Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐒𝐀𝐎 𝐓𝐑𝐎̛̀𝐈

.

"𝑻𝒉𝒖 𝒍𝒂̣𝒊 𝑺𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑯𝒐𝒂, 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̉𝒐 𝒕𝒓𝒐̣𝒏𝒈,
  𝑪𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̀𝒏 𝑴𝒊𝒏𝒉 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒊𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈." **

————————————

Ngoại thành canh ba.

Nhà nhà đã đóng kín cửa. Đèn nơi song thưa tắt ngấm. Xung quanh tĩnh lặng như mực. Rất lâu mới thấy bóng người được Cô Tô Lam thị phái đến tuần canh, tu vi tinh thâm, thoắt ẩn thoắt hiện.

Kim Xương là trấn nhỏ của thủ phủ Tô Châu, thuộc địa bàn quản lý Cô Tô Lam thị, xưa nay vốn dĩ thanh bình. Từ khi hội Thanh Đàm ở Kim Lân Đài phát hiện Di Lăng Lão Tổ đội mồ sống dậy trở về hồi phục Âm Hổ Phù hòng đòi nợ máu, không ít kẻ điên loạn ùn ùn phất cờ hưởng ứng, làm ba chuyện trái ngược luân thường đạo lý, mong Di Lăng Lão Tổ thấy được tư chất mà thu nhận làm đồ đệ. Từ Vân Mộng phía Nam đến Lan Lăng đất Bắc, khắp nơi bách tín chuyển thư cầu cứu tới các gia tộc tu tiên không dứt. Lần này chịu ảnh hưởng nhất là Cô Tô Lam thị, bởi nghe đâu Di Lăng Lão Tổ chiêu mộ được Hàm Quang Quân vốn nổi danh chính nghĩa. Tổ sư tà đạo là kỳ tài dụng bùa triệu ngải, hô phong hoán vũ, một tay lấp đất một tay che trời, dù cho chính đại môn phái có hô hào đòi chém đòi giết nhưng vẫn giữ lại sử dụng những thứ y tạo ra. Hiệu quả như thế, cao thâm như thế ai mà chẳng thèm khát. Cô Tô Lam thị cũng ngoại lệ sao? Cho nên tất thảy đều đoán già đoán non Di Lăng Lão Tổ đang ẩn nấp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mà hết lớp này đến lớp khác liên tục kéo đến, không ngừng gây sức ép.

Tống Lam ngồi tại vị trên một nhánh cao bồ đề. Cây này phơi sương nghìn năm, linh khí dồi dào, cành lá xum xuê, che chắn kín kẽ một thân hắc bào. Hắn núp trong tối nghe ngóng tình hình, thỉnh thoảng lơ đễnh thấy dáng vài thanh niên vận bạch y lướt ngang  qua, cảm xúc mười mấy năm về trước bỗng chốc dội về, không kịp chống đỡ.

"Nhân sinh như mộng", một câu ngắn gọn bốn chữ vỏn vẹn nhưng lại triệt để bày tỏ rành rọt cách thức mà Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần lần đầu gặp gỡ.

𝑇𝑜̛́𝑖 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 ℎ𝑎̆́𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑒̂𝑛.

Đó là một chiều xuân mưa phùn lất phất, đứng trên đầu cầu hướng thẳng tầm mắt qua bên kia đình, thấy một thân người lãnh khiết thanh tao, từ trường kiếm đến phất trần đều trắng bạc. Nếu có đeo mạt ngạch trên đầu, y phục thêu hình vân mây, hắn sẽ nghĩ ngay y là đệ tử môn phái Cô Tô Lam thị, cũng như nếu tay y không cầm mấy thanh mạt chược mà hươ hoáng lung tung, hắn còn lầm tưởng y là tiên tử hạ phàm.

Tống Tử Sâm tâm kiêu ngạo cao như trời, trước giờ không thèm để ý tới những chốn tục trần, nay bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tiến tới sòng mạt chược.

Lần đầu bọn họ gặp gỡ nhau là ở Kim Xương, tại một sòng mạt chược.

Lần nào nghĩ về chuyện này, Tống đạo trưởng đều không nén nổi tiếng thở dài mà tận lực lãnh thụ từng câu chữ "Nhân sinh như mộng".

