Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【SERIES: NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ XỨ VÂN THÂM (3)】

Nguồn: fb Gòn

——————————

Nguỵ Vô Tiện mơ thấy mình biến thành củ cải bị Lam Khải Nhân nhổ đem đi bán.

Nếu hỏi nguyên nhân vì sao có giấc mơ này thì phải lùi về khoảng gần tháng trước. Đó là vào một buổi chiều hè, nắng vẫn còn cháy gắt trên đỉnh đầu, nóng không chịu được. Nguỵ Vô Tiện nằm lăn lóc trước cửa Tĩnh Thất, tay phẩy quạt liên tục, lè lưỡi thở hồng hộc như muốn chết ngạt đến nơi.

Bỗng nhiên Cảnh Nghi từ đâu chạy tới la toáng "Lan Lăng có biến rồi!", làm tim hắn lập tức nhảy thọt lên tận cổ họng. Dưới ánh nhìn gấp gáp của Nguỵ Vô Tiện, thằng bé chỉ kịp thở vài cái lấy hơi rồi vội kể lại sự tình. Liến thoắng một hồi mới hiểu, hoá ra năm nay Lan Lăng xảy ra đại nạn, dịch châu chấu hoành hành phá hoại ruộng điền, cộng thêm cái nóng cao thất thường, sông hồ cạn nước, cây ra quả cũng bị chết khô. Kim thị theo lệ gửi thư tín cho tiên đốc tường thuật sự tình. Vừa hay Cảnh Nghi đi ngang qua, hóng hớt nghe được chút ít, thế là chạy thẳng đến đây tìm người tám chung.

Lan Lăng Kim thị xưa nay rất thích chơi trội, chuyện gì cũng xé ra to, một kể thành mười, hơn nữa còn giàu nức tiếng, cả cõi tu chân không nhà nào là không biết. Nguỵ Vô Tiện cười xòa, lấy quạt gõ gõ đầu thằng bé, bảo bên đó chỉ đang đánh trống khua chiêng thôi, đừng có lo.

Cho đến khi tin tức Kim gia kẹt tiền tới mức phải đi vay mượn Vân Mộng Giang thị, Nguỵ Vô Tiện bình chân như vại liền bị doạ chết cứng.

Nói trắng ra thì Ngụy Vô Tiện sợ nghèo không thua gì sợ chó. Ký ức kiếp trước của hắn bắt đầu từ khi hắn chui nhủi đầu đường xó chợ bới rác tìm cơm thừa canh cặn để lấp cái bụng đói, thậm chí còn phải đánh nhau giành ăn với chó. Mãi khi Giang thúc thúc đem về Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện mới được chăn êm nệm ấm, bình an mà trưởng thành. Ai dè thoải mái được hơn mười năm chẵn lẻ, hắn lại tiếp tục trở về với chuỗi ngày nghèo khổ trên Loạn Táng Cương, quanh năm suốt tháng chỉ mỗi 7749 món củ cải, nào là củ cải luộc, củ cải ngào đường, củ cải muối... ngày nào có cháo ăn là mừng rớt nước mắt.

Bởi cái quá khứ bi tráng ở kiếp trước ám ảnh tới tận bây giờ nên sau khi nếm trải mùi vị vinh hoa phú quý rồi hắn lại sợ cảnh màn trời chiếu đất kinh khủng.

Nguỵ Vô Tiện thấp thỏm, nếu mà cái nghèo từ Lan Lăng tràn tới đây thì phải chăng mỗi đêm hắn sẽ phải gối đầu bằng rơm khô, chăn Quý Châu mềm mại ấm áp sẽ bị đổi thành miếng vải thô rách đụp khâu hai lớp, tấm bình phong thêu tuyệt xảo kia sẽ bị đem đi bán, mùi đàn hương cao lãnh cũng không còn nữa, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng chuột chi chít mỗi đêm?

Thần hồn nát thần tính, bắt đầu từ ngày nghe được tin xong đám đệ tử ruột của Hàm Quang Quân sau khi học thư pháp kiếm đạo đều phải theo Nguỵ Vô Tiện học cày bừa cấy cuốc. Trong đám thanh niên tội nghiệp bị nắng nóng hành đến váng đầu, chỉ có mình Cảnh Nghi là mạnh miệng đả đảo, cho rằng đây là hành động vô nhân đạo, thiếu tình người. Nguỵ Vô Tiện đứng chống hông, chép miệng đáp lại, còn trẻ không trải sự đời, ông đây không thèm chấp.

Nghĩ rằng chưa đủ, Nguỵ Vô Tiện tức tốc chạy xuống trấn mua đủ loại hạt mầm đem về Tĩnh Thất rồi cạy tấm ván gỗ lấy hết Thiên Tử Tiếu lên, chất đầy túi mầm xuống.

Còn lén cầm chặt cứng túi tiền của phu quân nhà mình mới dám yên giấc. Hễ Lam Vong Cơ rén lấy ra thì thể nào cũng làm hắn tỉnh giấc.

Ngụy Vô Tiện bị dọa sợ đến nỗi mơ thấy chính mình bị người nhà đem đi bán. Trong giấc mộng hắn là cây củ cải đáng thương đang nằm trong lồng sắt, bất lực nghe Lam Khải Nhân rao mời khách mua, còn Lam Vong Cơ đứng bên cạnh tấm bảng, chốc chốc giơ tay xoá xoá rồi viết xuống một con số thấp hơn.

Nguỵ Vô Tiện choàng dậy, hại đối phương đang ngủ cũng tỉnh theo luôn. Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng, dỗ cái người đang cuộn thành một cục tròn vo, nằm ủ dột trong lòng mình, mãi một lúc lâu mới thấy hắn ngó lên, bĩu môi ủy khuất: "Tại sao lại bán ta?" Rồi lại nghe hắn nói "Bán thì bán đi, còn phá giá dữ thế? Bộ ta rẻ bèo vậy sao?".

Lam Vong Cơ hết chịu nổi, phì cười lắc đầu bất lực, ngày hôm sau dẫn hắn tới kho ngân khố Lam thị, đưa tận tay sổ thu chi cho hắn xem xét. Nguỵ Vô Tiện dụi mắt đếm kỹ từng con số không mà cảm thấy muốn mù luôn rồi, nhìn đâu đâu cũng như dát vàng dát bạc, vị kim chủ đứng bên cạnh mình cũng trở thành cái tượng thần tài chói loá.

Thế là từ đó về sau, mỗi khi nghe được chuyện gì liên quan đến tiền bạc từ thế gia khác, Nguỵ Vô Tiện dưới ánh mắt sủng nịnh của Lam Vong Cơ mà tự hào ưỡn vai vỗ ngực nói chắc như bắp, có Hàm Quang Quân chống lưng, Lão tổ ta không lo nghèo nữa.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com