NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ NGỤY ANH VÀ DÀN ĐỆ TỬ PAYLAK CỦA CÔ TÔ LAM THỊ.
------------
1.
Vì sao Cảnh Nghi thường xuyên được chính tay Hàm Quang Quân đề bạt trong đội ngũ cùng ra ngoài săn đêm? Tư Truy cứ thắc mắc mãi về chuyện đó. Hàm Quang Quân xưa nay nổi tiếng cứng nhắc lễ nghi, vô cùng kiệm lời, ưa chuộng yên tĩnh, Cảnh Nghi ngược lại là dạng người ruột để ngoài da thấy sao nói vậy, có nhiều lần còn dại dột mạnh miệng dẫn đến vi phạm gia huấn Cô Tô, vậy mà số lần hứng phạt lại ít hơn cả Tư Truy_ thanh niên mẫu mực nhất nhì trong đám đệ tử của y. Gia huấn Cô Tô ghi rõ không được ích kỷ hẹp hòi, tuy nhiên so đi bớt lại, cậu vẫn ấm ức để bụng, thế nào Cảnh Nghi vậy lại được cưng chiều hơn mình?
Mãi cho tới khi cậu gặp Nguỵ tiền bối, hiểu được nút thắt trong lòng Hàm Quang Quân mới à lên kinh ngạc, từ đó vô tư cởi bỏ mưa gió trong lòng. Bất quá về sau, Cảnh Nghi lại khốn đốn ở trong cảnh lên voi xuống chó, là cái thớt của Hàm Quang Quân chém lên mỗi khi giận gà mà không chặt được, kiêm tấm gương sáng cho Nguỵ tiền bối mỗi khi phạm vào gia huấn.
Không phạt người thì phạt người giống người âu cũng là đạo lý dễ hiểu.
***
2.
Nguỵ Anh thường hay khè Cảnh Nghi bằng dàn chiến tích phá phách thời còn trai trẻ, khoe đến nỗi mỗi khi thằng bé trông thấy hắn mắt liền sáng như sao trời.
Nguỵ Anh rất hài lòng với biểu cảm này nhưng mà lại bị Hàm Quang Quân ôn tồn nhắc nhở: Đừng làm hư thằng bé.
Nguỵ Anh liếc xéo rồi xuỳ một cái rõ dài. Hắn biết rõ Cảnh Nghi bẩm sinh nghịch ngợm, cứ mạnh miệng khoe khoang rồi rủ nó làm mấy trò tiêu khiển. Lỡ bị bắt mà chỉ mình hắn thì khó thoát tội, nhưng nếu có hai người thì lấy thằng bé ra làm bia đỡ đạn, dù gì Lam Trạm cũng không cần phải phạt cả hai, đúng không?
Nghĩ đến đấy, vị Ngụy tiền bối kia lại khoái chí tự đắc trong lòng, cái tên đầu gỗ này suốt ngày chỉ biết đánh đánh chém chém, chứ luận về miệng lưỡi mưu lược còn kém xa ta lắm.
Vậy nên rốt cuộc kế hoạch không bị vạch trần, từ trên xuống dưới chẳng ai mảy may nghi ngờ mà chỉ thầm xót xa cho một Lam Cảnh Nghi thường xuyên bị bắt phạt dài dài.
***
3.
Nghe tin Di Lăng Lão Tổ xuất môn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm khách rồi ở lì đó, đám danh môn tu giới sợ xanh mặt, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì tuyệt đối không dám bước chân đến. Theo lệ mỗi năm một lần, Cô Tô Lam thị sẽ gửi thư mời dự thính đến từng gia tộc. Lam Khải Nhân xưa giờ đứng lớp, nức tiếng xa gần trong việc đào tạo nhân tài không ai là không biết, năm nào cũng thiếu điều đổ máu mà tranh thư nhau tới học. Người người nhà nhà tấp nập tìm kiếm đồ quý hiếm để tặng lấy lòng Lam lão nhân, bất quá năm nay họ cắn răng chịu thiệt để con cháu ở nhà vì sợ vị Di Lăng Lão Tổ kia. Nhưng trong tất cả vị công tử thiếu gia, có vài người đã từng chiêm ngưỡng qua tài nghệ của Di Lăng Lão Tổ từ đó đem lòng hâm mộ tán dương không ngớt, lại còn lẻo mép buôn dưa với người khác, thành ra cha mẹ cấm thì cấm, thiếu niên nào biết sợ là gì, người lén kẻ lút cầm thư mời cao chạy đến xứ Vân Thâm. Nhà Lam thị tưởng không ma nào thèm nên không chuẩn bị gì ráo trọi, ai ngờ người dự còn đông gấp 2 gấp 3 lần những năm trước, lúc nhúc chen lấn xô đẩy làm Lam Khải Nhân trở tay không kịp, trong lòng cũng đầy tư vị tự hào.
