_HOA ĐĂNG_ (1)
_HOA ĐĂNG_ (1)
Vân Thâm Bất Tri Xứ núi non thăm thẳm, mùa hè mát mẻ, mùa đông thì lạnh lẽo, không khí rất tốt nhưng ngặt một nỗi, thanh tịnh đến ve không dám kêu to, dế không dám ca lớn, đến cơn gió thổi qua ngọn cỏ cũng không dám thổi quá mạnh.
Còn ba ngày nữa là Tết hoa đăng, không riêng gì đám tiểu bối ở Cô Tô, ngay cả người lớn trong lòng cũng mong chờ. Rồi, người lớn đó ở đây có ai nữa ngoài tiền bối Ngụy Vô Tiện?
“Nguỵ tiền bối, người nói xem năm nay Vân Thâm chúng ta mừng lễ Hoa đăng có những gì?” – Cảnh Nghi kéo chặt tay Tư Truy đang thấp thỏm, bước vào, đem một vò Thiên Tử Tiếu giấu trong tay áo ra bày trước mặt Nguỵ Vô Tiện.
“Cảnh Nghi! Ai cho hai đứa gan lớn vậy hả? Còn dám trốn học đem rượu đến đây cơ đấy. Hơn bốn nghìn gia quy ứt âu ết ồi ử*?”
*vứt đâu hết rồi hử?
“Nguỵ tiền bối, người nói be bé chút!” – Cảnh Nghi nhảy lên bịt miệng Nguỵ Vô Tiện – “Chúng con khó khăn lắm mới trốn được đến đây giải sầu cùng người đó!”
Tư Truy nhòm qua lỗ cửa nghe ngóng, cảm thấy không có động tĩnh lạ gì, quay lại gật đầu ra hiệu cho Cảnh Nghi.
“Không phải đâu Nguỵ tiền bối, hôm nay Hàm Quang Quân đứng lớp nên chúng con mới dám trốn một lát.”
Nguỵ Vô Tiện ôm mặt quay đi lén cười khùng khục.
Quay ra lại thấy thêm một gói dầu giấy tỏa mùi thơm phức ngay ngắn trên bàn. Hắn ngẩng lên, đập ngay vào mắt là gương mặt khí thế hừng hực của Cảnh Nghi, liếc sang phải liền thấy vẻ ngoan ngoãn mong đợi của Tư Truy. Nguỵ Vô Tiện giấu đi ánh mắt, nâng mày mỉm cười dịu dàng:
“Vô sự lấy lòng, không gian thì trộm. Dâng thịt rượu đến miệng cáo là muốn cái gì? Trừ việc muốn ta nói đỡ trước mặt Hàm Quang Quân ra thì Lão Tổ đây cái gì cũng dám đáp ứng hai đứa!”
Hai đứa thở nhẹ nhõm một hơi, đúng là thương lượng với Nguỵ tiền bối vẫn dễ hơn nha!
Ba người túm tụm trong căn phòng nhỏ. Từ lúc về Vân Thâm, Nguỵ Vô Tiện ở được mấy tháng trong Tĩnh thất thì bắt đầu máu tụ lên não. Hắn cảm thấy Lam Trạm không còn là Lam Trạm ngày xưa nữa. Hắn lải nhải, y yên lặng đáp: “Ừ.”; hắn trêu ghẹo, y mỉm cười: “Không sai.” rồi bắt đầu hung hăng cậy mạnh; hắn than thở, y choàng đến ôm, ghé vào tai hắn: “Đợi hai hôm nữa bọn trẻ xong lịch luyện, ngoan ngoãn ở nhà chép gia quy, ta mang ngươi xuống núi”,… làm hắn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Di Lăng Lão Tổ đầu đội trời, chân đạp gia quy cảm thấy xong rồi, Lam Trạm biết cách chơi hắn rồi.
Đến một hôm hắn đang đi dạo phía sau núi thì phát hiện ra một mật đạo nhỏ. Nguỵ Vô Tiện hí hoáy dùng phù chú dò đường mới biết nó dẫn thẳng đến một căn phòng xinh xinh nhỏ xíu, bên trong chỉ đủ chứa một cái giá gỗ và một cái bàn. Còn lại chỏng trơ một cái giá cắm nến, thứ duy nhất khiến căn phòng không giống một cái mật thất là cái cửa sổ hoa văn Lam thị kia.
Nguỵ Vô Tiện cao hứng, tối đó ăn những ba lần đơm. Ăn xong còn sấn đến thơm một cái lên mặt Hàm Quang Quân: “Cám ơn Nhị ca ca, cơm ngon lắm. Ta vào Tàng Thư các tìm ít sách sẽ về muộn, ngươi ở trên giường chờ ta nhé!”
Hàm Quang Quân hơi bất ngờ, nhưng chỉ “Ừm.” một tiếng.
