Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 SERIES NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG SAU NÀY CỦA CẶP ĐÔI VONG

Nguồn:  FB Gòn
【 SERIES NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG SAU NÀY CỦA CẶP ĐÔI VONG TIỆN 】
———
13.
Mãi về sau này khi Ngụy Vô Tiện trở thành đạo lữ của Lam Vong Cơ, mỗi lần hai người dắt hậu bối đi săn đêm, Ngụy Vô Tiện sẽ cùng đám nhỏ núp lùm, hóng mắt xem Lam Vong Cơ đánh nhau, mười mấy cái miệng tụm lại nhốn nháo khen "Hàm Quang Quân thật lợi hại!", "Thấy chưa thấy chưa, người đâu uy vũ quá chời~”

14.
Một trong những khúc mắc lớn nhất của dàn hậu bối đó là tiêu chuẩn vô tội vạ của Ngụy tiền bối. Tỉ dụ như mỗi lần một mình người dắt tụi nhỏ săn đêm đều lăn xả rất dữ, còn dõng dạc nói "Nam nhân không sợ bẩn", nhưng nếu có Hàm Quang Quân đi cùng thì người cũng dõng dạc nói với chúng nó "Nam nhân không sợ bẩn", sau đó luôn tay lau lau chùi chùi chỗ ngồi Hàm Quang Quân cho sạch sẽ, chờ người ta an tọa rồi quay ra nhòm tụi nó lớn tiếng "Nghe rõ chưa?" rồi lại cúi đầu quan sát y phục Hàm Quang Quân xem có bẩn không, chà chà phủi phủi liên tục.

15.
Luật bất thành văn mà đám hậu bối Cô Tô Lam thị nắm được sau nhiều lần săn đêm cùng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối đó là nếu chỉ có mỗi mình Ngụy tiền bối, thường người sẽ dắt chúng đi la cà hàng quán thường đến tối mịt mới về. Còn nếu đổi lại là Hàm Quang Quân, từ trên xuống dưới đều phải nghiêm túc chấp hành nội dung gia quy, một chút cũng không được xảy ra sơ hở, hơn nữa sau khi xong chuyện liền lập tức trở về, tuyệt nhiên chưa từng rời Vân Thâm Bất Tri Xứ quá một ngày.

16.
Không những đám hậu bối xứ Vân Thâm mà cả thiên hạ cũng dần dần nhận định rằng Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ là đôi đạo lữ mùi mẫn nhất tu chân giới. Những lần Hàm Quang Quân xuống núi, Ngụy tiền bối sẽ liên tục gửi thư tín cho người, ngược lại người sẽ đem về rất nhiều đồ tặng Ngụy tiền bối, lúc là quần áo, lúc là thoại bản, nhưng luôn luôn ghé tiệm rượu mua mấy vò Thiên Tử Tiếu. Còn nếu Ngụy tiền bối xuất sơn, Hàm Quang Quân sẽ đặc cách dặn dò rất lâu, còn tiễn tới tận cổng rồi đưa mắt dõi theo, sau khi về từ đằng xa đã thấy thấp thoáng bóng dáng người ngay tại chỗ cũ như chưa từng rời đi, mưa thì cầm ô, tuyết thì đem thêm áo bông, thậm chí mỗi lần quá giờ giới nghiêm mà Ngụy tiền bối vẫn chưa trở lại, tuần canh ngang qua thấy Hàm Quang Quân soi đèn lồng trong đêm tối đứng chờ.

17.
Mỗi lần săn đêm Ngụy Vô Tiện đều thả cái lá gan lớn của mình ra, quên luôn lời dặn "vạn sự cẩn trọng" của Lam Vong Cơ, thỉnh thoảng sẽ bị trầy da tróc vẩy. Đối với những vết thương này Ngụy Vô Tiện thấy nhẹ hều, hắn còn cho rằng trên người nam nhân phải có vài ba vết sẹo, xem là bằng chứng của đại hảo hán.

Nhưng Lam Vong Cơ không bao giờ cho phép điều ấy xảy ra.