Sư phụ trước đây khi giảng về Lễ, thường hay nhận xét giữa người với người đều là do duyên số định ra mà gặp. Người cần gặp trước sau cũng sẽ gặp, rồi liếc mắt đầy hàm ý qua hắn đang nhíu mày ngờ nghệch, hắng giọng nhấn mạnh, chẳng ai cô độc đến hết đời.

Lúc ấy Tống Lam còn hồ đồ cho rằng ai cần bạn bè tri kỷ chứ hắn thì không. Trong tâm thức hắn, mối quan hệ giữa người với người là thứ mà vạn lần phải tránh xa. Không ngờ trời xanh thông tường đạo lý, thấy hắn cuồng ngạo như vậy, bèn thảy người ta xuống trấn áp. Mà cái người trấn áp này tên là Hiểu Tinh Trần, nghĩa là bụi sao.

"𝑉𝑎̂𝑛 𝑚𝑎̂̃𝑢 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑎̉𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂𝑚
𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑚".

Hơn nữa, sự đối lập giữa hai người bọn họ thật sự rất rõ rệt.

Một bên từ trên xuống dưới toàn thân bạch y, một bên từ dưới lên trên đều diện hắc bào.
Trường kiếm mỗi bên giống màu y phục, một trắng một đen,
Cây phất trần cũng theo tông, một trắng một đen nốt.

Bề ngoài đã khác, tính tình lại càng tách biệt nhau, như đêm đối trọng với ngày.

Tinh Trần rất hay cười. Dù ở chỗ ít người hay đông đúc, hễ có ai vô tình đụng phải hay nói với y vài câu, y cũng tươi tỉnh đáp lễ, nhìn qua bên này cười một cái, ngó qua bên kia cũng cười một cái.

Còn hắn thì lại hầm hầm như băng, nghe kể chuyện hài đến cách mấy cũng trưng ra bộ mặt ''cầu giải thích chi tiết làm ngươi cảm thấy buồn cười'' mà biểu tình, gặp chuyện không vui liền cau mày trợn mắt. Tinh Trần hay chọc: ''dây cười của huynh bị đứt triệt để rồi.''

Những lúc như thế, Tống Lam thường dùng ngữ khí lạnh nhạt châm biếm ''Đệ tử Bão Sơn Tán Nhân võ công thâm hậu bao nhiêu thì khờ trân bất nhiêu, dở dở ương ương, suốt ngày bị người khác lừa.''

Người kia nghe xong không thẹn không giận, chỉ ngửa mặt lên trời cười ha ha mấy tiếng ''Ngó vậy mà huynh cũng biết nói đùa.''

Nhưng đúng là y hay bị lừa thật.

Nghe đồn đệ tử Bão Sơn Tán Nhân đều là những đứa trẻ mồ côi được người tận tay nhặt về dạy dỗ, từ trước đến nay mai danh ẩn tích giang hồ, mấy trăm năm trôi qua chỉ có ba đệ tử xuất đạo hành hiệp trượng nghĩa, một khi đã bước ra cửa đều không được quay đầu trở lại. Hai người trước hắn không biết danh tính, chỉ biết Hiểu Tinh Trần là kẻ thứ ba.

Lần đầu tiếp xúc trần tục, y ngơ ngơ ngác ngác bị người ta lừa chơi mạt chược thua sạch tiền, còn xém đem Sương Hoa ra cá độ. May mà Tống Ngưng lúc đó đi ngang qua đòi lại được cả tiền lẫn kiếm.

Lúc ẩu đả xong xuôi còn nghe Trần đạo trưởng hằn hộc nói: ''Đó không phải chuyện xấu. Ta là đang cứu giúp người nghèo khổ.''

Tống Lam đen mặt, cảm thấy trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Trước đây còn ở đạo quán, bị sư huynh đệ muội trên dưới trêu chọc là đồ ngốc nhất thiên hạ, nay cuối cùng cũng xuất hiện một người còn khờ hơn cả hắn. Đệ tử Bão Sơn Tán Nhân danh bất hư truyền cuối cùng hắn đã lãnh ngộ đủ.

Cơ mà khi đụng vào công việc, y lại chứng minh được tư chất xuất chúng của mình, đường kiếm uốn lượn như thi như họa, Sương Hoa luân chuyển liên hồi tạo thành những đường vòng óng ánh, hư ảo tựa cầu vồng. Trong khi kiếm pháp của Tống Lam lại nghiêng về dùng lực, Phất Tuyết phóng thẳng, nhắm vào những hướng chí mạng, một nhát diệt tận.

