Tình yêu của Lam Vong Cơ
Tác giả: FB Đỗ Vĩ Tư
Ba tháng cầu học... gia quy nhà ta hắn đã vi phạm hơn một nửa. Nếu cho hắn thêm thời gian, có lẽ hắn sẽ chăm chỉ mà vi phạm đủ cả 3000 điều trên bia gia huấn.
Ngày hắn rời đi... ta mới chợt nhận ra Vân Thâm Bất Tri Xứ hóa ra lại tịch mịch đến như thế, yên tĩnh đến như thế.
Mỗi lần đi tuần ngang qua bức tường ấy, đều không tự chủ mà nhớ đến lần đầu tiên gặp hắn.
Lên lớp nghe giảng, sẽ thường xuyên có môn sinh nhắc đến hắn cùng những chiến tích oanh liệt của hắn.
Tàng Thư Các cũng đã thay đổi... mỗi lần ngồi đây, đều phảng phất thấy được điệu bộ không nghiêm chỉnh của hắn khi ngồi chép phạt, phảng phất nghe được tiếng cười sảng khoái của hắn khi chọc ghẹo được ta...
Phía sau núi, đôi thỏ hắn để lại ngày một lớn, lông chúng thật mềm, ôm vào lòng có một cảm giác thật dễ chịu.
Ta đi đến một đầm sen cách đây rất xa, hái được sen còn có cuống, nhưng ta không nỡ ăn, cắm vào bình để ngắm nghía.
Có một hôm ngồi luyện đàn, tâm tư hơi buông lỏng, cuối cùng tấu nên một khúc nhạc xa lạ. Âm điệu trầm bổng du dương. Cho dù là kẻ không am hiểu cầm khúc, vẫn dễ dàng nhận ra đó là một khúc nhạc tương tư. Ta âm thầm đặt cho khúc nhạc ấy một cái tên, gửi gắm giấc mộng Nam Kha không bao giờ thành sự thật của mình vào đó.
-----------------------
Thanh Đàm Hội... huynh trưởng hỏi ta có muốn đi không. Ta vốn không thích nơi ồn ào, cũng chẳng muốn khoe tài với ai. Nhưng nghĩ con cháu các nhà ai cũng tham gia, thế là gật đầu đồng ý đi.
Quả nhiên, hắn cũng có mặt. Một năm không gặp, hắn cao lên không ít, nụ cười vẫn sáng lạn như vậy, chỉ có tác phong là ngày càng trở nên tùy tiện hơn mà thôi.
Hắn lại đến chọc ghẹo ta, cản đường ta, thậm chí còn kéo mất mạt ngạch của ta. Cũng may huynh trưởng không có ở đó, nếu không sẽ hỏi ta vì sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy...
---------------------------
Ôn thị truy quét, Vân Thâm bị đốt, huynh trưởng mất tích, phụ thân trọng thương... bản thân ta cũng bị bắt đến Kỳ Sơn chịu nhục.
Hắn cũng ở đó, chịu đọa đày giống như ta. Ta lúc này lại chẳng mong gặp hắn. Ta muốn hình ảnh của ta trong mắt hắn luôn là một người thật chỉn chu, tài giỏi, tự tin. Nhưng hắn đã thấy cả rồi, một Lam Vong Cơ thất thế, nhục nhã, yếu kém...
Trong động Huyền Vũ... hắn vì cứu một cô nương mà bị thương. Ta tự nhủ lòng rằng đó là việc nghĩa phải làm, rằng hắn không sai... Vậy nhưng tại sao ta vẫn muốn đánh hắn?
Ta cùng hắn bị rớt lại, rồi cùng nhau trải qua sinh tử... Hắn cõng ta chạy trốn, rồi hắn giúp ta thổ huyết, lại băng bó vết thương cho ta, đưa áo cho ta đắp... Ta thực tức giận, tuy ta không phải là nữ nhân như cô nương kia, nhưng hắn cứ làm như vậy, ta cũng sẽ cả đời không thể quên được hắn.
Gắng gượng rồi lại gắng gượng, cố chống đỡ con tim không nghe lời của ta, thế nhưng hắn chẳng để ta yên, liên tục quấy nhiễu ta. Ta cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì, khi thanh tĩnh lại đã thấy tay hắn hằn 2 dấu răng thật sâu của ta rồi.
Ta vậy mà lại đi cắn hắn... sau đó không chút e dè mà khóc trước mặt hắn. Ta biết hắn sẽ thấy, nhưng ta không muốn giấu. Một lần này thôi, ta muốn được là chính mình.
------------------------
Hắn bị sốt, miệng vẫn nói liên hồi, cuối cùng lăn lộn trên đất mà mê man. Ta đợi hắn ngủ hồi lâu, mới tới ngồi xuống, kê cái chân còn lành lặn để cho hắn gối đầu. Hắn vô thức trở mình, từ trong ngực áo rớt ra cái túi thơm... Ta cầm lấy, tranh đấu tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cất vào ngực áo của chính mình.
Hắn ngủ thật an tĩnh, người cuộn tròn lại như tiểu hài tử. Ta ngồi đó ngắm nhìn gương mặt của hắn, trái tim khẽ khàng lỗi mất một nhịp...
Đột nhiên ta nhận ra tình cảm ta dành cho hắn đã thay đổi.
Trước đây ta thích hắn... Còn bây giờ ta không thích hắn nữa.
Ta yêu hắn mất rồi.
Trước đây ta cho rằng nếu ta cố gắng một chút, ta sẽ quên được hắn.
Nhưng giờ ta biết, gương mặt của hắn, nụ cười của hắn, sẽ ngự trị trong trái tim ta đến hết cuộc đời này.
Thế nhưng tại sao lại là hắn?
Tại sao lại là hắn?
Ta với hắn đều là nam nhân, hắn dĩ nhiên sẽ không bao giờ thích ta.
Cho dù hắn có thích ta, ta cũng không thể cùng hắn.
Rồi sau này hắn sẽ trưởng thành, sẽ trở thành gia phó của Vân Mộng, sẽ thành gia lập thất, sẽ con cháu đầy đàn.
Hắn vĩnh viễn sẽ không quan tâm đến tình cảm của ta.
Vậy tại sao lại là hắn?
Thứ tình cảm này... sao lại khiến ta thấy chua xót đến như vậy, vô vọng đến như vậy?
Nhưng kỳ lạ thay... cũng lại ngọt ngào đến như vậy!
Ta vô phương rồi, đơn giản chính là hắn thôi, không có cách nào cưỡng lại, cũng chẳng có ý sẽ cưỡng lại.
Bởi dù đau khổ đến thế nào... hắn vẫn là điều đẹp đẽ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của ta.
"Ngụy Anh, ta cam tâm tình nguyện yêu ngươi.
Ngươi cả đời này không cần phải biết đến tình cảm của ta, thậm chí cũng không cần nhớ đến sự tồn tại của ta.
Ngươi hãy cứ vô tư mà đi tiếp con đường của mình.
Hãy mãi mãi là một Ngụy Anh như bây giờ, rực rỡ mà tỏa sáng.
Ta sẽ âm thầm dõi theo bước chân của ngươi.
Âm thầm một đời cầu chúc cho ngươi được hạnh phúc..."
----------------------
Artist: 暂时醒着的烟雨君
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com