Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_HOA ĐĂNG_ (Hoàn)

_HOA ĐĂNG_ (Hoàn)

Đám tiểu bối Cô Tô có chút ngạc nhiên, đồ ăn ở Vân Mộng thế mà không hề xé miệng chảy nước mắt như chúng vẫn nghĩ, cay cay tê tê, ăn thêm một miếng canh chua, vòm họng liền có cảm giác thật vi diệu. Sen ở đây cũng thật thơm, mọi người ai cũng hồ hởi thoải mái kết giao. Kinh ngạc hơn nữa là Hàm Quang Quân nói với chúng: “Nơi này không phải Cô Tô, không cần quá câu nệ quy tắc” làm đứa nào cũng cúi gằm xuống, vâng vâng dạ dạ.

Mãi rồi cũng đến tối, bọn Kim Lăng rủ nhau ra cái hồ rộng nhất thả đèn. Hoa đăng thả lên trời, cũng có thể thả trôi trên mặt nước. Giang Trừng đứng trên hiên gác đơn độc nhìn ra xa, gương mặt lạnh lùng kiệt ngạo bị ánh nến thiêu chảy, ánh mắt nghiệt ngã mọi ngày chỉ còn lại chua xót dịu dàng. Hắn nhìn Kim Lăng đang thao thao bất tuyệt, láo nháo trước đám hậu bối Cô Tô, khoé mắt sâu cay đỏ ửng.

Một năm, Nguỵ Vô Tiện không chịu về thăm hắn đến hai lần.

“Kim Lăng lớn rồi mà tính nết vẫn như trẻ con, giống y cữu cữu nó.”

Nguỵ Vô Tiện đi đến, ném bầu rượu vào tay Giang Trừng, thuận tay đem chung rượu mình đang cầm chạm “cạch” một cái.

“Ngươi thì tốt đẹp nhất rồi.”
“Ta đâu có, Lam Trạm mới tốt.”

Câu “Ngươi sống bên đó ổn không” hắn chuẩn bị chưa kịp nói ra đã nhất quyết bị dìm xuống nước.

“Đừng có bày dáng vẻ đứng không thẳng ấy của ngươi làm mất mặt Giang thị ta! Suốt ngày Lam Trạm Lam Trạm, trông không khác gì mấy mụ già ở lầu xanh.”

“Ngươi hay lai vãng qua đấy lắm hả, ta tưởng Vân Mộng sự vụ chất chồng, Giang Tông chủ còn không có thời gian đi hỏi vợ chứ?”
“Ngươi câm con mẹ nó miệng lại.”

Nguỵ Vô Tiện sấn đến khoác vai hắn, ngửa đầu dốc rượu:
“Giang Trừng à, ta nuốt lời hứa song kiệt, nhưng Nguỵ Vô Tiện mãi mãi là ca ca ngươi, luôn hi vọng ngươi sống tốt.”
“Hừ, ta không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ đâu…”
“Giang Trừng, hôm nay ta rất vui, vất vả cho ngươi rồi.”
“Muốn cám ơn đàng hoàng, vậy thì về thêm đi.”
“Hả?”
“Về thêm một lần ta thả chó đánh ngươi một lần, như vậy mới bõ tức!”

Nguỵ Vô Tiện ôm bụng cười ha hả.

“Aiyo, đã là người của người ta rồi, muốn về vẫn phải để Giang Tông chủ mở miệng ngỏ trước một tiếng đó!”
“…”

Giang Trừng liếc nhìn cái bóng hắt trên vách, khỏi cần quay lại cũng biết nó hình củ cải màu trắng, là củ cải thành tinh khó nhai nhất Cô Tô Lam Thị.
“Nguỵ Anh.”

Nguỵ Vô Tiện quay lại, tay vẫn câu trên vai Giang Trừng lôi lôi kéo kéo cười thật tươi:
“Lam Trạm, ta mới đi có chút chút thôi mà.”

Bầu không khí tốt đẹp ban nãy chính thức bị đá đổ. Có một trong hai thì còn dễ thở, cứ hai tên này đứng một chỗ là Giang Trừng lại nổi cơn muốn rút Tử Điện ra quất cho trời đất tan tác, quất cho Di Lăng Lão Tổ và Hàm Quang Quân tách bay nhau ra, không thì cột lại một cục rồi đá biến đâu cho khuất mắt hắn!

Lam Trạm mỉm cười kéo con ma men đang nốc rượu lại phía mình, mặc hắn tự nhiên như ruồi cọ cái miệng ướt nhẹp vào tay áo tuyết trắng, một tay vững vàng đỡ người, tay còn lại giơ ra hai chiếc đèn lồng:
“Giang tông chủ, chẳng mấy khi Nguỵ Anh và ngươi được hàn huyên một chỗ, muốn cùng đi không?”