Nói đến đám đệ tử Cô Tô, đợt ở Mạc Gia Trang cho đến Nghĩa Thành rồi Loạn Táng Cương đã xuýt xoa về độ dị của tư thái trừ tà của Nguỵ tiền bối. Nào là bùa chú, triệu hồi, điều khiển cương thi, cả đám càng xem càng thấy hấp dẫn, mặc kệ ma đạo hay gì, hết đứa này đến đứa kia bám đuôi đòi theo hắn săn đêm. Rồi đến Kim thị, từ hồi trải qua trận mưa gió máu tanh ở Vân Bình Thành, Kim Lăng đã không còn thù ghét vị cữu cữu này nữa, thậm chí ngược lại có chút thiên vị hơn Giang Trừng, vậy nên mỗi năm đều đến Vân Mộng 2 lần ở vài tháng, đại khái nói là luyện tập, thật ra đã sớm chỉ thăm hỏi Giang Trừng lấy lệ rồi chạy biến đến Cô Tô Lam thị làm khách mãi tới thời hạn quay lại Lan Lăng, cũng không hiểu Giang tông chủ nghĩ thế nào mà yên tâm giao thằng cháu đích tôn cho Di Lăng Lão Tổ chăm sóc, nhưng từ đấy nó cùng đám Cô Tô săn đêm, thân thiết như huynh đệ chung nhà. Hết Kim thị rồi lại đến Nhiếp thị, vị Nhiếp tông chủ từ 1 hỏi 3 không biết trở nên anh hào thao lược vì lí do gì cũng đã gửi vài đứa cháu tới dự thính, trước khi đi còn dặn dò phải học được vài mánh của Nguỵ công tử mới được bước chân về.
Kể từ ngày lập môn đến nay, Cô Tô Lam thị vốn đã vô cùng đề cao mẫu mực. Từ văn huấn đến cái bia khổng lồ hơn 4000 điều lệ kia đều hướng đến phong thái lễ nghi. Lúc lên lớp Lam Khải Nhân, cả đám con cháu đều ngồi ngay ngắn không dám nhúc nhích, khi tan lớp rồi đến tối chúng lại háo hức chờ được săn đêm cùng Di Lăng Lão Tổ. Vài ngày đầu tiên ai cũng sợ uy danh của hắn, lỡ đâu ác hoá mà trở tay giết người như rạ thì sao, thành ra trong đoàn săn đêm toàn những gương mặt quen thuộc. Sau một tuần lễ, mỗi lần thấy họ trở về là chúng bắt đầu bu đông bu đỏ ngồi xáp láp nghe kể chuyện. Lúc nào cũng là Cảnh Nghi và Kim Lăng tranh nhau kể, thỉnh thoảng Âu Dương công tử gia cùng Tư Truy thêm thắt chi tiết, câu chuyện càng trở nên kịch tính, hấp dẫn đến nỗi mắt ai nấy sáng như sao. Từ đó về sau càng ngày càng nhiều người mạnh dạn xin được săn đêm cùng, thoáng gần 1 tháng số lượng đã không đếm xuể, đành nhờ Hàm Quang Quân lập ra danh sách rồi làm thẻ chiêu sinh đánh dấu số người. Bất quá sau đó lại chia thành 2 tốp, 1 tốp do Di Lăng Lão Tổ quản lý, tốp còn lại là Hàm Quang Quân dẫn đầu.