''Bên dùng lực, bên vận tốc, hỗ trợ lẫn nhau thật hoàn hảo! Tử Sâm, hay là chúng ta cùng kết đạo lữ, lập ra một môn phái mới đi.'' Y cười cười nhìn hắn, hai mắt sáng như sao Mai.

Con người hắn trước nay tính tình đạo mạo, chỉ thích độc tẩu giang hồ, có người bên cạnh liền cảm thấy phiền, trúng phải yêu thuật nào lại gật đầu đồng ý.

''Quân tử nhất ngôn ký xuất, Tứ mã nan truy. Huynh không được nuốt lời.''

Câu nói đó chỉ xuất miệng chưa đầy một khắc, vậy mà hắn cẩn thận đem từng chữ từng chữ khắc sâu vào tâm khảm, tạo thành ý nguyện mà bám víu, trọn đời trọn kiếp.

"𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖"* là sơ nguyện trước giờ không thay đổi của hắn.

Tống Lam ngẩng đầu nhìn trời, thật sự rất muốn rơi lệ.

Nhưng, người chết sao có thể khóc.

Nơi cổ họng tràn lên một cỗ tư vị đắng chát.

𝐻𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑇𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛, 𝑐𝑎́𝑖 𝑡𝑒̂𝑛 𝑏𝑎 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̆́𝑛, 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑜̛̉𝑖 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑜̂̃𝑖 đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔.

Những ngày đầu y lẽo đẽo bên cạnh, hắn cảm thấy thật sự rất phiền. ''Kiếm pháp giỏi bao nhiêu thì lễ nghi tệ bấy nhiêu.'' Sư phụ đã từng nhận xét hắn như vậy. Đối với Tống Lam, những hành xử thường nhật thật sự là một bài toán khó, mà Tinh Trần cũng chẳng khá hơn là bao. Y cảm thấy cứ thế này không ổn bèn dành thời gian đứng ngóng xem người ta chào hỏi, nói chuyện, cự cãi nhau như thế nào rồi về nhại lại bằng giọng điệu y chang để cả hai cùng học hỏi, nhưng chung quy trải qua năm tháng vẫn không ai tiến bộ, ù ù cạc cạc.

Một thời gian ngắn sau, Tống Lam mới nhận ra thật không thể rời mắt khỏi người này được.

Ví dụ như khi đi chợ, chỉ cần người ta nói giá củ khoai lang giá năm đồng thì y sẽ liền đưa cho năm đồng, mặc kệ gian hàng bên cạnh hô giá hai đồng hai củ.

Hoặc là, trong túi chỉ còn ba đồng bạc lẻ, thấy tên ăn mày ngồi co ro bèn tới đó thảy hết vào cái lon, khuyến mãi luôn cái túi thơm của vị cô nương nào đó.

Hoặc ví như đêm đến trong phòng đột ngột có trộm, bắt được tại trận, chỉ cần hắn ỉ ôi than vãn mấy câu, nếu không có Tống Lam ngăn cản thì chắc chắc y sẽ bưng luôn tay nải mà đưa cho hắn, còn khách sáo tiễn người ra cửa, buông vài lời khuyến khích đạo nghĩa.

Nhưng những chuyện trên đều không quan trọng bằng bí mật mà Tống Lam vừa mới phát hiện được. Đôi mắt của Hiểu Tinh Trần là món vũ khí thật sự lợi hại, lợi hại hơn rất nhiều so với kiếm pháp được trôi rèn từ lão tiền bối mấy trăm năm tu vi kia. Tại vì mỗi khi hắn nhìn vào đôi mắt đó liền cảm thấy váng đầu, tay chân loạng choạng, đi đứng không vững. Nhất là lần sau khi cùng nhau hỗ trợ diệt tà ở thôn Di Lâm, hắn không may bị hung thi đả thương đau đến ngất xỉu, đến khi tỉnh lại, mở mắt ra liền đối diện với hai ánh sao trời.

Bí mật đó là yếu điểm chí mạng của Tống Lam, ngàn vạn lần có bị đánh chết hắn cũng quyết không mở miệng ra nói với ai, nhưng từ đó về sau, Tống Lam dính lấy Hiểu Tinh Trần không rời nửa bước.

