NHỮNG MẨU CHUYỆN THUỞ NHỎ CỦA TƯ TRUY (2)
#fanfic #đồngnhân #hoàn
——————
1.
Vì đến muộn, Loạn Táng Cương sớm đã không còn gì ngoài tro lửa mịt mùng và Ôn Uyển. Trên người mang theo ba mươi ba vết giới tiên, bên tay bồng đứa bé hầm hập sốt trở về, ma xui quỷ khiến thế nào y lại tạt vào quán rượu mua một vò Thiên Tử Tiếu, tối đến ngồi trên bức tường nơi người kia từng hay trèo, ngồi đó uống một mạch cạn đáy.
Lần đầu tìm đến tửu vị, mùi cay xè toạc lưỡi xốc thẳng lên đại não, khiến y nhíu cả mày choáng váng, tầm nhìn bỗng dưng nhoè đi, mơ mơ hồ hồ, lững thững như người đi trên dây. Chợt nghe bên tai có ai đó đang thổi sáo, từng tiếng réo rắt quỷ dị không theo một âm luật nào rõ ràng, thật chói tai, chói đến mức y chỉ muốn tìm ra cây sáo đó, chặt phăng nó rồi quẳng đi thật xa đến một nơi không ai có thể tìm thấy. Y loạng choạng nương theo tiếng sáo mà mò mẫm bước cho đến khi một bàn tay như sương như khói từ đâu hiện ra nắm lấy tay y kéo về phía trước. Y hụt chân, rơi xuống vực thẳm sâu hun hút, bên tai còn văng vẳng từng tiếng,
"A Uyển, giao nó cho ngươi."
Trong vực sâu đó thật sự rất tối, rất lạnh lẽo. Y hoảng sợ, đưa tay sờ soạng lung tung, bất chợt đụng phải một hơi ấm. Rất ấm. Ấm đến nỗi có thể lập tức xua đi cơn lạnh đương ngấm tận xương tuỷ kia. Vong Cơ vòng tay siết chặt hơi ấm đó, hai hốc mắt tràn lệ, nấc lên từng tiếng đau đớn nghẹn ngào.
"Thay ta chăm sóc nó thật tốt."
"Lam Trạm, cảm tạ."
"Lam Trạm, cáo từ."
**
2.
Chuyện xảy ra sau khi Hàm Quang Quân dắt A Uyển cùng một đám đệ tử đi du tuần ở Giang Nam. Thằng bé vốn xuất thân từ nhánh phụ Ôn gia nên vốn không được coi trọng, hơn nữa lại sống ở vùng đồi Bắc hoang vu hiếm nước, ngồi thuyền không quen liền bị chóng mặt đến nôn mửa. Sợ việc đến tai thúc phụ vốn xem A Uyển như cái gai trong mắt, lấy lí do mặt mũi môn sinh Cô Tô Lam thị sống ở vùng sông nước mà lại không biết bơi để đuổi đi, sau khi trở về dành một ngày phục hồi sức, Vong Cơ liền lẳng lặng xách nó ra phía sau núi tập bơi.
Y đang kiên trì giơ tay để nó bám lấy ngoe nguẩy chân như con nòng nọc không biết khi nào mới tự nổi lên được, trong bụng bồn chồn lo sợ thúc phụ tìm đến, chợt nhớ trước đây Nguỵ Anh có nói hắn và Giang Trừng bị Giang Phong Miên ném thẳng xuống đầm cho tự sinh tự diệt, nhưng mà nhờ vậy nên biết bơi rất nhanh. Nghĩ đến tình thế cấp bách, y kiên quyết vung tay quẳng nó ra giữa trũng nước sâu, tiện thể còn đạp đạp vài cái tập lặn. Cứ như thế được vài ngày khóc la í ới, uống nước căng bụng, quả thật A Uyển đã nổi lên được, hơn nữa còn hươ tay hươ chân bơi một khoảng khá dài.
Tuy nhiên mãi đến sau này y vẫn không hiểu tại sao thằng bé bơi giỏi thế kia mà lại kị xuống nước, hơn nữa tật say sóng vẫn không cách nào bỏ được.