Giang Trừng nhếch môi, giọng điệu khinh khỉnh bỡn cợt không khác gì lúc mỉa mai Nguỵ Vô Tiện:
“Hừ, ba người hai cái đèn lồng, Lam thị Cô Tô có dụng ý sâu xa gì, Hàm Quang Quân ngươi đây là có điều gì muốn chỉ giáo ta?”

“Ta không thả.”

Giang Trừng cắn răng lườm tên bợm rượu đang dính người, lôi hắn đang xiêu vẹo chỉnh cho thẳng dậy: “Đến Từ đường trước đã.”

----
Ba người một thuyền lênh đênh giữa hồ sen bát ngát, ngày rằm trăng đong đầy gió, cảnh đẹp hữu tình. Cảnh thì đẹp hữu tình…

“Hàm Quang Quân, hai người các ngươi một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày bám dính lấy nhau, ngươi nhả hắn ra một ngày ta đảm bảo Nguỵ Vô Tiện không rụng một cọng tóc!” – Giang tông chủ nghiến răng trèo trẹo, nói cùng nhau đi thả đèn cũng nhiều nghĩa ha!

“Giang Trừng, người một nhà cả, ngươi phân biệt làm gì.” – Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy cười híp mắt, nắm lấy một chiếc đèn đứa cho Giang Trừng, mình lại cầm một chiếc, “Đến, đếm đến ba rồi cùng thả!”

Cảnh đêm ở Vân Mộng đúng là mỹ cảnh. Hoa đăng lập loè bay lững thững lên trời. Lam Vong Cơ nhìn hai người đang thẫn thờ ngước mắt ngóng về phương xa, đôi mắt lưu ly đựng trăng bạc lại dậy thêm tầng quyến luyến. Hắn nhớ Nguỵ Vô Tiện từng kể, cứ Tết Hoa đăng, ba tỷ đệ hắn lại trèo lên thuyền lén trốn ra xa, xung quanh Vân Mộng đâu đâu cũng có nước với sen, nhưng ở hồ Nam là đẹp nhất. Ba người cùng thả đèn cầu nguyện, hình như chỉ có lúc này Giang Trừng mới thôi không giằng co với hắn, ngồi yên đợi tỷ tỷ chia bánh rồi đút vào hai cái miệng đang há to chờ sẵn của bọn hắn. Tỷ tỷ ăn một miếng, hai đứa đã tranh nhau hết cái bánh, rồi lại quay sang quát vào mặt nhau, vật nhau suýt thì ngã xuống thuyền:

“Đồ tham lam! Sư tỷ còn chưa ăn ngươi đã nuốt hết rồi!”
“Ngươi thì sao, còn cướp cả của ta!”

“Nguỵ Anh.”
“Hử?”

Nguỵ Vô Tiện bừng tỉnh, quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt khó tả của Lam Vong Cơ, y giơ lên một cái gương sen thật to:
“Đài sen có cuống ăn ngon hơn đài sen không cuống.”

Hắn nhìn y cười, đưa tay đón lấy.

“Cái đó đưa cho Giang tông chủ đi.”

Nguỵ Vô Tiện còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng hắn tuyệt không phải người chấp nhắt, cầm đài sen ném vào lòng Giang Trừng.

“Của ngươi nè.”
“Cám ơn, nhưng đại ý của cả nhà Tiên đốc ban cho ta không dám nhận!”

Hắn toan vứt trả lại thì Lam Vong Cơ lại lên tiếng:
“Giang tông chủ, mời nhận.”

Giang Trừng không thèm dây dưa, tàn nhẫn bẻ đôi cái gương sen ra móc một hạt. Đang tính vứt nửa còn lại cho Nguỵ Vô Tiện thì Lam Vong Cơ lại chìa ra một chiếc lá sen, bên trong đầy ắp các hạt trắng trắng tròn mẩy, bàn tay thon dài nhón một hạt kề bên miệng Nguỵ Vô Tiện:
“Nguỵ Anh.”

“CON MẸ NÓ HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI NHANH NHANH RỒI CÚT VỀ CÔ TÔ CHO TA!!!”

Tiếng Tử Điện uy áp bốn bề, Giang Tông chủ sức khoẻ không tốt rời thuyền trước bỏ mặc Hàm Quang Quân cùng Lão Tổ ngồi khó xử trên thuyền, nhăn mặt phê bình tình khí của hắn ngày càng tệ, chẳng trách ghé thanh lâu suốt ngày mà vẫn không lừa được cô nương nào về nhà.

