【 SERIES: NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ XỨ VÂN THÂM (4) 】
Nguồn: Fb Gòn
————————
Hàm Quang Quân đang dạy hậu bối văn đàn thì nghe tiếng gọi từ xa: "Lam Trạm, về ăn cơm." Ngài đứng dậy cất đàn rồi thong thả bước thẳng về hướng Tĩnh Thất.
Cảnh Nghi nhìn theo bóng lưng trắng khuất khỏi tầm mắt rồi mới buồn bực lên tiếng,
"Diễn trò gì vậy chứ? Không phải Hàm Quang Quân biết Nguỵ tiền bối lúc nào cũng gọi giờ này sao? Còn không tự giác về đi, chờ làm cái gì?"
Cảnh Nghi tính háu nói, kể từ khi Nguỵ tiền bối về làm chính khách lâu dài ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thì nó ngày càng không quản được mồm miệng. Huynh đệ xung quanh có người khai màn cũng bắt đầu mạnh dạn lời qua tiếng lại,
"Phải đó phải đó! Ta thấy hễ cứ tới giờ này là Hàm Quang Quân cứ ngó về phía nhà ngài nha."
"Chắc Hàm Quang Quân cố kéo dài thời gian thôi chứ ngài không muốn về đâu. Trù phòng kể nhỏ với ta, lần nào dọn mâm cơm Tĩnh Thất thấy trong bát toàn bột ớt đỏ ơi là đỏ, mùi cay xộc lên tới não đó."
"Ôi cha mẹ ơi, đó mà cho người ăn sao? Hàm Quang Quân xưa nay quen nhạt vị, chẳng trách người cứ không muốn về sớm."
"Đúng đúng, hẳn là vậy hẳn là vậy!"
"Chắc không phải đâu. Ngươi để ý kỹ xem, lúc Hàm Quang Quân về ăn cơm tâm trạng rất vui nha. Có lần ta còn bắt gặp ngài cười nữa kìa!"
Tụi hậu bối càng nói càng hăng, không ai nhìn thấy Tư Truy đang rụt chân bước vài bước cách xa đám đông xôm tụ.
Trong ký ức của cậu, từ khi được Hàm Quang Quân dắt ra ngoài săn đêm, mỗi lần ngang qua thôn trấn, nghe thê tử với giọng gọi phu quân mình ăn cơm. Những lúc như thế Hàm Quang Quân đều đứng lại, dõi mắt về phía đôi phu thê, ngó rất lâu.
Hồi nhỏ Tư Truy không hiểu chuyện, lớn rồi mới biết Hàm Quang Quân thật sự đáng thương, cố chấp cả đời chờ đợi một người chỉ để cùng hưởng cuộc sống bình đạm củi lửa gạo dầu, sớm tối có nhau. Những chuyện phong tình thế này, bọn thanh niên chưa trải sự đời như chúng thì làm gì thấu suốt.
Tư Truy liếc mắt một cái, nghiêm giọng:
"Đàm tếu sau lưng người khác, vi phạm gia quy Lam thị. Mỗi người năm lần Nhã Chính tập, lập tức thi hành".
Nói xong tiêu sái rời đi, để lại đám đông mặt mũi méo xệch.
—————//—————
- Cre: 持續升溫·肖战.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com