Nhưng mà cái đồ ngốc Hiểu Tinh Trần mãi mãi không thấu được thế sự hồng trần kia bắt gặp cái nhìn chăm chú của hắn chỉ biết cười khờ rồi lại lôi bao nhiêu chuyện lặt vặt ra kể lể. Cái tính của y hòa nhã thân thiện, bề ngoài xuất chúng, thân khí phi phàm như hoa như ngọc, đi qua mấy thôn trấn nào có cô nương liếc mắt đưa tình cũng cười cười trả lễ, hỏi tên gì liền đáp, túi thơm người ta đưa cũng nhận. Tống Lam đứng đằng sau nhìn ánh sao trời của hắn cười lấp lánh đến ngẩn ngơ, mãi đến khi Tinh Trần vỗ vỗ vai hắn vài cái hỏi huynh nghĩ cái gì đó, hắn mới thuận miệng bịa ra đang giúp y đếm, nghĩ nếu mở một gian bán túi thơm chắc thu nhập cũng khá, không lo bị hết tiền.

Hai người một hắc một bạch hành tẩu giang hồ, vì nghĩa quên thân đổi lại không ít công trạng hiển hách, vang danh khắp chốn, nổi tiếng đến mức cái tên Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm luôn được đặt cùng nhau, như một cặp bài trùng, lúc nào cũng phải có đôi.

''𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝐻𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑇𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛,
𝑁𝑔𝑎̣𝑜 𝑇𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝐿𝑎̆𝑛𝑔 𝑆𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝑇𝑢̛̉ 𝑆𝑎̂𝑚.''

Thật đẹp đẽ! Thật oai phong! Thật hoàn mỹ!
Trong lòng Tống Lam không ngừng cảm thán.

Hắn nhận thấy nhân sinh giữa người với người quả thật kỳ diệu, thường hay ngồi nhớ lại những chuyện đã qua, hắn gặp người kia như thế nào, sau đó tranh cãi ra sao, rồi cái người kia lúc đó có hành động gì, vì sao mà dây dưa đến tận giờ... càng nghĩ tim càng đập chộn rộn. Tương lai không dám nghĩ xa, chỉ mong mọi thứ như hiện tại, sáng bàn chuyện cơm canh, trưa tập luyện kiếm pháp, chiều đến chuẩn bị săn đêm, sớm tối có nhau, bình bình đạm đạm kéo dài đến hết đời.

Nhưng mà hắn không ngờ cùng y mải mê tiến về phía trước lâu như vậy, mà chỉ một khắc quay đầu rồi lập tức nhìn lại, đã lơ đễnh để bể hoá nương dâu.

Cái lần trở về đạo quán mừng sinh nhật sư phụ hắn trở thành cơn ác mộng quấn lấy không buông. Những đêm mơ màng chợp mắt, cảnh tượng kinh hoàng năm xưa lại hiện về, rõ như hắn đang đứng ở đó. Cả một Bạch Tuyết quan chìm trong mùi máu tanh tưởi, hơn một trăm môn đệ thúc bá bị giết theo cách thức dã man nhất. Người bị cắt cổ, người bị rút gân, người chảy thất khiếu, người bị treo lên... Hắn đứng sững, chết trân tại chỗ một hồi rồi hét ầm lên, tìm kiếm sư phụ trong tuyệt vọng. Chạy đi chạy lại như một gã điên mấy vòng bỗng nghe tiếng cười lanh lảnh. Trên cao bức tường kia là thân ảnh của một đứa nhóc còn rất trẻ, khuôn mặt cười lộ cái răng khểnh đầy vẻ ngây thơ nhưng ánh nhìn tràn đầy sát khí. Y nói rất nhiều, càng nói lòng hắn càng lạnh, tai cũng ù đi.

''Tên ta là Tiết Dương.''
...
''Nghe nói ngươi và Hiểu Tinh Trần là tri kỉ.''
...
''Vậy thì ngươi thay bạn ngươi trả món nợ máu này đi.''

Giây phút y vụng trộm ám toán là giây phút cuối cùng đôi mắt Tống Lam nhìn thấy được ánh sáng, mà cái gương mặt mang mối thù diệt tộc đó lại là gương mặt cuối cùng hắn nhìn thấy.

Thật buồn cười!

Hắn gào lên trong đau đớn, trong bụng vẫn mù mịt không hiểu đầu đuôi ra sao. Cơn đau ở hai hốc mắt như mười móng tay sắc nhọn cào cấu vào tâm can mà xoắn lên từng đợt, máu vẫn chảy ra trộn lẫn với nước mắt mùi mặn chát. Hắn quỳ ở đó rất lâu, hết khóc rồi lại cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ, cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang lên bên tai:

''𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑚''.