Lam vong Cơ ngồi bóc bóc, Nguỵ Vô Tiện ngồi nhai nhai. Chẳng biết bao lâu sau hắn kêu no không chịu ăn nữa, Lam Vong Cơ mới lên tiếng:

“Nguỵ Anh, Huyền Trục Đồ, Thiết Âm Phụ Chú, Cơ Tương Sách ta không thấy có trong Tàng Thư các, cũng không có trong Tĩnh thất.”

“Hửm? À ờ, ngươi tìm mấy cuốn sách đó làm gì vậy?” – Ngụy Vô Tiện chột dạ, sách hắn ôm đến ‘tư phòng’ nhiều quá, mà lại quên trả lại, cũng không nhớ quyển nào lấy ở đâu nữa luôn.

“Ta nghiên cứu Chu Kính phổ, cảm thấy mấy quyển này có liên quan…”
“Aha, chắc ngươi tìm chưa kĩ rồi, ta nhớ bữa trước đi qua kệ thứ nhất hướng Đông, nó ở đấy mà!”
“… Đây là sách về cổ khí, sau khi Ôn thị phóng hỏa, lúc đại ca trở về xây dựng lại Tàng Thư các thì Nhiếp Hoài Tang mang đến, ta cảm thấy ngươi sẽ có hứng thú nên mang về đặt ở Tĩnh thất từ lâu rồi.”

“À đúng rồi nhỉ, chậc chậc…” – Ngụy Vô Tiện mặc dù vô cùng tin tưởng đạo lữ của mình nhưng vẫn có chút muốn giấu giếm căn cứ bí mật. Hắn nghĩ tháng ngày còn dài, hai người quấn quýt như uyên ương dù sao cũng nên có chút không gian riêng. Tự dưng lại nhớ tới mấy bức họa Lam Trạm đa sắc thái bản thân tự tưởng tượng rồi đặt bút, không nhịn nổi cười khùng khục.

Lam Trạm nhìn hắn lim dim nghĩ ngợi, khóe môi khẽ nhếch, tâm tư dậy lên như sóng ngầm cuồn cuộn, y mạnh tay kéo người ôm vào lòng, áp trán lên đôi mắt ấm nóng sộc men say, thủ thỉ vào tai hắn:
“Bên dưới cửa sổ có hầm nhỏ, ngươi chưa từng cạy mở nó lên xem thử sao?”

Ngụy Vô Tiện có chút không tỉnh táo: “Dưới cửa sổ nào?”
“Mật phòng sau núi.”
“Lam Trạm…”

Lam Vong Cơ nở nụ cười. Ngụy Vô Tiện nhìn đến mê hoặc. Lam Trạm của hắn ít cười, nụ cười thoải mái của y vô cùng hiếm gặp. Khóe mắt sắc sảo mọi ngày tan biến, chân mày lãnh duệ như khắc, hàng mi dài cong nhẹ, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hình bóng bản thân ngây ngốc trong đáy mắt bàng bạc.

“Đó là nơi ta thường xuyên cất rượu. Trước đây không am hiểu nên cất hỏng rất nhiều, ta cũng không nỡ bỏ đi nên làm một nơi để lại.”

“…” Ngụy Vô Tiện hàng ngày Lam Vong Cơ một câu hắn phải bốn năm câu, giờ đây như tiểu hài tử ngồi nghe kể chuyện, mắt hắn chăm chăm như nhìn thần tiên trước mặt, không buồn chớp mắt.

“Nơi đó, có đường dẫn đến Tĩnh thất, Thiên Tử Tiếu cất trong Tĩnh thất là lấy từ mật phòng đó.”
“Lam Trạm ngươi…ngươi biết ta lén lút ở đó ư?”
“Không lén lút, ngươi có thể ở đó tùy thích.”

Ngụy Vô Tiện tự dưng bị dồn vào thế bị động, hắn bị Lam Trạm làm cho trong lòng xốn xang không từ bày tỏ, ngũ tạng như bị quấn lấy thỉquay qua nhảy chồm lên ôm cổ Lam Vong Cơ hôn một cái:
“Ahh Nhị ca ca, sao ngươi lại tốt như vậy chứ!”

Lam Vong Cơ ngồi vững vàng trên thuyền nhỏ chòng chành, y nâng mặt Ngụy Vô Tiện, không để cho hắn nói câu tiếp theo, ghì chặt gáy hắn mà trao hôn.
-------

Chà, hoàn rồi :3

#fanfic
@Gearous

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com