**
3.
Đến tám tuổi, Tư Truy bắt đầu lên lớp nghe thúc phụ giảng đạo. Ông vốn nức tiếng là mát tay trong việc đào tạo kỳ tài nên qua một thời gian ngắn, những thói hư tật xấu của thằng bé đều bị gọt đi gọn ghẽ, trở nên điềm đạm nghiêm chỉnh hẳn. Lúc đầu Vong Cơ cảm thấy tốt nhưng sau đó lại có chút không hài lòng.
"Con nít vẫn là nên mang dáng vẻ con nít."
Thế là nhân vào một ngày đẹp trời, y dắt tay Tư Truy xuống Thải Y Trấn chơi một chuyến. Trẻ con ưa náo, cậu hớn hở ra mặt, cứ chạy loạn lên hết chỗ này đến chỗ kia, còn mè nheo y đòi ăn màn thầu. Đang lúc mở túi trả tiền bánh bỗng có bàn tay nhỏ giật giật ống tay áo, y theo cảm tính ngoảnh đầu nhìn qua, thấy nhóc con nhà mình đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ sặc sỡ đủ màu hù một tiếng thật to rồi ôm bụng cười nắc nẻ.
Trong một khắc, y ngỡ mình như bị kéo về chín năm trước, ở thành Lịch Dương, giữa chốn phồn hoa người người ồn ã, có một thanh niên cũng đeo mặt nạ quỷ hù y rồi ngẩng đầu cười khoái chí, đôi mắt anh đào đen hấp háy ánh dương, hắt vào tim y từng chút một, lóng lánh.
Thời gian trôi đi, những kỷ niệm tràn ngập sắc màu cũng trở nên nhợt nhạt. Nếu không có người, hạnh phúc ngày qua biến thành nỗi đau hôm nay. Y nhắm mắt lại, cố dằng xuống vị cay sớm đã tràn dâng hai bên hốc mắt, siết chặt lấy cậu. Ôm thật lâu, thật lâu.
**
4.
Từ sau khi Nguỵ Anh rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, Vong Cơ phụ trách chăm hai con bạch thỏ của mình kiêm luôn đàn thỏ của huynh trưởng. Những việc như đem lá cây củ cỏ, thay nước kiểm ổ, chải lông đều một tay y làm, nếu hôm đó có việc không đến được thì mới nhờ đến nữ tu sống ở phía gần đó. Tuy mỗi ngày tận lực chăm sóc kỹ lưỡng nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi sức ép thời gian. Bảy năm sau Nguỵ Anh mất, một con thỏ mà hắn đưa cho y chết. Vong Cơ nhận được tin chạy đến, đưa tay bế nó lên, ôn nhu đặt vào lòng vuốt vuốt, vuốt đến thật lâu mới đào một cái hố nhỏ chôn nó đi rồi vòng tay ôm con thỏ còn lại, ngồi đến cả ngày trời.
Được một vài hôm liền nhận được tin con kia cũng qua đời.
Y ngồi bệt hẳn xuống, tự dùng mười ngón tay mặc kệ bụi cát cứng rát mà đào, đào đến thật sâu mới cẩn thận mang xác thỏ nhẹ nhàng đặt xuống. Con thỏ này thường ngày vẫn mang dáng vẻ ôn nhu trầm tĩnh, tưởng chừng như chỉ đang ngủ rất say. Y ngắm nó rất lâu mới chậm rãi lấp đất. Đâu đấy xong xuôi, tiện phủi tay mấy cái, nghe tiếng chân Tư Truy từ xa, y ngoắc nó lại bảo tới đây, tỏ ý không cần mua thêm thỏ nữa.
Thế là dưới ánh tịch dương ráng đỏ, hai bóng lưng một lớn một bé ngồi kế nhau. Y nhìn hai nấm mộ nhỏ rồi dời tầm mắt sang bên cạnh, trong lòng đổ mưa không ngớt.
Từng thứ từng thứ thuộc về người đó lần lượt theo tháng năm, biến mất không cách nào giữ được, nhưng thật may ta vẫn còn con.