Mỗi khi kết thúc săn đêm, Ngụy Vô Tiện đều bị y đè xuống giường lột truồng, lật qua lật lại xem có bị gì không, sau đó dùng thuốc quý cẩn thận bôi lên vết thương, băng bó xong xuôi rồi trầm giọng chỉnh đốn,

"Không được cậy mạnh."

"Còn có ta."

18.
Đối với nữ nhân, chỉ cần bỏ thêm con vịt lập tức sẽ trở thành cái chợ.

Còn với nam nhân, chỉ cần bỏ thêm con vịt chắc chắc sẽ trở thành bàn nhậu, tứ hải giai huynh đệ, sống chết có nhau.

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ là nam nhân thì cũng thế, hoặc nói rõ hơn thì cũng na ná thế. Một con vịt vặt lông nấu chín cộng thêm một vò rượu ngon, tranh cãi đều sẽ dịu đi, chỉ khác một điều nếu là bằng hữu thì không say không về, uống đến bí tỉ không biết ông trăng mọc ở đằng nào. Còn nếu là đạo lữ, thể nào cũng có một màn náo động phòng đến long trời lở đất, tới sáng hôm sau hắn sẽ không thể bước bình thường.

19.
Mối quan hệ đạo lữ giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thật sự rất tốt đẹp. Với kiểu người thành thực trầm ổn như Lam Vong Cơ thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc lí lẽ, còn Ngụy Vô Tiện dẫu có cứng đầu với người ngoài thì khi đóng cửa tắt đèn đều một mực ngoan ngoãn, nguyện ý lắng nghe phu quân mình.

Cho nên trải qua mấy năm mật ngọt tâm can, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

Mọi chuyện xảy ra khi Lam Vong Cơ để ý Ngụy Vô Tiện càng ngày càng nghiện rượu. Hắn uống mỗi một nhiều, không có điểm dừng, đến nỗi có thể gọi là uống rượu thay cơm cũng được.

Dĩ nhiên Lam Vong Cơ rất không hài lòng. Tình yêu đối với Lam Vong Cơ chính là nhượng bộ, nhưng đối với sức khỏe của Ngụy Vô Tiện lại trở nên cực kỳ cố chấp. Y ra giới hạn mỗi tuần một vò, thành công chọc Ngụy Vô Tiện tức giận.

Thế là tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện ôm chăn ra gian ngoài Tĩnh Thất ngủ.

Đây cũng là lần đầu tiên hắn trải qua đêm dài vắng hơi Lam Vong Cơ, cứ gác tay lên trán trằn trọc mãi cho tới giờ Sửu mới nặng nề chợp mắt. Trong lúc mơ mơ màng màng thì cảm giác được có người nằm xuống bên cạnh mình. Trường kỷ rất hẹp, chỉ đủ cho một người, Ngụy Vô Tiện dùng khuỷu tay huýt hông Lam Vong Cơ một cái, ý bảo tránh ra. Ngờ đâu Lam Vong Cơ phát hiện hắn còn thức, lập tức đảo khách thành chủ, mình nằm ở dưới còn Ngụy Vô Tiện ấp lên trên, sau đó quàng tay lại ôm hắn như một cái gối.

Ngụy Vô Tiện đang gắt ngủ, nhưng trong mũi ngửi được hương gỗ đàn, cả cơ thể vùi trong lồng ngực rắn chắc của người kia, cảm giác quen thuộc đột ngột ập tới khiến tim Ngụy Vô Tiện mềm nhũn. Rõ ràng nếu thiếu Lam Vong Cơ hắn sẽ không ngủ được, ngược lại nếu không có hắn bên cạnh Lam Vong Cơ cũng thao thức không thôi. Ngụy Vô Tiện ngáp một cái thật dài, thủ thỉ với Lam Vong Cơ,

"Đình chiến nhé?"

Lam Vong Cơ đắp chăn cho hai người, sau đó nâng đầu ôn nhu hôn tóc đạo lữ mình, êm giọng nói,

"Ngủ đi."

20.
Tĩnh Thất có chứa một bí mật kinh thiên động địa. Đó là một chồng khá dày sách bao gồm nội dung nhạy cảm được giấu dưới gầm giường, che chắn bởi vài ca tập thoại bản.

