【 SERIES NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG SAU NÀY CỦA CẶP ĐÔI VONG
【 SERIES NHỮNG MẨU CHUYỆN VỀ CUỘC SỐNG SAU NÀY CỦA CẶP ĐÔI VONG TIỆN 】
FG Gòn
—
39.
Lam Vong Cơ cúi đầu dùng mũi giày chọt chọt cục đá, hồi lâu mà vẫn chưa thấy Ngụy Vô Tiện trở lại. Y ngẩng mặt nhìn phía bên kia. Cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện còn mải đứng tám nhiệt tình với tiểu cô nương. Lam Vong Cơ nghe không rõ họ đang nói chuyện gì, thế là y lại cúi đầu giày vò cục đá nhỏ.
Lần thứ ba ngẩng lên thì thấy Ngụy Vô Tiện lấy từ trong tay áo chiếc trâm khi nãy ở thành hắn mua đưa cho nàng ta.
Thật quá thể! Lam Vong Cơ quyết không giữ thể diện cho người kia nữa, tức tốc sải bước đến, giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện, không để hắn tặng trâm cho nàng ta.
Nhưng mà Ngụy Vô Tiện vùng ra, hành động từ chối này của hắn làm Lam Vong Cơ ngẩn người. Y trơ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đứng sóng vai cùng tiểu cô nương, nắm tay nàng ta hồ hởi nói,
"Lam Trạm, giới thiệu với ngươi, đây là nương tử của ta."
Nương tử? Nương tử của ai? Của Ngụy Vô Tiện hả?
Lam Vong Cơ bật dậy, giữa đêm lạnh mà mồ hôi đầy trán.
Ngụy Vô Tiện bên cạnh vẫn đang ngủ say, gác tay lên bụng Lam Vong Cơ, tiết y trắng mỏng không chịu buộc đàng hoàng, để lộ vô số hôn ngân rải thành đường dài từ cổ xuống ngực như một minh chứng tối qua hai người họ mặn nồng đến cỡ nào.
Y ngẩn người, nhận ra vừa nãy mình nằm mơ.
Mơ gì ngớ ngẩn thế này.
Lam Vong Cơ trong bụng tự mắng mình, song vẫn ôm chặt Ngụy Vô Tiện hơn mọi khi, nhìn chằm chằm hắn tới tận hừng đông.
40.
"Ngụy Anh, sinh con cho ta đi."
Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt, nhìn ngược lại Lam Vong Cơ. Người này uống say liền bắt đầu làm những hành động không thể ngờ tới.
Lần gần nhất là y buộc mạt ngạch trói chặt tay hắn, dắt hắn đi một vòng núi. Gọi là dạo nhưng trong mắt Ngụy Vô Tiện không khác gì thông cáo với thiên hạ mình vừa săn được một con heo, hơn nữa còn là heo Vân Mộng, vô cùng tự hào mà khoe làng xóm chiến công cuả mình.
Sáng ra khi Lam Vong Cơ tỉnh rượu, thất thần ngồi nhìn Ngụy Vô Tiện ôm bụng vừa ngửa mặt cười vừa kể, tâm như chết lặng, cuối cùng chốt hạ từ nay về sau quyết không đụng tới rượu nữa.
Đến nay mới được năm ngày.
"Ngụy Anh, sinh con cho ta đi."
Ngụy Vô Tiện như bị ai lấy đá đập vào đầu, xong rồi hắn mới nhớ ra là chính mình đập mình. Dạo trước hắn cùng Lam Vong Cơ dạo trấn, thấy mấy đứa nhỏ đứng bi bô chọn diều, nhịn không được ghé tai ghẹo Lam Vong Cơ vài câu, sau đó kéo sang vài canh giờ rồi tới vài ngày.
Nói lâu vậy, cái người này không để tâm mới lạ.
Lam Vong Cơ say rồi, thể hiện vô cùng thành thật. Y thấy Ngụy Vô Tiện không tập trung, phật ý hạ đầu cắn lên cổ hắn một cái, nghe tiếng á ui mới hài lòng ngẩng lên, nghiêm túc lặp lại,
"Ngụy Anh, sinh con cho ta."