**
5.
Năm Tư Truy mười ba tuổi được Vong Cơ dắt du ngoạn Giang Nam. Giang Nam sông nước hữu tình, một sư một đồ ngồi trên con thuyền nhỏ lững lờ thuận theo dòng chảy, hai bên tấp nập người mua kẻ bán ồn ã không ngớt. Y vốn không ưa chốn phồn hoa rực rỡ, ngồi trong buồng thuyền nhắm mắt tĩnh toạ. Được một lát bỗng loáng thoáng có tiếng trả tiền gần tai, mở mắt ra liền thấy Tư Truy đang ngồi cầm một túi sơn trà nhai nhóp nhép, đầu gật gù liên tục tỏ vẻ rất ngon.
Tư Truy đang dáo dác đánh mắt hết bên này sang bên kia, chợt quay ra sau phía sư phụ mình. Thấy y nhìn chằm chằm vào túi sơn trà, thằng bé tỏ vẻ ngại ngùng rồi cúi đầu lựa qua lựa lại một trái đưa cho y, hỏi người ăn không. Y sựng người, tai loáng thoáng nghe giọng nói quen thuộc.
"Tỷ tỷ, sơn trà bao nhiêu tiền một cân?"
...
"Tỷ tỷ thấy y có anh tuấn không?"
...
"Chỉ cho ta mà không cho y, e là y sẽ ghen tị với ta mất!"
...
"Biết chắc ngươi sẽ không ăn mà. Nên ta đâu có định cho ngươi."
...
Lần này Vong Cơ chậm rãi nhận lấy quả sơn trà, cứng nhắc giơ lên cắn từng miếng. Đương mùa sai quả, sơn trà rất thơm, vị lại ngọt, nhưng không hiểu sao mỗi khi nuốt xuống cổ họng cảm thấy rất đắng.
Vong Cơ vốn ghét cay ghét đắng sớm đã nếm đủ mùi đắng cay, từ đấy về sau không bao giờ đụng đến sơn trà lần nào nữa.
**
6.
Năm Tư Truy tròn mười lăm tuổi, thằng bé cùng đứa bạn thân Cảnh Nghi ra ngoài săn đêm. Từ nhỏ tới lớn Vong Cơ hay đem nó bên cạnh cẩn thận bảo hộ, sớm đã quen hơi, nay dõi theo hai bóng thanh niên đương trổ mã tung tăng từng bước khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cảm thấy có chút mất mát lẫn âu lo.
Quả nhiên hai canh giờ sau liền xảy ra biến. Miếng bùa bình an y lặng lẽ dán lên mặt lưng Tư Truy bốc cháy. Trong lòng y nóng như lửa đốt, cứ đứng trước cổng chính nhìn ngang ngó dọc, đến tận giờ Dậu mới thấy hai vị tiền bối cõng người trở về, báo gặp Nhân Xà, Tư Truy bị cắn bên tay trái, hiện đã hôn mê. Y tái mặt, luống cuống theo đoàn người nhanh chóng đến Dưỡng Thất, bên tai loáng thoáng nghe tiếng mè nheo liên tục tức thì bùng nổ, giận dữ bắt Cảnh Nghi đi phạt quỳ gối.
Thật may sau khi nuốt vài viên linh đan lẫn đắp diệp dược liên tục, thằng bé chỉ còn bị sốt. Vong Cơ thở dài, ngồi cho đến khi Tư Truy yên ổn ngủ sâu mới lặng lẽ rời đi, bước thẳng đến từ đường, một mình quỳ ở đó cho đến tận sáng.
Từ đó về sau, mỗi lần Tư Truy ra ngoài săn đêm y đều bí mật theo sau. Triệu Linh Kỳ cậu thiết lập có thể thu hút tà ma trong vòng năm dặm, trong tầm năm dặm đó đều xuất hiện bóng dáng Hàm Quang Quân, khi gặp nguy cấp dùng pháo sáng cũng luôn là Hàm Quang Quân đến ứng cứu đầu tiên.
**
—————————
Nguồn : FB Bông Gòn
-Artist: Moo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com