Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Chú ý: chương này bắt đầu bằng việc kể lại một số câu chuyện cũ, có hơi rối một miếng.

-

Nhờ lệnh bài thông hành mà Lam Hi Thần cho hắn mượn trước khi hắn trở về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng giờ đây có thể dễ dàng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ một cách thoải mái. Hắn không nhất thiết phải đi qua cổng chính, nhưng hắn thích đi vào bằng cách này hơn, dù sao hắn cũng không phải là Ngụy Vô Tiện.

Hai đệ tử cúi đầu chào khi hắn đi ngang qua. Bây giờ họ đã quen với sự hiện diện của hắn, và không hề yêu cầu thư từ rườm rà vì lệnh bài trên thắt lưng. Giờ thì mọi người đều biết mặt của Tam Độc Thánh Thủ, nếu không thì cuối cùng cũng sẽ biết. Thật may mắn vì khi hắn vừa tới nơi, mưa đổ xuống như trút nước, hắn chẳng muốn bị dính chút nước nào cả.

Ngoài món trà sen mà hắn đã hứa với Lam Hi Thần, hắn còn mang về một vài món tráng miệng đặc biệt của Vân Mộng làm từ sen mà hắn muốn y thử qua. Giang Trừng thong thả bước dọc theo hành lang gỗ, cố gắng không đi quá nhanh để tránh cho mình vi phạm một trong những quy tắc vô lý của Lam. Khi rẽ trái ở góc cua, có hai đệ tử đang đợi hắn. Nếu hắn nhớ không lầm thì họ là người phục vụ riêng của Lam Khải Nhân. Các đệ tử thông báo với hắn rằng Lam Khải Nhân muốn được nói chuyện với hắn. Một làn sóng bất an từ từ tràn ngập trong lòng, nhưng tất nhiên Giang Trừng không thể từ chối.

Theo chân hai đệ tử đến một phần khác của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi Lam trưởng lão sống và cư ngụ. Đó là một phần thường bị hạn chế đối với những người không phải là thành viên gia tộc. Vậy mà hôm nay hắn lại được đặc biệt cho phép bước vào khu riêng tư của Lam Khải Nhân.

Ngồi giữa căn phòng cạnh chiếc bàn liền kề là vị thầy cũ năm xưa, Lam Khải Nhân. Hắn từng sợ hãi người này và sự trừng phạt của ông, nhưng đó là chuyện của nhiều thập kỷ trước. Bây giờ hắn đã là một gia tông chủ, đang nói chuyện với một thành viên của gia tộc khác. Hắn cúi đầu hành lễ, thực hiện phép lịch sự hoàn hảo mà Lam Khải Nhân mong đợi.

Lam Khải Nhân gật đầu. Ông đưa tay ra và mời vị Giang tông chủ ngồi xuống.

Sự im lặng đến khó chịu bao trùm căn phòng, nói với Giang Trừng rằng đó không phải chuyện liên quan đến chuyện chính thức của gia tộc, nếu không thì Lam Khải Nhân sẽ tiếp hắn ở sảnh chính rồi.

"Đáng lẽ ta nên nói điều này sớm hơn, nhưng Cô Tô Lam Thị mang ơn người vì đã cứu mạng Trạch Vu Quân. Y sẽ không sống sót nếu không có sự trợ giúp của Giang tông chủ."

Trái tim Giang Trừng nhói đau, nếu không có hắn, Lam Hi Thần sẽ không phải chịu thương tích như vậy. Nghe những lời ơn nghĩa như vậy từ Lam Khải Nhân chỉ khiến hắn tự chửi rủa rằng mình thật bất tài. Hắn không thể sống sót nếu không phải do Lam Hi Thần cứu hắn.

"Không, nó ngược lại. Ta sẽ không sống sót nếu không có Trạch Vu Quân. Ta nợ y cuộc sống của mình". Giang Trừng cúi đầu, cảm giác có làn sóng tội lỗi vô hình xộc lên não. Những suy nghĩ đè nặng tâm trí hắn những ngày qua không bao giờ nguôi ngoai. Có thể mất một thời gian dài trước khi cảm giác tội lỗi đó rời bỏ hắn, hoặc nó có thể không bao giờ để yên.

