Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【 SERIES: NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ XỨ VÂN THÂM 】

Nguồn: FB Gòn

————————

5. HOẠ.

Lam Vong Cơ vừa mở cửa Tĩnh Thất đã thấy nam nhân mặc trung y đỏ sẫm ngồi ngả ngớn trước thư án đang tô tô vẽ vẽ cái gì đó. Y bước lại gần hơn, vừa vặn Nguỵ Vô Tiện ngẩng lên, bốn mắt chạm nhau như phải bỏng. Nguỵ Vô Tiện vội vàng chồm người che tờ giấy lại, đanh giọng:

"Không được nhìn!"

Lam Vong Cơ: "..."

Ngày theo Lam Vong Cơ cùng về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện vô cùng tự tin, đứng trước cổng Lam gia khép tay ba ngón chỉ thẳng lên trời, thề thốt rằng ta tuyệt đối sẽ không gây hoạ khiến ngươi mất mặt.

Với thâm niên quen biết từ hồi còn là oan gia, dĩ nhiên Lam Vong Cơ chỉ tin Nguỵ Vô Tiện đúng có một nửa. Con người này vốn tư dao tự tại, cho hắn cuộc sống cá chậu chim lồng chẳng khác gì bức hắn tự sát rồi, giờ lại phải ở cái nơi tồn tại hơn 4000 nội dung gia quy, đi nhanh hơn một chút là bị ăn phạt, lớn tiếng một tí là xác định người liếc kẻ nhòm. Đừng nhắc tới loạt chiến tích đá đổ tảng gia quy trong vỏn vẹn ba tháng dự thính trước kia, Lam Vong Cơ lúc ấy ngoài mặt điềm tĩnh gật đầu, bên trong khi dễ một phen, thậm chí còn nghiêm túc nghĩ đến vài lý do bao biện cho hắn nếu lỡ vi phạm gì truyền đến tai thúc phụ.

Nhưng qua một thời gian dài rồi Lam Vong Cơ mới thực sự bất ngờ, người này thật sự tuân thủ đúng lời hứa, cứ như hắn ngày xưa và bây giờ không phải là một vậy. Sau đó, Lam Vong Cơ phải cảm thán rằng Nguỵ Vô Tiện quả đúng là Nguỵ Vô Tiện, ngoài biệt tài lách luật thần sầu còn tự tìm thú vui cho mình trong quãng thời gian an phận thủ thường. Có lần hắn đóng vai dân nam bị cường đạo cưỡng gian, một hai đòi tới tìm y đánh trống kêu oan, sau đó bức luôn quan lớn; lúc thì giả sơn tặc, tháo dây cột tóc đỏ trói tay y lại dắt lên giường, ép y theo hắn làm áp trại phu nhân; có khi lại trở thành tên trộm, lấy cái bao to rồi lén la lét lút chôm Kinh phổ, sau đó thấy nam tử diện mạo khôi ngô là y liền đổi ý, quyết định bỏ sách trộm người.

Còn ngay lúc này đây, hắn giả làm sĩ tử nuôi mộng làm quan không thành, đành phải vẽ tranh bán. Lam Vong Cơ đứng bất động, trầm mặc một hồi rồi ngồi xuống trước hắn, nhẹ nhàng lên tiếng:

" Nguỵ Anh. "

" Công tử đang gọi ai đó? Ta không phải Nguỵ Anh. "

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện cười xán lạn, đáy lòng như bị ngâm trong xuân thuỷ, mềm nhũn ra. Không cần năn nỉ ỉ ôi, y tự khắc sẽ theo hắn diễn trọn vai tới cùng.

" Vậy xin hỏi danh tính các hạ. "

Người kia cười ha hả rồi lại nhập vai, làm điệu bộ thở dài, tay chống trán, lắc lắc đầu, đáp:

" Ta họ Lam tên Anh, trời sinh được vẻ ngoài đẹp trai lại tài hoa nhưng số phận long đong lận đận lắm. Không có duyên với đường công danh, thi mấy lần đều rớt, cuối cùng quyết định ngồi đây vẽ tranh bán lấy tiền nuôi thân. "

Hắn còn hồ hởi nói, thật ra nghề này cũng không tồi nha, mỗi ngày có thể nhàn hạ đấu võ miệng với khách, lâu lâu ưng mắt vị cô nương nào đó liền vẽ tặng người ta, biết đâu không cần sính lễ bạc vàng vẫn kiếm được một nương tử tốt.

Lam Vong Cơ ngồi im từ chối ý kiến, nhưng biểu tình thập phần bất mãn, đưa tay nhéo hắn một cái "A ui!". Nguỵ Vô Tiện vờ nước mắt lưng tròng, ôm chỗ da ửng đỏ, thổi phù phù vài cái, trách móc:

" Ngươi đó nha Lam Trạm, biết ta nói giỡn rồi vẫn ghen, lại còn cố ý dùng lực mạnh vậy, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. "

Rồi hắn đằng hắng, đổi giọng:

" Cho hỏi nay công tử tìm đến Lam mỗ có gì cần giúp? "

" Về. Theo ta. Làm áp trại phu nhân. "

Nguỵ Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ toan cởi mạt ngạch liền vội vàng chặn lại, hấp tấp nói:

" Sai rồi sai rồi, sai kịch bản rồi. Ngươi phải nói là ta cần ngươi vẽ một người mới đúng. "

Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay Nguỵ Vô Tiện áp vào má mình, cọ cọ hôn hôn.