Ngụy Vô Tiện phì cười, máu làm chuyện xấu lại trỗi dậy mãnh liệt. Hắn đưa tay mân mê mạt ngạch của Lam Vong Cơ, buông câu chọc ghẹo,
"Hàm Quang Quân uống say rồi không nhìn kỹ. Cùng là nam nhân sao có thể sinh con được. Ai sinh? Ngươi sinh sao?"
Lam Vong Cơ dường như không nghe rõ lời hắn nói, hoặc ám chừng không muốn nghe, y đẩy Ngụy Vô Tiện ngã xuống sàn, dùng cơ thể mình đè nghiến hắn, trầm giọng,
"Con cái là lộc trời ban, không từ chối được."
Lam Vong Cơ vừa nói vừa vội vã dùng tay cởi sạch y phục của Ngụy Vô Tiện, hôn hắn đến choáng váng mặt mày, không thể nghĩ được gì nhiều ngoài câu nói duy nhất của Lam Vong Cơ,
Con cái là lộc trời ban.
Mẹ nó lại hợp lý quá.
Ngụy Vô Tiện giống như cá quẫy cạn, trong sự tấn công dồn dập của người kia, quẫn bách dùng hết sức lực hét lên anh dũng trước khi tử trận,
"Hảo Hàm Quang Quân, đến đi! Lão Tổ tiếp chiến!"
41.
Ngày thứ hai Ngụy Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ dẫn hắn đến gặp mẫu thân.
Đối với Ngụy Vô Tiện, đây không phải nơi xa lạ. Hắn còn nhớ lần đầu hắn tới là khi hàn huyên với Lam Hi Thần, khi đó vào đầu đông, cái lạnh nghiền nát mọi thứ trông tiêu điều giá rét. Lần thứ hai hắn quay lại thì đã vào tiết Kinh Trập*, long đảm khoe sắc nhuộm tím cả sân, tràn ngập sức sống, nhìn sao cũng không ra chủ nhân nơi này đã mất rất lâu rồi.
Lam Vong Cơ đứng dưới mái hiên, hướng phía cửa khấu đầu, sau đó nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, nhẹ giọng nói,
"Mẫu thân, đây là Ngụy Anh."
Là tri kỷ, là bạn đời, là đạo lữ của con. Là người con nguyện yêu thương suốt cả cuộc đời.
Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lam Vong Cơ, không nhịn được cũng quỳ xuống bái lạy rồi tiếp lời,
"Chào người, con là Ngụy Anh. Quãng đời sau này sẽ cùng Lam Trạm chung sống, mong người an tâm phù hộ."
Trầm ngâm một lúc, Ngụy Vô Tiện ghé đầu kề lên vai Lam Vong Cơ nói nhỏ,
"Lam Trạm, lần sau chúng ta tới Loạn Táng Cương được không?"
Lam Vong Cơ quay mặt hỏi,
"Vì sao?"
Ngụy Vô Tiện thành thật,
"Năm xưa nghe qua cha mẹ ta mất ở đó, dù không biết rõ nơi chôn là chỗ nào, nhưng mà", hắn siết chặt tay Lam Vong Cơ, đung đưa qua lại, "ta vẫn muốn đem ngươi tới trước mặt họ, khoe với họ đạo lữ của ta ưu tú đến thế nào."
Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện giương mắt lên nhìn đối phương, nhận ra khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, giống như chỉ cần Lam Vong Cơ cúi xuống một tấc nữa thôi là có thể chạm được môi Ngụy Vô Tiện.
Nhưng chưa chờ kịp suy nghĩ tiếp theo kéo đến, Lam Vong Cơ đã thật sự hạ đầu, kéo hắn vào trận mưa hôn.
"Được. Chúng ta cùng đi."
*chú thích: tiết Kinh Trập đứng sau tiết Vũ Thủy và trước Xuân Phân, chỉ thời gian giữa 5-6/3 tới 20-21/3.
------
- Cre hình: @狸半仙儿
- 🚫 KHÔNG COPY/ ĐĂNG LẠI Ở BẤT CỨ ĐÂU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com