Thế nhưng rắc rối vẫn chưa hết. Những vị công tử dưới trướng Hàm Quang Quân liên tục than vãn rằng đi theo cái người quy quy củ củ thật chán muốn chết, chẳng bù lũ bên Di Lăng Lão Tổ muốn nói gì thì nói, hihi haha, bay nhảy tuỳ ý, thậm chí còn có thể nói leo, cãi tay đôi với tiền bối cũng không cần câu nệ, tốt hơn nữa là cách Nguỵ Anh giảng giải cho chúng nghe hấp dẫn hơn nhiều so với phương thức lặp lại trong sách nhạt nhẽo như Lam Trạm. Thành ra cứ cách 1 tuần cả 2 lại thay vị trí của nhau để tránh bất công cho đám tu gia tiểu tử này.
Dùng dằng gần nửa năm học nghề ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ai ai cũng tiếc nuối trở về. Trước khi đi tụi nó còn quay đầu lại nhìn Nguỵ Anh một lần, mắt mũi bịn rịn như chừng lưu luyến lắm. Mà sau khi về rồi, cha mẹ bọn chúng từ lo chuyển thành vừa lo vừa mừng. Mừng vì trình độ học vấn lẫn tài nghệ trừ yêu của con mình tiến bộ vượt bậc, lo là vì hễ có ai đó nhắc xấu đến Di Lăng Lão Tổ thì chúng đều trừng mắt lên mà bênh chằm chặp. Họ ngờ ngợ vị tà ma ngoại đạo kia đã bỏ bùa gì con mình rồi, nhúng mà không sao, Hàm Quang Quân đã lấy thanh danh mình ra đảm bảo thì tuyệt đối không còn vấn đề.
Vì vậy mà mỗi năm trôi qua, số lượng con cháu thế gia đi dự thính càng đông, danh tiếng Cô Tô Lam thị ở Vân Thâm Bất Tri Xứ càng được mở rộng. Lam Khải Nhân vì điều này mà trở nên hưng phấn, trong lòng phơi phới gió xuân, trong bụng cũng bắt đầu chùi chùi cái vết nhơ mang tên Nguỵ Anh năm nào để lại.
***
4.
Ước mơ thầm kín lớn lao nhất của Lam Trạm là đưa được Nguỵ Anh về Vân Thâm Bất Tri Xứ mà gắt gao bảo hộ cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng chưa hưởng thụ niềm vui được bao lâu thì vị Hàm Quang Quân kia lại tiếp tục trưng ra bộ mặt đen kịt như đưa đám.
Lam Trạm bồi hồi nhớ 18 năm về trước, khi Giang thị cử 2 sư huynh đệ đến Cô Tô dự thính, Nguỵ Anh đã là tấm gương vô cùng sáng chói cho đám công tử thế gia học đòi hư hỏng. Nào là chọi gà đánh khỉ, trốn học xuống núi, ăn nhậu xuyên đêm, tổ chức hội tranh xuân cung thu đồ, nhem nhẻm cãi tay đôi với bậc tiền bối, phá phách ngông cuồng, thiếu điều bưng tảng đá gia quy mà quăng véo đi luôn. Càn quấy đến ba tháng sau, đến lúc cả dòng Cô Tô Lam thị đều thuộc lòng chiến tích quậy phá của Nguỵ công tử thì người nhà đã mặt mày đỏ sậu tới khiêng về mất, Xứ Vân Thâm từ đó trở lại thanh tịnh như xưa. Vậy mà tiếng xấu đồn xa, thỉnh thoảng tin tức Nguỵ công tử quậy gì gì đó bị phạt sao sao cơ đồn rộ hết bốn phương tám hướng. Nếu đem bảng thành tích của hắn mà Lam Trạm nghe ngóng được viết thành sớ thì chắc mẩm còn dài hơn 3500 ngàn gia huấn kia mất.
