Chương 32
Kim Lăng bị giam giữ, Giang Trừng mặc nguy hiểm, một mình đến cứu Kim Lăng ra..
Trong nhà lao tối tăm, Kim Lăng bị xiềng xích trói chặt hai tay, cơ thể hắn đầy thương tích do bị tra tấn suốt mấy ngày qua. Vết máu khô dính trên khóe môi, ánh mắt hắn vẫn kiên cường, không hề khuất phục.
Hắn không ngờ rằng có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, bị chính gia tộc ruồng bỏ, bị người từng là trưởng bối của mình đẩy xuống vực sâu.
Cửa lao đột ngột mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa ánh sáng lờ mờ.
_Cửu Cửu?
Kim Lăng sững sờ, giọng nói khàn đặc.
Giang Trừng đứng đó, đôi mắt sắc lạnh, toàn thân tỏa ra sát khí. Hắn đã nghe tin Kim Lăng bị phế truất, bị giam cầm, và hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.
_Còn đứng đó làm gì? Đi thôi!
Kim Lăng nhìn Giang Trừng, ánh mắt hắn run rẩy một chút
_ Cửu Cửu, người không cần cứu ta... Đây là bẫy của Kim Quang Dao... người mau đi đi Cửu Cửu
_Câm miệng!
Giang Trừng quát khẽ, nhanh chóng vung Tử Điện, chém đứt xiềng xích trên tay Kim Lăng, sợi xích mau chóng đứt ra làm đôi rồi rơi xuống
_Kim Lăng. Ta không đến đây để nghe ngươi nói nhảm!
Nhưng ngay khi hắn vừa mở trói cho Kim
Lăng, bên ngoài đã có tiếng bước chân dồn dập.
_Bọn chúng phát hiện rồi! Mau đi!
Kim Lăng dù đã rất yếu nhưng vẫn cố gắng gượng dậy. Giang Trừng cõng hắn trên lưng, dùng hết sức lực lao ra khỏi ngục tối.
Trên đường thoát ra, hàng chục thị vệ đuổi theo.
_Giữ lấy tông chủ! Không được để hắn rời đi!
Giang Trừng nghiến răng, vung tử điện quật ngã những kẻ cản đường. Nhưng Kim Quang Dao đã đoán trước được tình huống này, hắn đã ra lệnh cho rất nhiều cao thủ mai phục xung quanh.
Một kiếm từ phía sau lao đến, Giang Trừng né được, nhưng một kẻ khác nhanh chóng đâm kiếm vào vai hắn. Máu bắn ra, thấm đỏ cả y phục.
_ Cửu Cửu!
Kim Lăng hoảng sợ hét lên
_ Ta không sao
Giang Trừng cắn răng, kéo Kim Lăng đi tiếp.
Một kẻ khác lao đến, kiếm vung thẳng xuống.
Giang Trừng vội xoay người chắn trước Kim
Lăng, mũi kiếm đâm sâu vào bụng hắn.
_Cửu Cửu!
Kim Lăng trợn mắt, toàn thân run rẩy.
Giang Trừng không để tâm đến vết thương, dồn hết sức lực đẩy Kim Lăng ra khỏi vòng vây. Hắn vung Tử Điện, tia tím vụt qua, chém gục thêm vài tên thị vệ, rồi ôm chặt Kim Lăng, dùng hết chút sức lực cuối cùng vận chuyển linh lực, một nhát bổ xuống mở ra đường máu cuối cùng.
Máu thấm đẫm y phục tím của hắn. Nhưng hắn không dừng lại, hắn biết bây giờ dừng lại cũng không được nữa, nếu dừng lại cả hắn và Kim Lăng đều sẽ bỏ mạng tại đây. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để đưa Kim Lăng rời khỏi Lan Lăng Kim Thị- nơi lòng người lạnh hơn cả băng giá này
Sau khi rời khỏi Lan Lăng, Giang Trừng ngất xỉu..
Sau một đêm chạy trốn, cuối cùng hai người cũng rời khỏi địa phận Lan Lăng Kim thị. Khi vừa đặt chân đến bến thuyền, Giang Trừng đột nhiên loạng choạng.
_Cửu Cửu!
Kim Lăng hoảng loạn đỡ lấy hắn.
Giang Trừng hít một hơi sâu, nhưng cơn đau từ vết thương khiến hắn không thể trụ vững. Máu chảy xuống thuyền, đỏ sẫm cả một mảng gỗ
_Không sao...
Hắn lẩm bẩm, nhưng ngay sau đó, toàn thân đổ sập xuống.
Kim Lăng hoảng loạn gọi lớn:
_Cửu Cửu! Cửu Cửu!
Nhưng Giang Trừng đã mất ý thức. Máu từ bụng hắn nhỏ giọt xuống sàn, từng giọt từng giọt, như một cơn mưa lạnh buốt giữa đêm khuya.
Chiếc thuyền nhỏ đưa hai người về Vân
Mộng, nhưng trên bầu trời, cơn giông tố vẫn chưa dứt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com