"Vậy thì, xin hãy cho phép ta được thẳng thắn với Giang tông chủ." Lam Khải Nhân cong ngón tay khi nói với giọng cương quyết, câu mà Giang Trừng thường nghe khi còn là học sinh tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, "Các trưởng lão và ta đều biết rõ về mối quan hệ của người với Trạch Vu Quân. Và theo mối quan hệ, ý ta là tình cảm mà cháu ta dành cho người và của người dành cho y. "

Giang Trừng bị đóng băng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Lam Khải Nhân mãnh liệt, và lời nói ra khỏi môi của người này thật nặng nề biết bao. Hắn biết họ không thể giấu giếm mối quan hệ của mình với người khác, nhưng hắn không ngờ mọi chuyện lại được biết đến nhanh như vậy. Hắn vẫn chưa sẵn sàng đối đầu với chuyện này với các trưởng lão.

Lam Khải Nhân im lặng một lúc, nhìn nhận những cảm xúc phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt của Giang Trừng. Sau khi không nhận được bất kỳ phản ứng nào, ông tiếp tục tùy ý nói, biết rằng hắn sẽ nghe.

"Ta đã chứng kiến ​​những đứa cháu của mình lớn lên và dạy chúng trở thành con người như bây giờ. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ là niềm tự hào và niềm vui của Cô Tô Lam Thị. Thật không may, Lam Vong Cơ đã đi lạc khỏi con đường mà lẽ ra y phải bước đi, và đã quá muộn để bất cứ ai thay đổi quyết định của mình. Đó là một trong những thất bại lớn nhất của ta. Và ta không mong muốn Lam Hi Thần sẽ lại bước tiếp con đường đó."

Giang Trừng dùng mọi lý do để kiềm chế cảm xúc nghe ông nói. Hắn biết Lam Khải Nhân định nhắc đến chuyện, nhưng nó khá đau đớn khi nghe trực tiếp như vậy.

"Tiếp nối dòng máu của Càn Nguyên là nhiệm vụ quan trọng được mọi thế hệ tông chủ Lam gia truyền lại. Đó là nhiệm vụ của Thanh Hành Quân, và bây giờ là nhiệm vụ của Hi Thần. Không có thất bại, không có ngoại lệ. Ngươi có muốn y trở thành tội đồ của gia tộc không? Ngươi có muốn y gác lại mọi thứ mà y có và đi ngược lại dòng tộc và gia đình không?"

"Với tư cách là tiền bối và là thành viên của Lam, Giang tông chủ, xin hãy dừng lại với Hi Thần, làm ơn đừng để y lại đi lạc trên con đường không phải như y đã từng tưởng tượng. Thay mặt cho Cô Tô Lam Thị, ta thành thật xin lỗi và yêu cầu đối với Giang tông chủ".

Trước khi hiểu lại những gì mình nghe được, Lam Khải Nhân đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cúi đầu và hành lễ, Giang Trừng từ trên ghế ngồi xuống, ngăn cản ông cúi đầu.

"Làm ơn Lam tiên sinh, hãy đứng lên! Xin đừng làm vậy".

Dù cố gắng thế nào, người nọ vẫn không nhúc nhích khỏi vị trí của mình. Lam Khải Nhân sẽ không cúi đầu trước một tiểu bối như thế này nếu chuyện đó không phải là tuyệt vọng đến tột cùng.

Hắn biết rằng cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với điều này, nhưng hắn không nghĩ rằng nó phải sớm đến như vậy. Khi hắn chỉ quan tâm đến cảm xúc của riêng mình, khi hắn chỉ cảm thấy ấm áp biết bao khi có một người quan tâm đến mình, người nghĩ rằng hắn quan trọng hơn cả thế giới.

Lam Hi Thần là thế giới của Giang Trừng, và hắn muốn bảo vệ y, cho y những gì tốt nhất. Hắn muốn tin rằng chỉ cần cả hai còn bên nhau, bản thân sẽ có đủ dũng khí để chống lại phần còn lại của thế giới. Nhưng có lẽ đã nhầm rồi. Thế giới không chỉ có hai người trong số họ. Có những người khác, và hành động của họ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới xung quanh.

