Đoàn Viên (2)
Gió tuyết buốt cắt da nhưng y không để tâm. Sau khi nhận được thư từ Vân Mộng y để 2 đứa nhỏ ở lại Thanh Hà, còn y tức tốc ngự kiếm về Vân Mộng. Đường từ Thanh Hà về Vân Mộng phải đi qua mấy dãy núi cao, song y không hề ngừng lại nghỉ ngơi, toàn lực phi hành. Chỉ mong sớm nhìn thấy người Vãn Ngâm của y.
Khi Lam Hi Thần về tới nơi, ánh đèn trong Tư Thất vẫn còn sáng. Tuyết phủ đầy thềm, vài môn sinh đang canh gác lặng lẽ cúi chào y.
Y đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Giang Trừng vẫn nằm nghiêng trên giường, gương mặt nhợt nhạt, lông mày hơi nhíu lại. Lò sưởi đã được đốt lên, hơi ấm phảng phất trong không khí, nhưng không đủ để xua đi vẻ tái nhợt nơi khóe môi hắn.
Lam Hi Thần đến gần, ngồi xuống bên giường, khẽ cầm lấy tay hắn.
Cảm giác lạnh buốt truyền đến khiến lòng y đau thắt.
Giang Trừng khẽ cựa mình, mi mắt run lên vài cái, sau đó từ từ mở ra.
“...Hi Thần?” Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt.
Y lập tức cúi người khẽ hôn mí mắt hắn, giọng khẽ nhưng dứt khoát: “Ta đây.”
Giang Trừng cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu: “Ngươi đi chưa được nửa ngày đã quay về rồi?”
“Ừ.” Lam Hi Thần không giải thích. Y vuốt tóc hắn, cúi đầu đặt lên trán một nụ hôn: “Ngươi không khỏe, ta không yên tâm.”
Giang Trừng nhìn y, ánh mắt hơi ướt. Hắn đưa tay lên nắm lấy cổ tay y
“Ta thấy hơi lạnh thôi, ngươi đừng lo lắng.”
“Ta biết.” Lam Hi Thần ôm hắn vào lòng. “Ta sẽ ở bên ngươi.”
***
Dưới ánh sáng mờ ấm của ngọn đèn dầu trong Tư Thất, Lam Hi Thần lặng lẽ nhìn người đang nằm trong vòng tay mình. Giang Trừng đã thiếp đi một lần nữa, hơi thở đều đều phả nhẹ vào lòng ngực y. Lam Hi Thần siết chặt cánh tay ôm hắn, như thể sợ chỉ cần buông lơi, người trong lòng sẽ biến mất.
Ánh tuyết ngoài song cửa phản chiếu vào phòng, phủ lên sàn nhà một lớp ánh sáng trắng mờ. Gió lạnh vẫn thổi rì rào, nhưng trong phòng lại ấm áp lạ thường.
Trời chưa sáng hẳn, tuyết vẫn còn rơi lác đác.
Giang Trừng lần này không ngủ mê quá lâu. Hắn mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là được ủ trong hơi ấm quen thuộc. Vòng tay Lam Hi Thần vẫn luôn siết chặt lấy hắn, không rời nửa bước.
“Ngươi không ngủ thêm một chút sao?” Giọng hắn khàn khàn, mang theo ý cười mệt mỏi.
Lam Hi Thần lắc đầu, đưa tay chỉnh lại gối cho hắn, dịu dàng đáp: “Không ngủ. Nhìn ngươi là đủ.”
Giang Trừng hơi đỏ mặt, nhưng khóe môi cong cong. Hắn nghiêng đầu dụi nhẹ vào cổ y: “Ta không sao thật. Ngươi không cần lo lắng như vậy.”
“Là ngươi, không phải ai khác.” – Lam Hi Thần nói, giọng nhẹ như gió, “Chỉ cần ngươi hơi khó chịu một chút, ta liền không yên.”
Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt như có nước: “Ngươi chiều ta đến hư mất rồi.”
Lam Hi Thần hôn nhẹ lên trán hắn: “Hư cũng được. Ngươi chỉ cần khỏe mạnh, những việc còn lại cứ để ta lo.”
Sáng ngày thứ ba, mặt trời cuối cùng cũng ló rạng sau tầng mây.
Lam Ân và Giang Mân được đưa về nhà. Hai đứa nhỏ vừa thấy Giang Trừng ngồi trong viện liền lao tới, miệng gọi vang: “Cha!” – “Phụ thân!”
Giang Trừng mở rộng vòng tay ôm cả hai vào lòng, khuôn mặt không còn tái nhợt như trước mà hồng hào hơn nhiều.
Lam Hi Thần ngồi bên, đưa tay vén mái tóc mai rủ trước trán hắn, khẽ hỏi: “Mệt không?”
“Không.” Giang Trừng ngẩng đầu cười "ta thấy đỡ nhiều rồi".
Cả gia đình bốn người quây quần bên bàn đá trong viện, cùng ăn bánh tuyết do Lam Ân làm, uống canh gừng do Lam Hi Thần nấu. Giang Mân kể chuyện Lam Ân tranh nhau khoe trò chơi với Lam Vũ.
***
Chiều tới, Lam Hi Thần dìu Giang Trừng ra ngoài tản bộ một chút, gió lạnh thổi đến, y lập tức choàng thêm áo cho hắn.
Lam Ân và Giang Mân mặc áo choàng dày, gương mặt đỏ ửng vì lạnh, chạy thẳng đến nhào vào lòng Giang Trừng. Hắn bật cười, dang tay ôm lấy hai đứa nhỏ.
Lam Hi Thần khẽ cúi người, đón lấy chiếc hộp Lam Ân mang theo. Mở ra, bên trong là bánh tuyết nhỏ xinh, rõ ràng là do tự tay nặn.
“Phụ thân ăn thử!” – Lam Ân ngẩng đầu, ánh mắt long lanh chờ mong.
Lam Hi Thần cười nhẹ, bẻ một miếng nhỏ đút cho Giang Trừng trước, sau đó mới ăn cùng con. “Ngọt lắm.”
Giang Mân thì lôi ra một xấp giấy vẽ nguệch ngoạc: “Cái này là ta vẽ gia đình! Có cha, có phụ thân, có ca ca và ta!”
Giang Trừng nhìn bức vẽ có phần méo mó nhưng tràn đầy tình cảm, nước mắt bất giác ươn ướt khóe mắt.
Lam Hi Thần mỉm cười, đưa tay khẽ vén tóc mai trước trán hắn, giọng trầm ấm: “Ngươi không cô đơn. Chúng ta đều ở bên ngươi.”
Ánh nắng chiếu xuống, tuyết long lanh như pha lê.
Gia đình bốn người quây quần bên nhau. Tiếng cười vang lên trong gió.
Giang Trừng tựa vào vai Lam Hi Thần, ánh mắt dõi theo hai đứa nhỏ, khẽ thở dài.
“Đông năm nay không còn lạnh như mấy năm trước nữa.”
Lam Hi Thần khẽ cười, vươn tay siết nhẹ lấy hắn.
“Vì trong nhà đã có đủ người rồi.”Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Nhưng bên trong, đã có lửa, có tiếng cười, có hơi ấm từ vòng tay người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com