc, y đạp bỏ tất thảy vị trí vinh quang mà hắn cùng thúc phụ dọn sẵn, một mực độc thân hành tẩu. Cái gì mà phùng loạn tất xuất, trong mắt hai người kia, y rõ ràng là muốn dùng hành động để thể hiện thái độ bất mãn với cục diện năm xưa. Một năm mới thấy xuất hiện ở Vân Thâm vài ba lần để điểm danh, chứng minh mình vẫn còn sống, được vài hôm rồi lại lủi đi tiếp. Năm đầu tiên đến năm thứ hai, rồi lại trải qua năm thứ ba, đến năm thứ mười, Hi Thần mất sạch kiên nhẫn, không thèm đếm xỉa nữa. Cái chức vụ Tông chủ như một guồng xoay khiến hắn hết chạy cái việc này tới lo cái chuyện kia, trở thành kẻ phục dịch không công cho cả cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này. Thúc phụ tuổi cũng cao, cần tịnh dưỡng, không nên màng nhiều đến thế sự tiên môn. Trăm sự ngổn ngang, chỉ cần vị Hàm Quang Quân kia không làm gì náo động, hắn cũng ậm ừ cho qua.

Năm thứ mười, cục diện thay đổi. Âm Hổ Phù tái xuất, tin tức Di Lăng Lão tổ đội mồ sống dậy làm thiên hạ nháo nhào. Sau đó Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình dắt một thiếu niên lạ hoắc về nhà, lại còn dùng thuật Cấm Ngôn không cho hắn mở miệng, để người đó ở Tịnh Thất vốn chưa bao giờ tiếp đón người lạ. Trong lòng lấn cấn đủ điều, phải đến vài tháng sau, nghi hoặc của hắn mới được giải đáp.

Người thanh niên đó chính là Di Lăng Lão Tổ, Nguỵ Vô Tiện.
—————
"Nguỵ công tử về rồi."

Gió xuân mang nỗi tương tư quẩn quanh vườn hồng đậu, nhè nhẹ len lỏi vào lòng người. Lam Vong Cơ nhìn thấy đằng xa thấp thoáng bóng người áo đen giữa hai thân bạch y đang điên cuồng vẫy tay. Lam Hi Thần vui vẻ nghĩ ngày mai lại phiền thúc phụ luyện giọng rồi. Khẽ đảo mắt qua người bên cạnh lúc này đang chăm chú nhìn về phía trước, gương mặt vốn mang vẻ trầm tĩnh thoáng chốc liền trở nên nhu tình hơn rất nhiều.

"Luật lệ Lam gia, giờ Mão mới được vào thành."

Lam Hi Thần hắng giọng, trộm cười trong bụng. Dĩ nhiên hắn biết trong mắt Hàm Quang Quân, nội dung gia quy Cô Tô Lam thị luôn tồn tại một ngoại lệ duy nhất gọi là Nguỵ Anh. Mà cái ngoại lệ này đang chạy từng bước tiến gần hơn, thanh âm trong trẻo vang vọng, xoá đi đêm đen u mịch.

"Lam Trạm! Lam Trạm! Ta về rồi nè!"

Lam Vong Cơ liếc huynh trưởng mình một cái sắc lẻm rồi phi thân ra ngoài bờ tường. Ngụy Vô Tiện trông thấy người từ trên cao nhảy xuống liền nhào tới mà ôm lấy ôm để. Ước chừng bốn cái mạng kia còn phải chờ thêm ba canh giờ nữa mới vào được đây.

Lam Hi Thần nghĩ.

Dù sao thì cũng nên hưởng thụ một Vân Thâm thanh tịnh hết đêm nay. Ngày mai lại bắt đầu nháo nhào nữa rồi.

Hắn nhẹ nhàng khuỵ gối tiếp đất, xoay một vòng tiêu sái rồi chắp tay ra sau, thong thả tiến về phía trước.

"Vong Cơ, chúc mừng đệ,
Cuối cùng cũng chờ được người trở về."
——————-
- Giải thích: trong nguyên tác khi Lam Vong Cơ nói với Lam Hi Thần muốn đem một người về Vân Thâm giấu đi, Hi Thần không nói "chỉ sợ người ấy không chịu" như bản drama mà là thái độ mờ mịt không hiểu chuyện gì, còn hỏi lại "đem người về Vân Thâm?" khi đó Hi Thần dùng từ "rén" (người đó), sau đó Lam Vong Cơ mới nói là "sợ hắn không chịu". Từ "hắn ta - nàng ta" trong ký tự chữ viết khác nhau, song khi phát âm đều là "Ta", cho nên sẽ có 1 trường hợp trong nguyên tác là Lam Hi Thần không biết người Lam Vong Cơ nhắc tới là Nguỵ Vô Tiện.

* : Tần Hoài Cảnh - Hồng Đậu Sinh Nam Quốc do Châu Thâm trình bày.
***  phỏng theo bài thơ Ức Đông Sơn Kỳ của Lý Bạch.
** bài thơ Bả Tửu Vấn Nguyệt của Lý Bạch.
—————————
- Artist: Celeste_Kairi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com