Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐀̂𝐔 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐄𝐍 𝐎̛̉ 𝐕𝐀̂𝐍 𝐓𝐇𝐀̂𝐌 𝐁𝐀̂́𝐓 𝐓𝐑𝐈 𝐗𝐔̛́.

#Fanfic

Mỗi năm đều đặn vài ba lần Nguỵ Anh trở về thăm Liên Hoa Ổ.

Chuyện này mà nói đối với Lam Trạm không có gì đáng để bài xích. Âu cũng là nơi A Anh lớn lên. Điều mà y bài xích đó là cái tên Giang Vãn Ngâm kia.

Lam Trạm không thích hắn như cái cảm giác ban đầu đối với Nguỵ Anh.

Sau này dần dà y trở nên thích Nguỵ Anh nhưng vẫn giữ nguyên thái độ lãnh đạm với Giang Trừng.

Mãi đến khi bị cấm túc lại nghe đến cuộc truy quét Loạn Tán Cương dẫn đến cái chết Nguỵ Anh, y từ người lạ thành thù, chính kiến rõ ràng đến mức cả cõi tu giới đều rõ vị tông chủ họ Giang với Hàm Quang Quân xứ Vân Thâm không ưa gì nhau ra mặt.

Rồi cộng thêm tiếp vụ hiến đan kia, mỗi lần nghĩ lại vẫn có chút xót xa nhoi nhói ở tim.

Dù Lam Trạm biết Nguỵ Anh và hắn là huynh đệ thân thiết từ nhỏ, số lần đồng sinh cộng khổ nhiều đến không kể. Nguỵ Anh đứng bên cạnh hắn thì bu lu ba la, bá cổ bá vai hết sức tự nhiên. Còn Giang Trừng dù hay la lối độc mồm độc miệng nhưng vẫn là không ý tứ mà gạt ra, cứ thuận theo Nguỵ Anh tuỳ tâm đối xử. Mỗi lần như thế mặt mũi vốn giống đưa tang của vị Hàm Quang Quân càng thêm đen kịt. Mùi giấm chua còn nồng đậm hơn cả mây mù xứ Bất Tri.

Bất quá Lam Trạm chưa bao giờ thể hiện ra mặt. Y vốn dĩ là người giữ quy củ, biết chừng mực. Gia huấn có viết: cấm chửi bới đánh nhau, không xúc phạm người khác, không ăn to nói lớn, không kiêu ngạo khinh thường...Lại so với kẻ vô tư như Nguỵ Anh, không thấy có nghĩa là không có, ngốc nghếch cho rằng Lam Trạm làm mặt lạnh vậy thôi chứ thật ra quý Giang Trừng lắm.

"Ai ở Vân Mộng đều là người tốt."

Vì quan điểm nhân sinh đó của Nguỵ Anh mà Lam Trạm nhức nhối một thời.

Sau đó chợt nảy ra một cách.

Lần này Nguỵ Anh từ Liên Hoa Ổ trở về thấy ở phía trước Tĩnh Thất bỗng nhiên xuất hiện một hồ sen to đùng, cây lá xanh mướt, hoa bung nở rộ, hương toả ngào ngạt lấn át cả mùi gỗ đàn. Lại còn có chiếc thuyền mộc be bé. Nguỵ Anh hết thất thần lại đến hớn hở, mỗi ngày đều nằm dài trên thuyền bứng hạt sen mà nhai nhóp nhép, thỉnh thoảng lại hái vài đài sen xuống núi ghẹo mấy vị cô nương. Canh hầm củ sen từ đó cũng xuất hiện đều đặn trong những bữa ăn Lam gia.

Lam Trạm cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng mà y không hề biết rằng đối với Nguỵ Anh, sen Vân Thâm Bất Tri Xứ là sen Vân Thâm Bất Tri Xứ, sen Vân Mộng là sen Vân Mộng. Không phải sen nào cũng như nhau. Cả người cũng vậy. Ở Vân Mộng được chạy nhảy cười đùa, đuổi chó đánh gà thoả thích. Còn Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi lần nghĩ đến núi đá gia huấn hơn 4000 điều mà rùng mình. Đám người từ trên xuống dưới đều nề nếp quy quy củ củ, nghiêm ngặt chấp hành mà trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Việc xây đài sen cũng mệt nhọc không kém, Lam Trạm giả đò mặt lì dò ý thúc phụ rồi chờ người chuẩn duyệt, sau đó sai cả đám đệ tử Cô Tô đào đất xúc cát thêm bùn dẫn nước rồi đi tìm sen mà cho vào. Nhưng việc nào ra việc nấy, Lam nhị công tử xưa nay răm rắp chú ý tác phong, là tấm gương đại biểu cho đám con cháu nhà Cô Tô phấn đấu, hận không thể bảo chúng haha hihi tuỳ hứng với Nguỵ Anh như người Vân Mộng được. Làm vậy không đúng. Là sai gia huấn.

Vậy nên nói đi nói lại, Nguỵ Anh vẫn đều đặn xách gói về Liên Hoa Ổ như thường. Thiếu điều muốn ở lì đó luôn không quay lại nữa.

Đám gia sinh Cô Tô lại thấy mỗi ngày sắc mặt Hàm Quang Quân càng đen kịt nhưng không ai dám hó hé. Suy tính tiền bối xuất thần nhập quỷ, cả đám như bị dính tà, nói gì làm nấy, hết bị hành đào đất rồi lại quay lưng ra lấp đất, ngậm đắng nuốt cay nào oán thán nửa lời.

Rốt cuộc lần thứ 5 Nguỵ Anh thăm quê trở về, đài sen ngang nhiên không cánh mà bay. Ép buộc hỏi cung đủ kiểu vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia mới phun ra bốn chữ "Nhìn vật nhớ người". Nguỵ Anh lại thấy đáng yêu chết được.

Thế nhưng cuối cùng cái lịch trình đi đi về về cũng không bớt hơn là mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com