Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngụy Anh của kiếp trước- kiếp này

Một lần nhắm mắt, số mệnh vụt trôi mười sáu năm. Đối với chàng thanh niên mang tên Nguỵ Anh, lần mở mắt này như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, nhìn rõ được việc gì cần nắm bắt, người nào là quan trọng nhất đối với mình.

Trong quá khứ, thứ Nguỵ Anh đặt lên hàng đầu có lẽ là Vân Mộng Giang thị, là trừ gian diệt ác, cứu giúp kẻ yếu dù cho thân này có bị tổn thương tới đẫm máu. Nhưng cái giá phải trả là quá đắt, hắn không thể cùng lúc giữ được hết những thứ mà hắn muốn bảo vệ, niềm tin vào chính nghĩa bị mài mòn chỉ trong thoáng chốc. Không tin tưởng ai, không dựa vào ai, đấy là một Nguỵ Anh trước khi gieo mình xuống vách đá Bất Dạ Thiên.

Và cũng chính trong phút giây đó, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay Nguỵ Anh, khiến hắn nhận ra trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến mình, vẫn còn có lý do để mình sống sót. Nhưng mọi việc đã không thể vãn hồi, Nguỵ Anh từng một lần tổn thương Lam Trạm khi không tin tưởng người kia, thì lần này lại một lần nữa khiến linh hồn Lam Trạm tan nát khi quyết định vung tay rơi xuống.

Có hối hận không? Có tiếc nuối không?

Có!

Lam Trạm là sự hoài niệm day dứt duy nhất trước khi Nguỵ Anh nhắm mắt xuôi tay.

Cho nên khi tỉnh lại ở mười sáu năm sau, dù nhận ra rất trễ và khó khăn, nhưng việc quan trọng nhất, người đặc biệt nhất của Nguỵ Anh cũng chỉ có Lam Trạm mà thôi. Lý do để Nguỵ Anh tiếp tục sống, cơ hội để Nguỵ Anh làm lại cuộc đời, bằng một cách gián tiếp nào đó hay chỉ là một luồng tình cảm nhỏ nhoi le lói từ trong tim, thì cũng chỉ vì một người mang tên Lam Trạm.

Năm xưa Nguỵ Anh chăm lo cho Lam Trạm, sủng nịch Lam Trạm, nhưng đấy là một tình cảm thầm kín đến nỗi ngay cả chủ nhân của nó cũng không nhận ra. Nguỵ Anh chỉ biết cho đi, lúc nào cũng cho đi, cứ nhẹ nhàng như dòng nước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khi bị Giang Trừng phát hiện thân phận của Nguỵ Anh, Giang Trừng đã nói:

★ "16 năm rồi, Lam Vong Cơ vẫn không quên bảo vệ ngươi. Có điều, hắn cũng không nhất định là đang bảo vệ ngươi. Dù sao ngươi với Ôn Ninh đã làm chuyện tốt gì, người của Cô Tô Lam thị cũng không quên được đâu. Kiểu người đoan chính nghiêm chỉnh, người người khen ngợi như hắn, há có thể tha thứ cho ngươi! Không chừng là đã có giao dịch ngầm gì với kẻ đã cứu ngươi đấy"

Đây hoàn toàn là lời nói lúc nóng giận của Giang Trừng, tuy có trách việc làm năm xưa của Nguỵ Anh, nhưng chủ yếu vẫn là ám chỉ Lam Vong Cơ làm người không đơn giản, có khả năng đã âm mưu gì đó. Người của Vân Mộng Giang thị nổi tiếng bao che khuyết điểm, không hề sai.

Nhưng khi đó Nguỵ Anh đã nổi giận và đáp trả thế nào?

★ "Giang Trừng, ngươi chú ý ngôn từ!"

Đúng vậy, thái độ còn rất là nghiêm khắc và hằn học, mặc dù đang sợ chó chết khiếp lên được. Ở đây tôi dành một lời khen chân tình cho Di Lăng Lão Tổ, có Tiên Tử đang ngồi chiễm chệ trước mặt mà lại dám nhăn nhăn nhó nhó cãi lại chủ của nó, đúng là "ác nhân" gan to bằng trời.

Phải nói là đến đây tôi đã mừng phát khóc cho Lam Trạm, cuối cùng, rốt cuộc, Nguỵ Anh đã biết giữ gìn và bảo vệ cho Lam Trạm.

Nói như vậy không có nghĩa là trước đây Nguỵ Anh không tốt với Lam Trạm, thậm chí là đã quá tốt nếu nói đấy là tình đầu chưa kịp chớm nở đã tàn. Nhưng tôi cũng đã nói, là chưa kịp chớm nở, có nghĩa rằng Nguỵ Anh chỉ biết cho đi, bao dung, xoay xung quanh Lam Trạm, chỉ nghĩ rằng bản thân làm gì mới khiến Lam Trạm vui, hoàn toàn chỉ đứng trên khía cạnh chủ quan để suy xét. Ngay cả việc tự động rời xa Lam Trạm để người kia không bị vấy bẩn, không bị tổn hại thanh danh cũng đã là cách làm đơn phương một phía rồi.

Nhưng lần này Nguỵ Anh lại mắng Giang Trừng phải chú ý ngôn từ của mình, tức là hắn đã dám đứng trên phương diện của Lam Trạm mà suy nghĩ, nhận thức rõ Lam Trạm không hề có tư tưởng và mục đích đó, cho nên phản bác lại ngay lập tức. Ngoài ra, nếu nhận xét một cách khách quan, thì câu nói của Giang Trừng... không sai. Đối với một người ngay thẳng nghiêm chỉnh như Hàm Quang Quân, thì tại sao lại đi giúp đỡ ác nhân như Di Lăng Lão Tổ? Cho nên việc dễ hiểu nhất là có mục đích gì đó, và xét theo đạo nghĩa giang hồ thì nếu có làm gì Di Lăng Lão Tổ thì cũng không hề sai.

Thế mà Nguỵ Anh lại nổi giận, vì sao? Không phải vì Giang Trừng nói Lam Trạm bảo vệ hắn, cũng không phải vì nhận xét Lam Trạm nghiêm chỉnh ngay thẳng, vì hai việc đó còn gì để mà cãi. Vậy thì chỉ còn một ý, đó chính là vì Giang Trừng đã nghi ngờ mục đích của Lam Trạm.

Nghi ngờ tình cảm mà Lam Trạm dành cho Nguỵ Anh, đó lại là thứ khiến Nguỵ Anh không thể chịu đựng được.

Cũng là việc khiến Nguỵ Anh không thể chấp nhận được.

Vì đó là niềm tin, là lẽ sống, đồng thời là ngọn lửa duy nhất sưởi ấm trái tim Nguỵ Anh lúc này. Việc đó không thể nghi ngờ, càng không thể đem ra để mổ xẻ đến nỗi máu tươi đầm đìa như vậy.

Một lần mở mắt, chiếm trọn mười sáu năm, một lần nữa Di Lăng Lão Tổ đã chọn cách tin tưởng người nam nhân ấy, tin vào tình cảm của người mang tên Lam Trạm trao cho mình.

Đó là bảo vật, là tài sản quý giá nhất của Nguỵ Anh lúc này.
.
---
🍁Nguồn: page :Góc Ôn Nhu

#Trần_Tình_Lệnh #Lam_Vong_Cơ #Nguỵ_Vô_Tiện #Vong_Tiện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com