Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút đường nho nhỏ


Nguồn FB Trần Giang
【忘羡】 夏眠 - Hạ miên.

Một chút đường nho nhỏ~

Author: 夏雪Jiro

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giữa hè, tiếng ve sầu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ vô cùng huyên náo, nghe đến mức khiến người khác buồn ngủ.

Lam Vong Cơ sáng sớm nay đã xuống núi, tự mình chọn lấy một sọt đài sen còn cuốn lớn để mang đi, đến khi trở về Tĩnh thất, lại phát hiện Ngụy Vô Tiện vẫn chưa rời giường.

Vì hiện giờ là mùa hè nên rất nóng bức, Tĩnh thất còn được thả thêm một ít khối băng để hạ nhiệt, tuy rằng mát mẻ, nhưng lại làm cho người ta càng muốn ở trên giường lâu hơn một chút.

Khi ngủ Ngụy Vô Tiện thường thích ôm một số đồ vật vào mình, việc này thực sự là làm nhiều dẫn đến thành thói quen xấu. Lam Vong Cơ mà đi khỏi thì gối nằm của y liền trở thành vật thay thế được hắn ôm chặt trước ngực, tiếp tục xuân thu đại mộng của mình.

Lam Vong Cơ buông sọt đài sen xuống, vốn định gọi người dậy, đến gần rồi cúi người xuống.....Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền hai mắt lại, hơi thở đều đều vững vàng, là đang ngủ say, y đột nhiên nảy lên một chút tâm tư muốn trêu đùa, nắm lấy một góc của gối đầu rồi sử dụng một chút lực, kéo gối đầu ra.

"Hưm......."

Đồ vật đang được ôm chặt trong lòng bỗng dưng biến mất, Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng mà bất mãn trở mình, rốt cuộc lại đem chăn mền trên người quấn lại thành một cục ôm vào lòng, tiếp tục ngủ.

Khóe miệng của Lam Vong Cơ khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ, lại bắt đầu lấy đi tất cả những thứ Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực. Trò chơi kéo co cứ thế mà diễn ra trong im lặng, y khẽ kéo lấy một góc rồi từ từ rút ra, không bao lâu trong ngực liền trống rỗng.

Hai mắt của Ngụy Vô Tiện vẫn nhắm nghiền không chịu tỉnh lại, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cánh tay mảnh khảnh khẽ quơ quào trong không khí, như thể là muốn bắt lấy thứ gì đó vậy, nhưng mãi chẳng thể tóm lấy cái gì, đành từ bỏ cau mày rồi bứt rứt xoay người.

Lam Vong Cơ nhìn hắn khẽ cười một tiếng, vốn chỉ là một trò đùa nho nhỏ, ai ngờ người này lại ngủ ngon đến vậy, chọc ghẹo từ đầu đến cuối mà vẫn không chịu tỉnh lại.

Thôi thì, vừa vặn bây giờ cũng không có việc gì, ngủ nhiều một chút cũng không sao!

Lam Vong Cơ cởi ngoại y ra, nằm lên trên giường. Ngụy Vô Tiện đang nghiêng người đối diện với y, nhíu mày, vạt áo xốc xếch, lờ mờ có thể thấy những vết tích màu đỏ loang lổ trên cổ hắn.

Lam Vong Cơ khẽ đặt một nụ hôn lên khóe miệng của hắn, sau đó lại nắm lấy cánh tay nhỏ của hắn đặt lên bên hông của y, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong tay có một vật gì đó liền cảm thấy an toàn, tự nhiên mà siết chặt cánh tay lại, đồng thời một chân cũng đè lên trên, tựa như đang bắt cá mà ôm chặt Lam Vong Cơ vào lòng, nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng.

Lam Vong Cơ ôm hắn thành một tư thế thoải mái hơn, ngón tay thon dài luồn vào trong sợi tóc mềm mại, nghe được giọng nói của hắn, tò mò hỏi: "Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào trong ngực của y, cánh tay khẽ buộc chặt, mơ màng mà lặp đi lặp lại: "Của ta."

Gió mát khẽ thổi đưa chuông gió, mặt trời lên cao, hai người bên trong cứ thế ôm nhau mà ngủ.

Mùa hè nóng đến vậy, cứ ở trong một căn phòng mát mẻ ngủ nhiều thêm một chút, cũng rất tốt.

___________________________

Beta by: Nguyễn Hằng Nga.

Trans by: Giang Trần.

_______________________________

Artist: Gearous
Link: https://weibo.com/u/6065983205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com