Nhưng mà cũng không trách được. Đất Vân Mộng khác với xứ Vân Thâm, xung quanh nhiễu khắp ao hồ, lại được hưởng khí hậu miền Nam bốn mùa ấm áp, cây cối xum xuê, chim chóc muôn thú hội tụ, cộng thêm phong cách gia huấn có phần lỏng lẻo mà đại sư huynh Giang thị lắm mưu nhiều kế xuất thần nhập quỷ kia như cá gặp nước, càng tự do tự tại phóng túng chơi bời. Khi đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Trạm còn nghĩ thời còn thanh niên tò mò tọc mạch đã qua rồi, 18 năm sau ai cũng sẽ thay đổi. Đến tiên đốc Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang ngày đó là cánh tay phải đắc lực trong công cuộc ăn chơi của Nguỵ Anh, hễ mở mồm ra là 1 tiếng đại ca, 2 tiếng đại ca giờ đây cũng trở thành nhân vật tầm cỡ người người biết đến nhà nhà nể phục.
Hàm Quang Quân có bao giờ đoán sai, đúng là ai cũng sẽ thay đổi, nhưng mà y lại không dự được đạo lý thiên địa lại ngoại trừ Nguỵ Anh. Tính cách niên thiếu 18 năm trước được copy paste lại y chang, còn tệ hơn nữa là hắn thản nhiên lôi kéo cả đám đệ tử Lam gia hư cùng. Bình thường đứa nào cũng quy quy củ củ, vậy mà cứ thấy mặt Nguỵ Anh là nhốn nhốn nháo nháo như lũ hung thi. Hắn nói cái gì liền làm theo cái nấy. Ban đầu còn ngại ngùng rụt rè, được một thời gian sau bắt đầu sinh tật, mở miệng ra là Nguỵ tiền bối Nguỵ tiền bối, cười nói hihi haha, rượt bắt nhau ầm ầm, thật không ra thể thống gì. Đã vậy cái tên cầm đầu kia ra sức dụ dỗ bằng mấy lá bùa tự chế vớ vẩn, thỉnh thoảng hí hửng cùng bọn chúng săn đêm, lần xuống núi thăm nhà nào về cũng đầy ắp quà đưa đứa này tặng đứa khác. Vân Thâm Bất Tri Xứ được thanh tịnh đúng 18 năm lại trở thành vườn trẻ, thiếu điều là cái đất Vân Mộng đầy sen thứ hai.
Lam Trạm không vừa lòng, các vị trưởng bối càng không ưa mắt, nhất là thúc phụ. Từ trước tới nay ông luôn bài xích Nguỵ Anh ra mặt, quyết không để hắn đem cả tảng gia huấn hơn 4000 điều kia quăng cái vèo lần nữa, bèn triệu Lam Trạm đến mà yêu cầu xử lý triệt để vấn đề.
Sau một hồi tranh cãi qua lại, Nguỵ công tử kia quả nhiên tức giận, hầm hập đóng gói tư trang rồi dẫn Tiểu Bình Quả đi một mạch ra khỏi đất Cô Tô Lam thị, còn mặt nặng mày nhẹ la ó rằng không thèm ở cái xứ chó má này nữa.
Từ đó đến nay đã ba ngày.
Mới đầu nghe tin, cả hội trưởng bối thiếu điều mở tiệc ăn mừng, ngược lại đám hậu bối mặt mày ủ rũ. Mỗi khi thấy Hàm Quang Quân, chúng đều đồng loạt trưng ra bộ mặt bất mãn, sang tới ngày thứ 2 lại chuyển qua thể hiện bằng hành động. Mấy trăm đệ tử, dẫn đầu là Cảnh Nghi ngang nhiên bỏ học, không thèm tập luyện mà đến thẳng từ đường tự động trồng cây chuối chép phạt, hại vị Hàm Quang Quân vốn đã buồn rầu lo lắng kia càng cảm thấy muôn phần nặng nề.
Đến ngày thứ 7, Lam Trạm không thể chịu thêm được nữa, chẳng nói chẳng rằng xách kiếm lên đường, lấy cớ đi săn đêm nhưng kì thực ai nấy đều biết biết y muốn tìm Nguỵ tiền bối. Cả đám trên dưới dài cổ ngóng tin, cuối cùng sau 3 ngày cũng thấy Hàm Quang Quân dắt người trở về. Thần tượng số 1 trong lòng bọn chúng quay lại, cả đám ôm nhau hú hét, mấy vị tiền bối cũng ôm bụng gào rú, họ biết Vân Thâm Bất Tri Xứ khó lòng trở lại nét thanh tịnh như xưa nữa.