Giang Trừng đã sẵn sàng gánh vác những trách nhiệm đó, hắn tin rằng Lam Hi Thần cũng cảm thấy như vậy. Nhưng, cuối cùng, có lẽ bản thân hèn nhát hơn những gì hắn nghĩ. Hắn đã sẵn sàng để gánh chịu sự thù hận của thế giới, bởi vì hắn đã quen với điều đó. Hắn vẫn ổn khi bị gọi là xấu xa và tàn nhẫn. Bản thân đã sống trong bóng tối quá lâu, nên đã quen với điều đó rồi.

Nhưng Lam Hi Thần lại không phải vậy.

Lam Hi Thần xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới. Y là một người mà mọi người đều ngưỡng mộ. Không ai trong Tu Chân giới chưa từng nghe nói về Trạch Vu Quân. Dù nhìn từ góc độ nào thì Lam Hi Thần cũng quá trong sạch, quá tinh túy so với hắn. Và hắn không muốn vấy bẩn sự trong sạch của y và rồi gông cùm y bằng vết bẩn nhơ nhếch khiến hàng nghìn người sẽ run sợ trước danh tiếng tốt của y.

Hắn không chắc, ngay cả khi chấp nhận tình cảm của Lam Hi Thần, hắn vẫn không chắc. Bên cạnh những cảm giác sung sướng và hạnh phúc mà hắn cảm nhận được, còn có một thứ gì đó khác vẫn đang lởn vởn trong lồng ngực. Bây giờ khi nhìn thấy Lam Khải Nhân, một trưởng bối cúi thấp người trước mặt hắn, gạt bỏ niềm kiêu hãnh và thâm niên của mình sang một bên, chỉ cầu xin hắn rời khỏi Lam Hi Thần, Giang Trừng cuối cùng đã hiểu cảm giác bỏng rát mà y cảm thấy rốt cuộc đau đớn như thế nào.

Cuối cùng hắn cũng hiểu Kim Quang Dao cảm thấy gì vào đêm hôm đó tại Quan Âm Miếu. Kim Quang Dao đã thà để linh hồn của mình bị nghiền nát và phong ấn bên trong chiếc quan tài đen tối đó với kẻ thù truyền kiếp của mình hơn là làm hại Trạch Vu Quân. Hắn đã làm rất nhiều điều trái với đạo lý của trời, nhưng làm Lam Hi Thần bị thương, là điều hắn không thể làm. Kim Quang Dao không thể tự mình phá hủy vầng trăng sáng đó, và Giang Trừng cũng vậy.

Lam Hi Thần thực sự quá tốt, quá tốt với hắn. Sau khi biết rằng y cũng yêu mình, hắn cảm thấy chỉ cần được phép ở bên cạnh người này trong suốt quãng đời còn lại, ngay cả khi hắn bị nghiền nát thành tro và không bao giờ tái sinh nữa, hắn cũng sẽ vui lòng bị thiêu rụi mà không nghi vấn. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi này chưa bao giờ rời bỏ hắn. Hắn chấp nhận tình yêu của Lam Hi Thần đơn giản vì y cũng yêu mình, y đã yêu mình từ rất lâu rồi. Ai lại không hạnh phúc khi tình yêu của mình được đáp lại chứ?

Nhưng hắn không phải là Ngụy Vô Tiện, và Lam Hi Thần không phải là Lam Vong Cơ.

Cả hai đều có nhiệm vụ và trách nhiệm riêng của họ để giải quyết. Là tông chủ của một gia tộc, có rất nhiều người không thể chờ đợi được để cắm móng vuốt của họ vào và kéo cả hai xuống bùn khi họ nhìn thấy cơ hội để làm điều đó.

Và đó là một điều mà hắn sẽ không bao giờ cho phép. Dù sao thì hắn cũng sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai làm hại Lam Hi Thần, kể cả chính mình...

Lam Hi Thần có thể hận, có thể chán ghét hắn đến hết đời. Nhưng có lẽ hắn đã làm vậy chỉ vì muốn tốt hơn đi? Chỉ cần Lam Hi Thần quên đi mình và kết hôn với một Khôn Trạch trẻ, người sẽ sinh cho y một đứa con Càn Nguyên khỏe mạnh. Có lẽ nó cũng đáng.

Với trái tim rách nát bị xé ra thành nhiều mảnh, Giang Trừng đã hứa với Lam Khải Nhân rằng bản thân sẽ rời đi. Mối quan hệ của họ sẽ trở thành như ban đầu.