Một tiếng gọi khẽ như chuồn chuồn đạp nước lại có sức nặng của một tảng Thái Sơn đè lên ngực hắn. Thanh âm nhẹ như dòng mật ngọt giờ đây ong lên trong đầu hắn, đắng ngắt. Tâm trí bị chấn động dữ dội, hắn như người điên hết lần này đến lần khác gạt đi đôi tay đang cố gắng bấu lấy bả vai hắn, luôn mồm chửi rủa:

''Tại sao ngươi lại đến đây?''
''Bạch Tuyết quan bị diệt môn. Trên dưới trăm mạng người. Họ đã làm gì nên tội?''
''Là lỗi của ngươi nhưng ta là người chịu đòn sao?''
''Gặp gỡ rồi kết giao với ngươi là ta sai sao?''
''Hiểu Tinh Trần, điều ta hận nhất trong đời đó là quen biết ngươi!''
''Mau cút đi!
"Không cần gặp nhau nữa!"

Nực cười nhất là khi con người ta mù quáng vì yêu bao nhiêu thì khi trảo ngược tình yêu thành nỗi hận lại sâu đến bấy nhiêu.

Từng mảng ký ức của hơn trăm mạng người từng là sư đồ, đồng môn biến thành lưỡi dao cắt vụn tim hắn ra thành từng mảnh. Tống Lam như một kẻ điên, luôn miệng chửi rủa bới móc. Nỗi đau lớn đến nỗi hắn không nhận ra bàn tay ấy đang kịch liệt run rẩy, cũng không còn mắt để nhìn thấy gương mặt kia sớm đã trắng bệch.

''Hiểu Tinh Trần, điều ta hận nhất trong đời đó là quen biết ngươi.''
...
Từng câu từng chữ lặp đi lặp lại cho đến khi lòng người nguội lạnh, hắn lả đi trong nức nở nghẹn ngào.

Trong cơn mộng mị, từng cánh tay đẫm máu vươn ra phía hắn mà cấu xé, bên tai là tiếng gào rít thê thảm không ngừng. Đến khi hoàn hồn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên giường từ lúc nào, đưa tay rờ trên mắt liền cảm nhận được có một tấm lụa cột chặt. Ngoài xa xa có tiếng chuông vọng đều.

Ký ức bỗng dội về kéo theo từng cơn hoảng loạn. Tống Lam run rẩy ôm đầu, trong lòng nghi hoặc sợ hãi đan xen, theo quán tính mở miệng gọi hai chữ Tinh Trần nhưng kịp thời dằn lại, tự tay đi qua đi lại,  mò mẫm một hồi mới biết nơi mình đang đứng là một gian phòng nhỏ.

Đến khi di chân ra bên ngoài liền vấp trúng bậc cửa, toan ngã nhào nhưng có ai đó kịp thời dang tay đỡ lấy.

Mẩm trong bụng định nói tiếng cảm ơn, nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc liền cau mày lại, dùng lực gắt gao đẩy ra, còn hừ một tiếng thật to tỏ ý bài xích.

Hiểu Tinh Trần sau phút thất thần nhìn người trước mặt liền khôi phục trạng thái bình tĩnh, kể nhẹ giọng kể qua sự tình. Bão Sơn Tán Nhân là sư phụ của y, kiếm pháp lẫn y thuật đều thuộc hạng phi phàm, y nghĩ biết đâu người chữa lành được mắt hắn nên cõng hắn về đây cầu cứu. Dù vi phạm môn quy nhưng nể mặt tình xưa nghĩa cũ, người đã gật đầu đồng ý, sau khi chữa phải ở lại đây tĩnh thương một năm, hồi phục rồi hắn có thể rời khỏi bất cứ lúc nào.

Y còn nói hai từ Xin lỗi rồi vội vàng bước đi trước khi hắn bộc phát cuồng nộ.

Từ đó cho đến khi tháo băng đã một năm trôi qua, Tống Lam không còn gặp lại y nữa.

Hắn chua xót.

Gặp lại để làm gì. Những lời chửi rủa hắn nói đã mòn rồi, cũng chưa chắc một năm này trôi qua hắn còn đủ can đảm để thốt ra miệng những lời lẽ cay nghiệt như lúc đó không. Mỗi một câu độc ác như đâm chết Tinh Trần cũng chẳng khác gì đâm thẳng vào tim hắn. Tàn nhẫn như vậy, đau đớn như vậy.