" Ta cần ngươi vẽ một người. "

" Vậy là công tử tìm đúng chỗ rồi. Chẳng qua công tử muốn ta vẽ ai? Song thân phụ mẫu? Hay để ta vẽ người trong mộng của ngươi nhé. Xem nào, ta chưa từng gặp qua người đó, có thể mạo muội xin công tử tả xem tướng mạo hắn như thế nào hay không? "

Lam Vong Cơ thả tay hắn, thừ người ra nhìn chằm chặp vào khoảng không. Nguỵ Vô Tiện chờ đến híp cả mắt lại, muốn ngủ gục luôn rồi. Lúc này y mới trả lời, giọng điệu ấm áp nhu hoà:

" Rất đẹp. "

Y trầm ngâm một chút rồi bổ sung thêm:

" Người ấy cười rất đẹp. "

Nguỵ Vô Tiện ngẩn ngơ ngắm Lam Vong Cơ. Gương mặt anh tuấn phong sương nguyệt lãnh, cần bao nhiêu nghiêm nghị có bấy nhiêu nghiêm nghị, nhưng ánh mắt không hề che giấu ý tình nồng đậm.

Ây da, Lam Vong Cơ ơi là Lam Vong Cơ, ngươi thật biết nói lời ngon ngọt , dùng đường dìm chết ta rồi. Nguỵ Vô Tiện trong lòng ôm tim nhảy cẫng, ngoài mặt vờ bình tĩnh, tay với lấy tờ giấy trắng tinh, bắt đầu hí hoáy vẽ.

" Còn gì nữa không? Xin công tử tiếp tục tả, càng chi tiết càng tốt. "

Lam Vong Cơ cảm nhận rõ tim mình nện từng nhịp thình thịch, bồi hồi nhớ lại dáng vẻ Nguỵ Vô Tiện khi xưa. Buổi đầu gặp gỡ, hắn chìa cho y vò rượu, vui vẻ nói:

" Chia ngươi một vò Thiên Tử Tiếu, xem như không nhìn thấy ta, có được không? "

Lam Vong Cơ si mê lên tiếng:

" Người ấy là bạch nguyệt quang* trong lòng ta. " (* bạch nguyệt quang là từ dùng để chỉ mối tình đầu).

" Bướng bỉnh, muốn gì làm nấy, suốt ngày chọc ta nổi giận. "

Nhưng ta thích hắn, rất rất thích. Những gì hắn nói ta đều nhớ, vật gì hắn từng chạm qua ta đều cất giữ, hắn chết rồi ta dùng cả đời niệm tưởng.

Lam Vong Cơ trầm luân trong mộng tưởng bản thân, càng nghĩ càng thảng thốt. Mỗi ngày yêu người nhiều thêm một chút, đợi năm tháng qua đi, đến khi ngoái đầu lại nhìn mới nhận ra tình này đã hoá đậm sâu đến thế.

" Vẽ xong rồi nè. "

Nguỵ Vô Tiện chìa tờ giấy trước mặt y, kéo y trở về thực tại. Lam Vong Cơ cầm bức hoạ, nhìn đến ngơ ngẩn. Trong hình là một nam nhân đang ngồi đọc sách. Trên bàn thư án có lư hương thả khói nghi ngút, mà người đang ngồi này điệu bộ phong đạm vân khinh*, mắt mũi môi mày đẹp như tượng tạc, bên tai còn cài đoá ngọc lan trắng muốt.

Giống hệt bức hoạ năm xưa người trong mộng vẽ tặng y.

Nguỵ Vô Tiện hồ hởi nói:

" Ngươi không tả được bạch nguyệt quang trong lòng ngươi, ta chỉ đành vẽ bạch nguyệt quang của lòng ta. Ngươi xem xem, đẹp lắm đúng không? "

Chưa đợi Nguỵ Vô Tiện nói hết câu, Lam Vong Cơ đã nhào tới, dùng tay mình áp lấy gáy hắn ấn xuống, đôi môi đỏ mọng hé mở đón lấy sự chiếm đoạt mạnh mẽ của Lam Vong Cơ, dây dưa triền miên.

Đến cuối Nguỵ Vô Tiện vẫn không áp chế nổi đối phương, đành thúc cùi chỏ lên ngực y, hơi thở hỗn loạn:

" Gượm đã nào, vị công tử này thật quá phận. Ngươi không sợ bạch nguyệt quang trong lòng ngươi ghen sao? Hay ngươi thay lòng rồi? "

Lam Vong Cơ mỉm cười, vươn tay tháo mạt ngạch rồi bế bổng cái người đang mê mẩn nhìn mình kia lên giường. Trong khi cởi đai lưng Nguỵ Vô Tiện ra, y còn kề vào tai hắn, khí tức bá đạo nói:

" Bạch nguyệt quang giờ đã là đạo lữ của ta rồi. "

" Ngoan, theo ta về làm áp trại phu nhân. "

—————//————

- Cre pic: 小张壮壮Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com