Quay lại với Hàn Thất với một tâm hồn trống rỗng, hắn không bận tâm đến việc cơn mưa đã rơi nặng hạt như thế nào. Nhưng một khi mưa lạnh tiếp xúc với làn da, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Vì vậy, Giang Trừng đã đi dưới mưa, tận hưởng chút thoải mái để dập tắt vết bỏng đang đau trong lòng. Hắn thực sự không có lựa chọn nào khác. Đáng lẽ hắn nên nghĩ điều đó tốt thay vì chịu đựng sự nóng nảy của lúc này, chỉ vì hắn khao khát sự ấm áp và nụ cười hạnh phúc dịu dàng mà Lam Hi Thần mang lại cho mình. Hóa ra, yêu một người lại đau đớn đến thế này. Ngay cả khi ngươi đã muốn níu kéo, ngươi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng lần sau khi đến với Hàn Thất, trái tim này đã tan nát. Hắn nghĩ rằng mình sẽ được chào đón bằng một nụ cười ấm áp từ người kia, nói với mình rằng y nhớ hắn và chào đón trở về trong vòng tay của mình. Nhưng tất cả sẽ kết thúc vào ngày hôm nay.

Và nếu đó là lần cuối cùng họ ở bên nhau, hắn muốn ghi nhớ nó suốt đời. Hắn biết mình sẽ hối hận về quyết định này cho đến ngày  qua đời. Hắn biết rằng ngay cả khi mình yêu người trước bằng cả trái tim này, Lam Hi Thần không thể là thế giới của hắn được.

Y đã sống đối xử với mọi người bằng sự dịu dàng như nhau, cùng lý lẽ. Sự dịu dàng của y không chỉ dành cho mình, mà còn lan rộng ra tất cả những người khác xung quanh. Hắn biết, và hắn yêu người nọ bất chấp. Y đối tốt với Giang Trừng, y bảo vệ Giang Trừng bằng cả tính mạng của mình. Giờ đây, đến lượt y phải bảo vệ Lam Hi Thần bằng chính mạng sống của mình. Ngay cả khi hắn sẽ sống đến hết phần đời còn lại của mình cùng với cảm giác còn tồi tệ hơn cái chết. Nhưng đối với Lam Hi Thần, không có gì hắn không thể làm.

"Giao bản thân cho ta, Lam Hi Thần," Hắn nói, ngón tay dài lần theo đường viền môi run rẩy của người kia, "Vậy thì ta sẽ trao cho ngươi tất cả những gì ta có."

Hắn đã có một kế hoạch. Hắn cố tình không trả lời bất kỳ bức thư nào mình nhận được từ Lam Hi Thần. Hắn thậm chí còn nhờ đến sự trợ giúp của một người quen từ Mị Sơn Ngu Thị, yêu cầu tiểu thư kia đóng giả làm hôn thê để đánh lừa Lam Hi Thần, để y tin rằng hắn đã thay tâm đổi ý. Hắn đảm bảo hành động tốt nhất có thể để làm cho nó trở nên thuyết phục. Hắn thậm chí còn phải cắn chặt môi, ép mình trở thành Tam Độc Thánh Thủ tàn nhẫn trước mặt người mình yêu, phớt lờ làn da xanh xao ốm yếu trên khuôn mặt của người kia. Hắn buộc mình phải làm ngơ khi người hầu đứng đầu đến gặp mình thông báo rằng Lam Hi Thần không rời đi. Hắn giả vờ như không quan tâm, nhưng tờ giấy mà mình đang cầm trông như thể nó đang bị xé nát. Làm sao hắn có thể không quan tâm? Y vừa mới bình phục, nếu còn đứng trước cơn mưa nữa...

"Không phải ta đã bảo ngươi rời đi sao? Ngươi có thể cố chấp đến mức nào đây?" Lời nói ra khỏi miệng hắn tràn đầy hận ý, hoặc là hắn đang cố để nó nghe như vậy.

Từ khi quen biết y, chưa bao giờ Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần như thế này. Y trông không giống Trạch Vu Quân hùng mãnh mà mọi người biết đến. Y đang vật lộn, với vết thương trong tim và cả cơ thể. Tất cả là do hắn, Giang Trừng tự trách mình. Đó là do hắn, nếu mình không tiến lại gần hơn. Nếu hắn không tham lam và giấu kín những cảm xúc này cho riêng mình, thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này.

