_HOA ĐĂNG_ (2)
Ba ngày sau, nghe tin chuẩn bị được xuống núi, chúng môn sinh đứa nào cũng đoán già đón non không biết Nguỵ tiền bối dùng cách gì thuyết phục được Hàm Quang Quân, cả đám vui vẻ hồ hởi muốn chết nhưng vẫn phải giữ ý tứ, len lén nhìn nhau, lấy tay áo che miệng cười khúc khích. Đợi đến lúc không thấy cái bóng trắng trắng của Tiên đốc đâu nữa mới chụm đầu to nhỏ:
“Nguỵ tiền bối thật là giỏi, tuy ngài ấy là người không giữ quy củ nhất ở Cô Tô nhưng ta luôn cảm thấy ngài ấy là nhân vật vô cùng quan trọng, vô cùng quyền lực!”
Một tên khác chen vào đệm thêm: “Phải phải, có Ngụy tiền bối ở đây cảm giác như cuộc sống ở Cô Tô thi vị hơn biết bao nhiêu. Lần trước ngài ấy còn đích thân dạy ta Lăng Bộ thuật nha, đếm từ một tới ba là có thể đến được giảng đường rồi nha, sáng sáng còn được ngủ thêm một chút!”
"Ngụy tiền bối từng nói trẻ nhỏ ngủ nhiều mới thông minh á!"
"Ngài ấy cũng đâu phải trẻ nhỏ, nhưng suốt ngày dậy muộn. Nhưng mà ngài ấy thực sự rất lợi hại, ừm..."
“Ta nghe hoài không chán chiến công của ngài ấy hồi trước! Bao ngầu luôn!”
“Trước đây ngài ấy là ai chứ? Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đó!! Là người hoán triệu quỷ thi, một người một sáo đối đầu với bách gia đó!”
“Nói nhỏ một chút sợ mọi người chê cười chứ, ta luôn rất ngưỡng mộ Ngụy tiền bối, ngay cả khi đâu đâu cũng mắng nhiếc ngài ấy, chỉ cần huyền cầm của Hàm Quang Quân vang lên, ta liền biết ngài ấy không phải người như giang hồ đồn thổi.”
“Lăng Viễn, ngươi cảm âm được chuyền cầm của Hàm Quang Quân từ lúc nào thế?”
Một môn sinh lặng lẽ nghe nãy giờ chợt lên tiếng, ánh mắt suy tư trầm giọng:
“Không biết để đáp ứng yêu cầu này, hai người có phải phân thắng bại một trận không.”
Đồng loạt trở nên im ắng. Tư Truy vẫn như cũ là người giải khai mối thắt:
“Sao sư đệ lại nghĩ như vậy?”
Môn sinh nọ cắn môi, nhìn quanh một hồi rồi mới thả giọng chậm rãi:
“Đêm hôm đó đệ dậy đi tiểu, chợt nghe xa xa có tiếng động lạ. Hướng Tĩnh Thất, đó là nơi nghỉ ngơi của Hàm Quang Quân và Nguỵ tiền bối nên đệ không dám đến gần. Nhưng đệ nghe thấy tiếng lạ lắm, còn nghe hình như Nguỵ tiền bối kêu tha, Hàm Quang Quân thì không chịu, đến khi Nguỵ tiền bối phải thất thanh “thua rồi, thua rồi” mới chịu dừng.”
Cả đám mặt đờ ra nhìn nhau. Nghĩ lại, Hàm Quang Quân trước nay giới giờ quy củ nghiêm khắc, thế mà lần này chịu dẫn cả đám xuống núi chơi. Không ngờ để đáp ứng nguyện vọng tò mò vui thú của chúng mà Nguỵ tiền bối đã phải hao tâm tổn sức đến vậy. Cả đám nối gót nhau không nói không rằng, trong lòng thầm phục tấm lòng trượng nghĩa ngời ngời của Di Lăng Lão Tổ, cảm thấy vô cùng may mắn vì trong Cô Tô vẫn còn một người quan tâm chiều chuộng chúng như vậy, cũng không quên đánh giá thấp một câu thế nhân trước đây ngu muội có mắt như mù, hô nhau đẩy người tốt xuống vực sâu vạn trượng.