Cho đến khi Tống Lam biết được, đôi mắt mà hắn đang dùng để nhìn mọi thứ xung quanh là của Hiểu Tinh Trần, hắn chỉ muốn chết đi cho xong.

Tên tiểu tử Tiết Dương này thật biết cách trả thù. Đâm vào chỗ trọng điểm của đối phương, sâu đến như vậy, lại còn ra sức đục khoét cho vết thương chảy mủ, vĩnh viễn không thể chữa lành.

Đôi mắt là điểm yếu, cũng là báu vật của Tống Lam. Là bí mật mà hắn có chết cũng không muốn nói cho ai biết, giờ đây lại giúp hắn nhìn được mọi thứ, nhưng bản thân hắn lại chẳng thể ngắm nhìn.

𝑇ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑖 ℎ𝑎̀𝑖.

Hắn từ giã ân nhân, quyết định đi tìm người. Thiên trường địa cửu, yêu hận hai tầng, ân ân oán oán, đến giờ phút này đã như một rối bòng bong, chẳng ai còn có thể gỡ ra được nữa. Hắn chỉ biết, phải tìm cho ra người ấy. Y bẩm sinh lương thiện lại hay dễ bị lừa, bây giờ trở thành kẻ mù, làm sao vật lộn nổi giữa thế sự nhiễu loạn này?

Nhưng định mệnh một lần nữa lại xoay hắn mòng mòng.

Hai năm trời tìm kiếm trong tuyệt vọng, hắn vẫn kiên trì lật tung từng nơi mình đã đi qua, cẩn thận dò la tin tức, chậm rãi tiến đến Nghĩa thành. Vốn thấy nơi này linh khí suy thấp, dễ mầm tà đạo, nhớ có lần cùng Tinh Trần ngang qua một chỗ phong cùng thuỷ ác, y nhẹ giọng than vãn chỗ này mà cũng có người ở, gặp ta có chia đất tặng ta cũng không thèm, nhưng Tống Lam vẫn quyết định dò la. Tìm kiếm đã lâu, hắn không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào. Nhưng mà, như một kịch bản mãi mãi không được viên mãn. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ ngày tìm được y là ngày hắn bị lưỡi kiếm Sương Hoa đâm cho một nhát xuyên tim, nơi cháy bỏng ấp ủ tâm nguyện, giận hờn thương nhớ.

Sương Hoa rút ra khỏi lồng ngực, để lại một vệt sâu trống hoắc.

Tất thảy cuồng ngạo nhiệt huyết, tất thảy ký ức ngọt ngào, tất thảy ước mơ hoài bão đều đã trao người.

Lại còn giọng nói này, đôi mắt này, sinh mạng này, tất thảy đều dâng cho người.

Người vừa lòng chưa?

Vừa lòng rồi, cùng ta quay về được không?

𝐶𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 đ𝑜́ 𝑣𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑜̂́𝑡 𝑟𝑎.

Sương Hoa bay chuyển tựa cầu vồng.

Vết thương chí mạng đâm nơi lồng ngực, chấm dứt chuỗi ngày cay đắng.

Một Tống Tử Sâm một đời cao ngạo cuối cùng chết thảm dưới trận ải thiên la địa võng do Tiết Dương bày ra, mà con át chủ bài cuối cùng trong tay là Hiểu Tinh Trần cũng thả xuống, hắn biết đối phương đã nắm chắc trong tay phần thắng. Kể cả không còn đôi mắt, Tinh Trần vẫn là Tinh Trần, vẫn là ngôi sao sáng nhất trong dải ngân hà vô tận, là ánh lửa soi đường trong tim hắn, thổi bùng lên sơ nguyện của hắn, vĩnh viễn không thay đổi.

"𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑚𝑒̂𝑛ℎ 𝑚𝑎𝑛𝑔,
  𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔."*

Bảo hộ của Tinh Trần là từ bỏ cảnh tượng nhân gian, tự tay móc đi đôi mắt để đổi lấy ánh sáng cho hắn. Bảo hộ của Tống Lam là đạp đổ chí tại trong người, đến phút cuối vẫn quyết không vạch trần sự thật, thà để người sống trong giả dối nhưng đổi lại một đời yên bình. Hai phương thức bảo hộ khác nhau nhưng bằng một cách nào đó, hắn và y, đều đạt được mục đích của riêng mình, mong muốn hướng đến đối phương mà trao đi điều tốt đẹp nhất.

