【 SERIES TIỂU KỊCH TRƯỜNG: 3 】
Nguồn : FB Gòn
—————————
Cô Tô Lam thị lấy khẩu hiệu giúp người không cần bồi đáp, đi săn trừ hại cho dân rồi trắng tay trở về, danh tiếng cứ thế vang xa nhưng kho bạc càng ngày càng vơi, cuối cùng thắt lưng buộc bụng cũng không đủ nuôi ngàn cái miệng ăn, Lam Khải Nhân nuốt nước mắt hi sinh vì nghĩa, đưa Lam Vong Cơ ba cục bạc rồi một cước đá xuống núi.
Lam Vong Cơ từ trước đến nay không tiếp xúc chốn hồng trần chợ búa, loay hoay mãi nghệ mưu sinh chưa được hai ngày đã bị phường buôn gian bán lận lừa vào chốn thanh lâu. Lam Vong Cơ sống chết không chịu bán thân, may mà tinh thông lục nghệ, không ai dám bắt ép, cũng vì mã ngoài anh tuấn nên tú bà chẳng nỡ đuổi đi, chỉ đành sắp xếp y ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, ngày ngày đánh đàn câu khách, thành ra giờ ngoài tiếp nam nhân ra còn thu được cả nữ nhân mến mộ y tìm đến, đông như đi nhặt vàng.
Danh tiếng đồn đến tai Nguỵ Vô Tiện, hắn nổi máu tò mò liền rủ thêm một vị bằng hữu bước vào thanh lâu, gặp được cố nhân năm xưa. Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ thật ra không thân thiết mấy, ngược lại còn là oan gia ngõ hẹp, tuy nhiên với cái máu trượng nghĩa, thấy chết không thể không cứu, huống hồ hắn rất giàu, cho nên quyết định dùng tiền chuộc người.
Nhắc tới nhiều năm về trước lúc Giang Trừng lên ngôi tông chủ, Nguỵ Vô Tiện không muốn gò bó thêm nữa bèn ra ngoài bôn tẩu thiên hạ. Nào ngờ cái bản tính láu cá và miệng mồm khôn khéo trôi chảy, bị dòng đời đẩy đưa học theo phường gian thương trở thành chủ tửu điếm nhỏ. Sau đó dần dà mua thêm một cái rồi lại một cái, cuối cùng nắm trong tay một chuỗi tửu điếm cùng vài ba quán trọ nằm ở vị trí phồn hoa nhất thành. Theo tiêu chí "thà lừa người khác chứ không để người khác gạt mình", chuyện làm ăn phát đạt thấy rõ. Giờ đây Nguỵ Vô Tiện tiền bạc rủng rỉnh, muốn trời có trời muốn đất được đất, duy chỉ tình trạng chăn đơn gối chiếc là không khá khẩm tí nào. Nhưng hắn không quan tâm mấy, đời người hảo tụ hảo tán, cứ tiêu sái tự tại còn hơn là đem dây buộc mình, cho nên dù Giang Trừng có ca cẩm nhiều cách mấy, Nguỵ Vô Tiện hắn vẫn thung dung đủng đỉnh, chẳng hề nghĩ tới Lam Vong Cơ sau khi được thả tự do liền kiên định nói với hắn quân tử có ơn ắt phải trả, bám theo mọi lúc mọi nơi, cuối cùng bê hắn lên giường, cướp mất tấm thân trung trinh trong trắng ngọc ngà của hắn. Nguỵ Vô Tiện nghĩ hà cớ gì phận là kim chủ lại bị người ta đè, lúc lên tiếng phản kháng thì Lam Vong Cơ đáp gọn lỏn: "Rồi cũng quen."
Quen? Quen quen quen, quen cái đầu nhà ngươi! Nguỵ Vô Tiện hung hăng sẵng giọng gào muốn rách cổ họng. Nhưng quả thật Lam Vong Cơ là bậc chính nhân quân tử, lời ra khỏi miệng toàn đúng sự thật, qua một thời gian rồi, ma xui quỷ khiến thế nào hắn cảm thấy thích không tả được.
Đúng là trời xanh chẳng bao giờ thương xót người lành, Lam Vong Cơ giờ đây có nhà to để ở, đồ ngon để ăn, người đẹp để ôm, nhìn sao cũng không ra kẻ nợ ơn người khác. Chỉ khổ cho Nguỵ Vô Tiện sau mỗi đêm sung sướng đến sáng lại phải vác cái thân xác ê ẩm rã rời của mình mà tiếp tục làm trâu làm bò moi tiền thiên hạ.
—————-//—————
- Cre pic: The Untamed.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com