Nguỵ Vô Tiện lén lút ôm một chồng sách ra phía sau núi, ngựa quen đường cũ đi vào mật phòng. Dù đời này làm không ít chuyện đáng xấu hổ, hắn vẫn cảm thấy lần này có chút chột dạ… nhưng sau đó Lão Tổ nhận ra, Cô Tô Lam thị trăm dặm xung quanh có kết giới, người ngoài không bước vào được. Vậy nên căn phòng cũ cho nhện giăng tơ rơi vào dĩ vãng này chắc hẳn sẽ là của hắn rồi ha ha!
Từ đó đều như vắt tranh, cứ đến giờ Tiên đốc lên lớp không ở nhà là hắn lẻn ra “tư phòng”, đến giờ lại ngoan ngoãn trở về. Lão tổ lam lũ cả đời nay mới tìm được nơi có thể độc chiếm, dở khóc dở cười lau lau phủi phủi. Nói nơi đây cho nhện giăng tơ cũng hơi buồn cười, nhìn nửa ngày đến bóng dáng sợi tơ cũng chẳng thấy đâu chứ đừng nói đến nhện. Nơi tốt như thế này hắn đương nhiên không thể dùng lãng phí. Thế là căn phòng nho nhỏ càng ngày càng chật trội, nào là phù chú, la bàn, thoại bản, cổ thư, tranh vẽ,… bày ra la liệt. Có lần Ngụy Vô Tiện vừa chế phù vừa ngủ gật, không cẩn thận tạo lửa làm cháy xém một bên mép bàn nữa...
Nhưng người ta nói, trên đời này không có bí mật gì là vĩnh viễn. “Tư phòng” của Lão Tổ bị Cảnh Nghi phát hiện trong một hôm bị phạt đi gánh nước vì làm rơi đũa xuống đất lúc ăn ko. Mà Cảnh Nghi biết, Tư Truy cũng biết. Lão Tổ ngậm ngùi đe doạ hai đứa không được nói cho kẻ thứ tư biết, nếu không sẽ mách Hàm Quang Quân Cảnh Nghi hôm đó gánh phạt thiếu năm thùng nước, mà tội gian dối còn bị trừng phạt đáng sợ hơn nữa kìa!
Cảnh Nghi chỉnh lại vạt áo ngồi ngay ngắn, xé cái đùi gà vàng ươm:
“Nguỵ Tiền bối, bọn con không dám có ý xấu, bài vở cũng đã thuộc. Chỉ là…sắp tới lễ Hoa đăng, người biết đấy, lễ Tết ở Cô Tô Lam thị buồn tẻ muốn chết, lần này người nghĩ cách, cho chúng con được đi dây đó mở rộng tầm mắt được không?”
Nguỵ Vô Tiện nghe xong, gấp cuốn thoại bản nhét vào trong ngực.
“Cảnh Nghi, cái này sao phải lén lút, lại còn đút lót? Hàm Quang Quân dạy các ngươi thế sao?”
Như dự đoán, Lam Cảnh Nghi nghe xong nhảy cẫng lên:
“Con không có! Hàm Quang Quân không có dạy! Thật đó tiền bối! Con…”
“Nguỵ tiền bối, Cảnh Nghi nói với con hắn muốn đến Vân Mộng chơi.”
Vẫn là Tư Truy ngoan nha!
Nguỵ Vô Tiện phẩy phẩy cánh mũi ra điều khó xử:
“Cái này nói dễ, mà cũng không dễ đâu. Mấy đứa đi mà tìm Tiên đốc, ta không dám đảm bảo trước.”
Tư Truy liếc nhìn sắc mặt méo xẹo của Cảnh Nghi, cất giọng thì thầm:
“Nguỵ tiền bối, năm ngoái Kim Lăng đến đây chơi có khoe với chúng con, tết Hoa đăng ở Vân Mộng thả đèn vào ban đêm vừa náo nhiệt vừa thơ mộng, vào ngày đó còn được thoả thích hái đài sen. Hắn còn kể cho chúng con năm xưa Nguỵ tiền bối người làm đèn vừa to vừa ẩu, vừa thả ra liền mắc vào cành cây không bay lên được, Giang tông chủ phải gọi người gỡ xuống nói đó là đèn tiền bối cướp được của con nít đem thả cho người bớt ngại đó, Cảnh Nghi không tin bèn cãi nhau với hắn một trận…”
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cái màng nhĩ. Hắn tự hỏi không biết mình được hiến xá xong có khuyết mất mảnh trí nhớ nào không nữa.
Hắn ưỡn thẳng lưng dậy, vươn tay một cái, mở rượu, cắn một miếng thịt gà. Nghĩ đến trù phòng Vân Thâm cơm canh đạm bạc, rau khô khó nuốt, hai đứa này cũng coi như có lòng, hắn đẩy phần gà còn lại cho hai đứa trẻ:
“Thành giao!”
--------------------
#fanfic
Sắp Trung thu rồi, cho Cô Tô quẩy lên đê :)))
Artist: @Gearous
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com