Tuy nhiên sau đó cứ cách vài tuần, 2 người kia cùng nhau ra ngoài săn đêm có khi hơn cả tháng. Đôi khi Lam Trạm bận bịu công vụ, Nguỵ Anh sẽ một mình về thăm cố hương. Thấy vậy, các vị trưởng bối cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không gây khó dễ nữa. Cảnh Nghi sụt sùi nói với Tư Truy rằng sẽ cố gắng phấn đấu, trở thành Cô Tô Lam chủ rồi đập quách tảng đá gia quy đó đi, để Nguỵ tiền bối sống thật tự do vui vẻ.
Tư Truy chỉ nhìn nhìn mà nghĩ thầm trong bụng, Cảnh Nghi à, ngươi nhìn kỹ xem người kia trông có giống như chịu thiệt gì không a.
***
5.
Tư Truy cảm thấy tẻ nhạt.
Vì sao ư? Cách đây vài ba hôm tiểu sư đệ canh cửa nhận được thư cầu cứu của trưởng Vân thôn. Đang đợt bận bịu, cậu giúp Hàm Quang Quân dở tay, thế là Nguỵ tiền bối cùng Cảnh Nghi lên đường, một lớn một bé cứ thế dắt nhau đi thẳng ra khỏi cổng môn quan hận không thể không quay lại, đến giờ vẫn chưa về. Tư Truy đoán chín mười phần là việc giúp dân đã xong từ lâu rồi, chẳng qua đang mải chơi đâu đó thôi. Hàm Quang Quân không tra hỏi, cậu cũng chẳng cần bận tâm, chỉ nghĩ nghĩ cười cười một mình.
Phong thái Cảnh Nghi thật giống phiên bản Nguỵ tiền bối, cứ thích nhốn nháo bày trò vui, ở đâu có mặt là ở đó như mở hội. Lần này trở về, nhất định phải nhớ mua quà cho cậu nha.
***
6.
Nghe tin cháu trai mình dắt Nguỵ Anh về Vân Thâm Xứ ở, Lam thúc phụ dậm dậm chân mà vỗ vỗ ngực mấy cái, hận không thể lôi cả hai đến Từ đường mà đập môt trận nhừ tử. Ông ngửa mặt lên trời ngậm ngùi nhớ đến quãng thời gian trước, khi mà Vân Mộng Giang thị gửi hai tên tiểu tử thối đến dự thính. Đứa này cầm đầu đứa kia hùa theo, tíu tít đằng sau là đám con cháu thế gia nhát gà doạ chó, inh ỏi cả một vùng sơn thuỷ bình đạm, hại đứa cháu trai ông lúc nào cũng kè kè giám sát, thậm chí đôi lần còn bị vạ lây. Ấy thế chẳng biết tà thần nhập hay gì mà Hàm Quang Quân nức tiếng nho nhã lễ nghi kia cũng trở nên hư theo luôn, mở miệng ra là bênh y nhem nhẻm. Càng nghĩ đến ông càng ấm ức, cái xứ Vân Thâm này cuối cùng cũng sẽ bị tên cẩu Ngụy đó làm bại hoại mất thôi.
Sau đó ông im lặng quan sát, từ khi trở về Lam Vong Cơ càng trở nên nghiêm chính cương trực, còn tên kia suốt ngày lén lén lút lút ở trong phòng làm ba cái bà hầm bà lằng gì đấy. Có lúc hắn nghiên cứu loại bùa chú hộ thân mới, lúc lại nâng cấp Triệu Linh Kỳ, khi thì vẽ vời chữ ngải lên kiếm của tụi đệ tử Lam gia... Kỳ thực những thứ mà Di Lăng Lão Tổ tạo ra ông đều mặc định là thứ tà môn ngoại đạo, nghiêm cấm sử dụng triệt để, nhưng dần dà cảm thấy quả thật không tồi. Đám đệ tử Lam gia ra ngoài săn đêm hiệu quả hẳn, khi về còn hăng hái thuật lại chuyện trừ tà thuận lợi thế nào cho ông nghe.
