" Nhớ mà ko thể tìm"
"Vong Cơ từ nhỏ đã rất cố chấp"
"Ta hối hận"
Chuyện hối hận nhất với ta là năm đấy không thể ở bên cạnh ngươi...
16 năm tựa như một giấc mộng
Hắn nguyện đợi y cả đời, cả đời vấn linh, cả đời nuôi thỏ, cả đời gom góp Thiên Tử Tiếu... Đợi một ngày kia y trở về...
【Đoản】 Sáng hôm đấy vẫn như mọi ngày, hắn mở mắt tỉnh dậy, mặt trời còn chưa lên. Đêm qua trận tuyết đầu mùa đã đổ rồi, tuyết trắng xoá phủ khắp sân, phủ lên trường lang, phủ kín mái nhà. Thay một thân y phục sạch sẽ, gọn gàng tươm tất. Đêm qua lại mơ về người.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh"
"Cút!"
"Có ta ở đây..."
"Cút!"
"Ta đem ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, chúng ta sẽ nuôi thật nhiều thỏ, hàng ngày ngươi có thể cùng thỏ con chơi đùa..."
"Cút!"
"Ừm, ngươi không thích ở Vân Thâm thì chúng ta ngao du thiên hạ, đi mỏi rồi thì tìm một chỗ dừng chân..."
"Cút!"
"Ta sẽ mua thật nhiều Thiên Tử Tiếu, mỗi ngày..."
"Cút!"....
Trong mơ khung cảnh giống hệt hôm đấy, hắn không ngừng truyền linh lực cho y, truyền mãi, truyền mãi... Nhưng truyền sao cũng không đủ. Hắn ôm y thật chặt, thật chặt nhưng người trong lòng hơi thở ngày càng yếu, thân thể cũng ngày càng lạnh. *Tách* Hắn khóc? Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cũng may, mưa rồi. Người đời đều nói Hàm Quang Quân đại danh đỉnh đỉnh, may quá mưa rồi, hắn có thể tha hồ mà khóc. Nước mắt, nước mưa lẫn lộn. Mặc kệ hắn nói gì, mặc kệ hắn nói hết dự tính trong lòng, mặc kệ hắn nói hết những lời hắn khổ tâm che dấu... Người kia chỉ một mực đáp lại một tiếng "Cút!".
Cuối cùng vẫn là không giữ được. Y ra đi rồi, do hắn vô dụng. Y đi rồi... Đi rồi... Đi thật rồi...
"Lam Trạm!"
Chợt khung cảnh thay đổi, không còn hắc y thanh niên nữa, đổi lại là bạch y thiếu niên, dương quang ngời ngời vẫy hay với hắn, gọi to "Lam Trạm", nụ cười trên môi, tựa như một mặt trời nhỏ.
Hắn vươn tay ra... Rồi lại bắt hụt, thiếu niên dương quang biến thành ngàn vạn đốm sáng nhỏ, tan biến vào hư không.
"Ngụy Anh... Xin lỗi... Ta hối hận... "
Nước mắt hắn rơi rồi, không phải trong mơ mà là thật. Vẫn là không kiềm được tự trách cứ bản thân, không kiềm được nhớ về người. Xét cho cùng hắn vẫn chỉ là một con người.
Mở cửa phòng bước ra ngoài, trên đường đi nhìn qua hậu viện, đám thỏ trắng nhúc nhích như muốn hoà vào một với tuyết, đám hậu bối có vẻ thích bọn thỏ lắm, tụ tập lại chăn thỏ ăn.
Hắn cứ thế, thẫn thờ nhìn.
"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân, chào buổi sáng"
"Ừm"
Tư Truy năm nay 14 tuổi rồi
Tư... Truy... Cái tên này là hắn đặt
Tư quân bất khả truy (nhớ người nhưng không thể tìm)
Nguồn: Gió thổi Phương Bắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com