Tống Lam nghĩ, đời này kết thúc dưới tay người hắn yêu thương thì còn gì nuối tiếc chứ.

"𝐶ℎ𝑖̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 𝑐ℎ𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎𝑖 𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖."

Cơn đau thấu trời qua đi, hắn khụy ngã, cứ tưởng thế là hết. Nhưng như một cơn ác mộng mải mê khuấy động bánh xe luân hồi, không có hồi kết.

Di Lăng Lão Tổ được hiến xá, trở lại nhân gian, sánh vai cùng Hàm Quang Quân tiến vào Nghĩa thành, thuận tay cứu hắn một lần, đưa hắn trở về thực tại.

Từ Tống đạo trưởng được nhà nhà mộ ngưỡng nay trở thành một cỗ hung thi bị người ta sai khiến suốt tám năm ròng, mà kẻ sai khiến không ai khác lại là kẻ thù không đội trời chung, Tiết Dương.

"𝑆𝑎𝑢 𝑡𝑎́𝑚 𝑛𝑎̆𝑚, ℎ𝑎̆́𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑛ℎ𝑎̀𝑛𝑔."

Tống Lam nghiêng người mấp máy môi, dịu dàng nhìn xuống cỗ quan tài. Tinh Trần nằm đó, một thân bạch y cùng khí sắc trắng bệch, người từ lâu đã về với đất trời. Nhưng trong mắt hắn, y mãi mãi là ánh sáng tươi đẹp nhất, chói loá nhất trần đời.

Cổng Nghĩa thành đóng lại,
Mọi người đều nói nhau  "𝑇𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑎̃ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐",
Chỉ mỗi riêng hắn là câu ''𝐶ℎ𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔''.

Chung quy việc thức tỉnh cũng chỉ là hình thức đánh mốc thời gian, từ nỗi đau này sang cơn đau khác.

"Nếu hôm ấy ta không vội vã đi tìm hắn báo thù, lén đến nắm tay ngươi rời khỏi, có phải chúng ta bây giờ vẫn sánh bước cùng nhau?"

Tống Lam không nhịn được một tiếng thở dài, tay mân mê túi Cẩm Linh Nang, nơi có hai tàn hồn rệu rã.

𝐶𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑎̃ 𝑞𝑢𝑎 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑎̀𝑜 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑣𝑎̃𝑛.

Một cỗ hung thi không biết khóc cũng không biết nói, chỉ có thể để tâm sự tầng tầng lớp lớp chất chứa trong lòng, lãnh ngộ nỗi cô độc bao nhiêu lâu mới đủ?

Hắn ngồi trên nhánh bồ đề, đôi mắt sáng trong như ánh sao đang nhìn lên trời cao, nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, bỗng dưng như nhiễm một tầng mưa ngâu, trong đầu nhẩm đếm từng ngày trôi qua lặng lẽ.

"Tiết Dương, ngươi chết cũng thật hời quá.
Tám năm thủ thành cuối cùng cũng được giải thoát.
Ta đã là người chết rồi, tám năm của ta, mười tám năm của ta, tám mươi năm của ta, ai thấu được đây?"

Liệu người sẽ quay về?
Hắn không biết.
Hắn cũng chẳng cần biết.
Đời này định ra là để cùng người trải qua thiên trường địa cửu.

"𝑇𝑢̛̣ 𝑡𝑎𝑦 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑜̛𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛,
𝐶ℎ𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 ℎ𝑜𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑛,
Đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑥𝑢̛𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 ℎ𝑜𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔,
Đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑞𝑢𝑎̉ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑢̛̀ "𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑛𝑜́𝑖"***
Đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑟𝑜̂̀𝑖, 𝑛𝑜́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑎̂𝑢 "𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛𝑖"
𝑅𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̆́𝑚 𝑡𝑎𝑦 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑠𝑜̛ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎,
𝐻𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̣ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑔𝑖𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎̀."

.
——————————

** thơ đề Trần Tình Lệnh.
* Yên Vũ Hành Châu (Tư Nam).
*** Khúc Tận Trần Tình (Tiêu Chiến - OST Trần Tình Lệnh/ The Untamed).

——————————
- Artist: Miorimai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com