CHUYÊN MỤC CÒN VIẾT LÀ CÒN MỞ.
Tác giả: FB Bông Gòn
(Nơi lấp đi những cái hố đã đào.)
1. Tựa đề "THANH"
- "Thanh" trong "thanh lãnh": sự cao ngạo, lạnh lùng.
- "Thanh" trong "thanh dục chỉ thuỷ": tĩnh lặng.
- "Thanh" trong "thanh thuỷ": ôn nhu, nhẹ nhàng.
- Chơi chữ, sử dụng 3 từ "thanh" mang tính âm (băng nước) mang 3 sắc thái khác nhau.
=> một Lam Trạm vừa lạnh lùng, tĩnh lặng vừa dịu dàng như dòng nước.
- "Thanh" trong "Âm thanh": có 1 đoạn trong fic diễn tả Lam Trạm chìm trong cơn bụi tuyết, nhắm mắt lắng nghe âm thanh tuyết rơi, nhưng tuyết rơi vốn không có âm thanh: cố gắng nghe một thứ không thể phát ra âm, chờ đợi một điều vĩnh viễn không thành sự thật.
Tính cách lẫn tâm tư Lam Trạm, sự day dứt, bất lực, vô vọng, cố chấp, tất cả đều gói trong một chữ
"THANH", cũng là tựa đề.
2. "Sao trời là người, biển cả cũng là người".
Trong đoạn mình có viết "Tiến tới một bước trời cao vời vợi, lùi về một bước bể rộng thênh thang". Trên có sao trời, dưới có biển cả, đều có bóng hình Nguỵ Anh, Lam Trạm không bước lên được cũng không lùi lại được, ở đây ý chỉ Lam Trạm bị chiếu tướng, đứng trong thế bí, "chỉ có người chết mới đứng yên một chỗ", chỉ có chết đi mới dứt ra được đoạn tình này.
3. Đoạn "Bia đá gia quy.... nặng càng thêm nặng."
Từ một Lam Trạm tuân thủ lễ nghi quy củ đến mức nghiêm khắc cả chính mình, đối mặt với tình cảm của bản thân sẽ sinh ra mâu thuẫn, vì gia quy có ghi rõ "cấm cấu kết gian tà", trong khi Nguỵ Anh tu luyện tà đạo, cuối cùng chia vai mỗi bên một nửa: sự thay đổi quan điểm của Lam Trạm, bắt đầu có sự tranh đấu dằn xé đúng sai phải trái.
Thiên hạ Lam Trạm chỉ gói gọn 2 chữ Nguỵ Anh: sự chênh lệch đã nghiêng nhiều hơn về phía Nguỵ Anh, tỉ như cứu hắn, chĩa mũi kiếm, đả thương 33 vị tiền bối, uống rượu làm loạn...: sự thay đổi lớn từ một người cố chấp như Lam Trạm, từ đội nội quy lên đầu thành đạp đổ hết lần này đến lần khác.
Người chết rồi gánh thiên hạ thay người: là bao gồm ước mơ trừ gian diệt ác cứu người của Nguỵ Anh, đi cầu độc mộc vào bóng tối, phùng loạn tất xuất...
=> cả đoạn lớn này lột tả sự thay đổi quan niệm nhân sinh vốn đã tồn tại rất lâu trong con người Lam Trạm, từ không có -> tương đương -> áp chế. Dẫu là cố chấp cao nhưng cuối cùng cũng biến đổi, qua đó biết được tình yêu của Lam Trạm đối với Nguỵ Anh sâu sắc đến chừng nào.
———————
Nguồn: FB Bông Gòn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com