Mọi việc cứ thế thế phát triển đến khi uy danh môn phái Cô Tô nức tiếng bội phần, thiên hạ đồn đại Lam thị vừa có Hàm Quang Quân nay lại tậu được thêm Di Lăng Lão Tổ cực kỳ xịn sò, như hổ mọc thêm cánh, không ai dám đụng đến hay xem thường.
Vậy nên dù bề ngoài Lam Khải Nhân vẫn tỏ ra bài xích với cái tên Nguỵ Anh nhưng thật ra trong bụng đã bắt đầu xoá xoá cái vết nhơ đó ra khỏi cuộc đời dạy học của mình.
Tư chất thằng bé này quả thực không tồi.
***
7.
Cảnh Nghi thật sự không hiểu vì sao lúc trước có dậm chân chạy nhảy, lớn tiếng mắng chửi người khác thì Hàm Quang Quân vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, thế mà từ khi Nguỵ tiền bối về làm khách, cậu lỡ miệng cười lớn một cái là đã bị phạt đi trồng chuối chép gia quy, chứ hồi xưa vi phạm tù tì cùng lúc 3 lỗi vẫn chỉ nghe người bình đạm nhắc nhở lớn rồi, phải chú ý tác phong.
Cậu liếc mắt về phía Nguỵ tiền bối, lòng đầy oán niệm,
Tại sao người phân biệt đối xử như thế?
Người phải công tâm a!
Người kia còn lớn hơn con, sao người lại không phạt?
***
8.
Từ khi Nguỵ tiền bối làm khách xứ Vân Thâm đến nay đã tròn 10 năm. Nói là trở về trong cơ thể của gã thiếu niên họ Mạc kia năm y 24 tuổi, tức bây giờ người chỉ mới 34 nhưng cơ thể rõ yếu đi nhiều. Lời thiên hạ đồn đa phần đều không đáng tin, cái gì mà xuất thần nhập quỷ, lợi hại cao siêu, điều tà khiển linh, một tay che trời. Cứ cách một tháng người lại bệnh một lần, có khi còn trở nặng, tay chân nhấc lên không nổi; khổ nhất là mùa đông, xứ Thâm Vân tuyết rơi ngập trời, Giang tông chủ phải thân chinh đến đón người về Vân Mộng để tránh nhiễm phong hàn. Mà mỗi khi người không khoẻ, Lam Truy lại thấy Hàm Quang Quân nhốt mình trong phòng chong đèn cả đêm, đến sáng trở ra, trong mắt ngài xuất hiện vài sợi tơ máu, linh lực trong người yếu hẳn, thậm chí nó còn tưởng chừng như tóc ngài bạc đi vài phần. Cô Tô Lam thị từ trên xuống dưới ai nấy đều thấp thỏm lo lắng mà biết tự mình giữ kẽ, thậm chí vị Lam trưởng bối kia hay tỏ ra hằn hộc nay cũng đăm chiêu trầm mặc.
Phía Vân Mộng không khá khẩm gì hơn, còn nghe đâu Kim Lăng vừa phi ngựa như bay hướng về quê mẹ vừa la lối om sòm. Cả đám thanh niên trước đây dự thính săn đêm cùng tiền bối không quản đường xá xa xôi đến thăm người, nhưng mỗi lần đến đều chẳng ai mặn mà tiếp đón, thậm chí có lúc còn đóng cửa môn. Họ biết là người trở nặng bèn lặng lẽ ngồi trong tửu lầu gần đó dò la nghe ngóng.
Tư Truy biết rõ dù tuổi có trẻ đến đâu thì tà đạo vẫn là tà đạo. Nguỵ tiền bối đã bị vong linh xâu xé hồn phách ở Loạn Táng Cương từ trước còn bị Mạc Huyền Vũ dùng cấm thuật triệu về, hồn phách vốn yếu nay phải cùng cực chịu đựng giam cầm trong thân xác người khác. Chỉ sợ... Nghĩ đến đó Tư Truy không nén nổi một tiếng thở dài mà ngước nhìn trời.
Những ngày người nằm bệnh thôi mà xứ mây mù này đã trở nên tịch liêu đến thế.
---------
-Artist: Moo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com