Ban đầu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quá chán, thế là tròn một lần xuống trấn cùng đạo lữ, Ngụy Vô Tiện tới một tiệm sách thành thục cầm lên một cuốn Xuân Cung Đồ, sau đó hắn liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh như một bản năng bỏ xuống, lấy một cuốn Long Dương Đồ đem đi thanh toán.

Chiếu theo gia quy, rõ ràng là loại sách này không được phép mang vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Làm vậy là không hợp lễ nghĩa, làm vậy rất không nên. Nhưng không hiểu sao qua một đêm mặn nồng, Lam Vong Cơ liền thay đổi chủ ý, không còn ý kiến gì cả, thậm chí mỗi khi vô tình nhìn thấy chồng sách ngày càng cao đó dù tai đã đỏ đến mức muốn nhỏ máu thì làm chuyện xấu tâm không yên, vẫn lo nơm nớp lỡ có ai đó phát hiện bèn vội vàng lấy kinh thư của mình che lại kín kẽ, làm vậy chẳng khác nào phạm tiếp nội quy bao che tòng phạm. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy cảnh đó chỉ khoanh tay cười trộm.

21.
“Lam Trạm, tóc ta rối rồi.”

Ngụy Vô Tiện hí hửng cầm sợi dây buộc tóc đỏ chói trên tay, đưa qua đưa lại trước mặt Lam Vong Cơ.

"Ngươi buộc cho ta đi."

Hắn nói rồi không đợi đối phương trả lời đã chìa cái lược ở tay còn lại, nhét vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Nếu là một người khác chắc chắn sẽ bị Hàm Quang Quân chính trực nghiêm trang chỉnh đốn một trận rồi bắt đi chép Lễ Tắc Thiên, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, đạo lữ chân chân chính chính của mình, hiển nhiên sẽ có loại đãi ngộ khiến chúng sinh muôn phần kinh hãi.

Lam Vong Cơ ngồi xuống, vuốt nếp y phục trên đùi cho phẳng phiu rồi áp đầu Ngụy Vô Tiện lên, bắt đầu đưa lược chải.

Ngụy Vô Tiện ban đầu hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi đạo lữ sờ vào tóc mình, cứ ngúng nguẩy đầu, chốc chốc lại ngước lên nhìn ngắm Lam Vong Cơ, cười cười. Lam Vong Cơ cũng không thấy phiền toái, chỉ nhẹ giọng nói,

"Yên nào, đừng nghịch."

Ngụy Vô Tiện ấy thế mà nghe lời thật, ngoan ngoãn duỗi người như con mèo phơi bụng sưởi ấm. Hắn giật mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống, cùng với dây buộc tóc của mình quấn quấn vài vòng rối mắt, ríu rít không ngừng,

"Lam Trạm xem này, là ngôi sao."

"Hoa đó, đẹp không?"

"Để ta nhớ thắt thế nào để ra tám cánh nhỉ?"

Tiết trời đầu thu dìu dịu man mác, cái nóng cuối hạ cũng không còn, nhưng nắng vẫn giòn tan chảy tràn qua kẽ lá. Nhành ngọc lan theo gió khẽ đong đưa, trổ bóng xuống hai thân ảnh kề nhau son sắt. Ngụy Vô Tiện có rất nhiều tóc non, muốn vào nếp sẽ tốn kha khá thời gian, đợi đến khi Lam Vong Cơ thong thả chải xong suối tóc cho đạo lữ mình rồi, đang muốn vươn tay toan lấy dây buộc tóc của hắn mới phát hiện người vừa nãy ba hoa không ngừng sớm đã say giấc.

Ngụy Vô Tiện khi ngủ đặc biệt ngoan. Những lúc thế này, Lam Vong Cơ sẽ nảy sinh chút tâm tư nhỏ. Y cúi đầu, rải trộm những nụ hôn vụn lên gương mặt đối phương, bắt đầu từ trán rồi tới mắt, mũi, má. Nụ hôn cuối cùng đáp xuống vành môi.

Thật ngọt.

Ngọt ở khóe môi lan tận đáy lòng.

Ngụy Anh, ngủ ngoan, để ta hôn ngươi nhiều hơn một chút.

———
- artist: @花泽理央

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com