Về Vân Mộng, nghĩ đến ba chữ này thôi là lòng Nguỵ Vô Tiên lại xốn xang dậy sóng. Suốt dọc đường, hắn ngồi dựa vào Lam Trạm trong xe ngựa lải nhải: “Lam Trạm tốt, Nhị ca ca bẻ gãy cái eo ta rồi.”
Lam Trạm tốt lại hôn trán hắn, ngón tay thon dài thuần thục xoa xoa cái eo giúp hắn.
---
Đến nơi, chưa gì đã thấy cái đầu vàng choé của Kim lăng lấp ló:
“Cữu cữu, người đến thật rồi kìa!”
“La hét cái rắm, có chân đương nhiên đến được!”
Kim Lăng bĩu môi: “Không phải người thấp thỏm cả đêm qua đi qua đi lại không ngủ được sao? Linh khuyển sáng nay con dậy đã thấy mất tăm mất tích không một con nào.”
“Nói thêm câu nữa coi chừng ta đánh gãy cả hai chân!”
Bị doạ đánh cũng không ngăn được niềm hứng khởi của Kim Lăng. Hắn chạy tới đầu tiên, điêu luyện dùng mũi kiếm xoẹt một đường, hất tung một cái đài sen tròn tròn xanh mướt về phía Ngụy Vô Tiện, lại bị Lam Vong Cơ nhanh tay hơn chụp được.
Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, xoa đầu hắn:
“Ái chà Kim Lăng, mới một thời gian không gặp, kiếm pháp xòe đuôi càng ngày càng tốt haha! Xem ta dẫn ai đến chơi này!”
Kim Lăng cau có thoát khỏi bàn tay ma quái đang sờ loạn đầu mình, hai vành tai đỏ hồng ngó ra sau Nguỵ Vô Tiện, cố ý nói to:
“Cữu cữu ta hôm qua đã sai người dọn dẹp hết tất cả, lại chuẩn bị rất nhiều du thuyền với hoa đăng. Đêm qua còn không ngủ để đuổi chó với lau chùi Tử Điện, đến đây chơi nhất định khiến các ngươi nhớ đời!”
Từ trong đã nghe thấy tiếng “rẹt rẹt” đáng sợ.
“Oắt con, mi không nói ai bảo mi câm hả? Vân Mộng không phải cái phường hát, muốn ăn chơi mời cút ra chỗ khác!”
Cảnh Nghi với Tư Truy cố giữ nét mặt bình tĩnh, dặn lòng không được thất thố, nếu không sẽ bị Hàm Quang Quân đá về Cô Tô.
Nguỵ Vô Tiện bước đến, một tay vò đài sen thơm ngát, tay còn lại bá vai Giang Trừng:
“Giang Trừng, lâu lắm không gặp, hình như ngươi gầy đi rồi.”
“Nguỵ Vô Tiện, không nhìn thấy ngươi ta rất thoải mái, đừng giở giọng điệu buồn nôn ấy với ta.”
“Ngươi lúc nào cũng khẩu xà tâm phật như vậy làm ta rất lo lắng cho cữu mẫu tương lai của Kim Lăng. Không biết hoa đăng năm xưa ta cướp của con nít bị mắc trên cây, khiến ngươi phải gọi người gỡ xuống, bây giờ có thể cho ta làm lại được không?”
Giang Trừng quay đi, hất cẳng tay của hắn ra:
“Không vào nhanh ta thả chó.”
----------
#fanfic
Mặc dù hơi muộn nhưng tui vẫn muốn hoàn thiện chiếc fic này, cuộc sống của Vong Tiện sau khi về Cô Tô ^^
Artist: @Gearous
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com