Lam Hi Thần cố chấp, và mọi người đều biết điều đó. Y sẽ không dừng lại trừ khi bị chặn lại bằng một phương pháp tàn nhẫn. Và điều gì khác sẽ khiến Lam Hi Thần đau lòng hơn việc nhắc đến Kim Quang Dao và sự cố của Quan Âm Miếu?

"Lam tông chủ, ta không nghĩ rằng ngươi không đủ hiểu ta để nghĩ về ta như vậy. Có lẽ nhận định của ngươi về ta đã sai. Giống như nhận định của ngươi về Kim Quang Dao. "

Từng lời nói như một nhát dao cứa sâu vào lồng ngực hắn, hít thở một hơi cũng trở nên khó khăn.

"Lam tông chủ, có vẻ như ngươi đặt quá nhiều tin tưởng vào ta. Vì ta mang ơn người vì đã cứu mạng ta, nên ta... đồng lòng với nó trong khoảnh khắc vì lòng biết ơn. Bây giờ ta nghĩ về điều đó, ta không nên làm vậy, ta không cố ý để nó xảy ra như thế này. Ngươi chỉ nên kết hôn với một Khôn Trạch xinh đẹp và làm tròn bổn phận của mình với gia tộc. "

Hắn không nói dối. Sẽ tốt hơn nếu y thành thân và thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là một tông chi chủ. Họ có thể không đi chung một con đường, nhưng ít nhất vẫn có thể nhìn thấy y là một người bạn. Vậy là đủ.

Kéo dải vải mỏng dính trên người ra là cú thúc cuối cùng. Đó là mạt ngạch mà hắn đã lấy từ Lam Hi Thần vào đêm hôm đó tại Vân Mộng. Hắn không muốn trả lại nó, hắn muốn gắn bó với nó cho đến cuối đời, bởi vì nó là thứ cuối cùng mà hắn nhận được từ Lam Hi Thần. Điều duy nhất một ngày nào đó sẽ khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua mà họ từng có. Nhưng nếu đó là điều cần thiết để bảo vệ Lam Hi Thần bước xuống con đường ngoằn ngoèo này, thì hắn sẽ từ bỏ mọi thứ.

"Vĩnh biệt Lam Hi Thần. Và xin đừng bao giờ đến Liên Hoa Ổ nữa ".

Hắn đã không dừng lại lâu để nghe câu trả lời của người nọ, hắn không cần biết. Giang Trừng không cần ở lại lâu hơn nữa. Trong một khoảnh khắc nữa và hắn sẽ suy sụp, tất cả những hành động nhẫn tâm mà hắn bày ra sẽ vô ích.

Mưa tạt vào mặt bỏng rát không một chút an ủi. Lam Hi Thần đã bị tổn thương, và hắn cũng vậy. Không ai trong số họ thoát khỏi tình trạng này mà không bị thương và để lại sẹo. Nhưng đó là vết sẹo mà hắn sẵn sàng chịu đựng trong suốt quãng đời còn lại.

Điều mà chính hắn không lường trước được là Lam Hi Thần đã biến mất. Hai ngày sau, tin tức được truyền đi và đến với Vân Mộng. Hắn nhớ mình đã đánh rơi tách trà đang uống, làm nó vỡ thành nhiều mảnh. Hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhanh nhất có thể, và không một đệ tử nào ngăn cản hắn xông vào.

Hắn tìm đến Hàn Thất, hy vọng rằng tất cả những gì hắn nghe được là sai. Nhưng khi cánh cửa gỗ mở ra, hắn được chào đón bằng sự im lặng hoàn toàn. Trên chiếc bàn nơi Lam Hi Thần thường ngồi, là thanh kiếm, đóng dấu và mạt ngạch.

Giang Trừng cảm thấy thế giới nứt toác dưới chân mình. Cuối cùng hắn cũng nhận ra lỗi lầm mà mình vừa mắc phải lớn đến mức nào.

Nhiều ngày và nhiều tháng sau, Cô Tô Lam Thị ra lệnh cho các đệ tử của mình đi tìm tông chủ của họ với sự giúp đỡ của Vân Mộng Giang Thị. Những ngày đó là khởi đầu cho cơn ác mộng bất tận của Giang Trừng. Hắn quên cả ăn uống đến nