【 SERIES ĐẶC BIỆT NHỮNG MẨU CHUYỆN NHÂN DỊP SINH THẦN LÃO TỔ 】
Nguồn: FB Gòn
【 SERIES ĐẶC BIỆT NHỮNG MẨU CHUYỆN NHÂN DỊP SINH THẦN LÃO TỔ 】
———
31.
Ngụy Vô Tiện có tính cách xởi lởi, hắn xem dịp sinh thần của mình giống như bao ngày bình thường khác, nhưng sư tỷ luôn đặc biệt vì hắn mà nấu một bát canh sườn củ sen cay thật cay rồi lẻn vào phòng hắn ngồi chờ mùi canh lan tỏa đủ đánh thức hắn, tặng nàng một nụ cười rạng rỡ.
Đây là năm đầu tiên đón sinh thần ở bên Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nằm lăn qua trở lại, háo hức đến không ngủ được, mãi khi trời gần sáng mới thiếp đi mất, đến khi bừng tỉnh, bốn bề không gian đã ngào ngạt mùi thơm quen thuộc. Lam Vong Cơ ngồi thẳng lưng đọc sách, trên bàn là bát canh sườn hầm củ sen cay còn phả khói nóng lượn lờ.
Thấy người trên giường đã dậy, Lam Vong Cơ mới bỏ quyển sách đang đọc dở xuống, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng nói.
"Chào buổi sáng."
"Sinh thần vui vẻ."
32.
Hôm trước Lam Vong Cơ nói có chút chuyện riêng phải xuất sơn, hóa ra là đi mua nguyên liệu làm canh, còn dụng tâm đến tận đất Vân Mộng chọn ngó sen. Y nhớ Ngụy Vô Tiện có kể sư tỷ vì muốn tạo bất ngờ nên tuyệt đối giữ bí mật, lần này Lam Vong Cơ cũng thuận theo, dù Ngụy Vô Tiện có bám dí cạy miệng thì y vẫn không hé răng nửa lời, chờ hắn ngủ thì lẳng lặng ngồi dậy xuống bếp nấu canh, xong xuôi rồi bưng một chén to trở về Tĩnh Thất, đợi người kia tỉnh giấc, hai mắt nhìn y lấp lánh vô cùng.
33.
Mỗi năm nhân dịp sinh thần, Ngụy Vô Tiện đều đem chuyện tuổi tác ra chọc ghẹo Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm, muốn chúc sinh thần thì phải biết số tuổi của người ta, vậy mới đủ thành ý đúng không?"
"Vậy ngươi nghĩ ta bao nhiêu tuổi rồi?"
"Như mà đồng niên với ngươi thì năm nay phải ba mươi sáu nhỉ?"
"Nhưng ta lại trong thân phận của Mạc Huyền Vũ, vậy thì phải tính theo tuổi của hắn rồi. Ngươi xem hắn thua ngươi nhiêu giáp nhỉ? Vậy thì ta nên gọi ngươi là ca ca? Hay là thúc thúc đây?"
Hễ y rằng mỗi khi Ngụy Vô Tiện nhắc đến vấn đề xưng hô thì người kia sẽ để lộ ánh mắt bối rối, chờ cho hắn chậm rãi nhả thêm hai chữ "thúc thúc", mạt hồng từ hai vành tai đã lan xuống tận cổ luôn rồi. Những lúc như thế, Lam Vong Cơ đều nhỏ giọng chỉnh đốn Ngụy Vô Tiện, "Đừng nói nữa", còn nếu không có ai ở xung quanh, y sẽ trực tiếp khóa miệng hắn bằng một nụ hôn sâu.
34.
Trái ngược với Lam Vong Cơ an tĩnh, Ngụy Vô Tiện giống con sẻ nhỏ thích bay chỗ này nhảy chỗ kia, lần nào đến dịp sinh thần đều mè nheo lôi kéo đạo lữ cùng bọn hậu bối xuống núi dạo trấn. Lam Vong Cơ biết ngoài cay ra Ngụy Vô Tiện cũng rất hảo ngọt, sạp hàng đầu tiên hắn ghé chắc chắn là xe bán hồ lô ngào đường. Tính Ngụy Vô Tiện vừa háu ăn lại đói con mắt, lần nào cũng mua một lần năm bảy xâu rồi chọn đại một xâu vừa đi vừa nhai. Lam Vong Cơ thấy hắn lượn đủ sạp hàng quán, chỗ nào có món ngon lạ đều thử qua vài miếng, chẳng mấy chốc sẽ căng bụng, không thể ăn hết số hồ lô nên thuận tiện chia bớt cho hậu bối. Tư Truy dường như đã quen với cảnh này nên vui vẻ nhận, nhưng Cảnh Nghi thì không, nó chờ tới khi Hàm Quang Quân ngoảnh đầu lại, bước về phía Ngụy tiền bối mới giương ánh mắt ai oán nhìn theo bóng lưng người.
35.
Mọi người vui chơi ăn uống thỏa thuê rồi cùng ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ bế trên tay, đầu vùi vào lồng ngực vững vàng, nghe nhịp tim đập đều đặn, bất giác thiếp đi, đến khi giật mình tỉnh thì nhận ra đã được gội rửa sạch sẽ, yên ổn trên giường Tĩnh Thất, giữa gian là rất nhiều quà tặng. Lam Vong Cơ đang nằm nghiêng, hai tay ôm trọn eo hắn, cảm nhận người trong lòng khẽ động, y vẫn nhắm mắt, siết chặt vòng tay rồi hôn lên tóc đạo lữ, hơi thở nhẹ như ru,
"Ngủ đi."
Được bao bọc bởi mùi đàn hương thân quen, Ngụy Vô Tiện vô thức rúc sâu hơn vào vòng tay đối phương, da kề da, thịt cận thịt, quấn quýt san sẻ hơi ấm, an bình chìm vào mộng đẹp.
----
———
- artist: @狸半仙儿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com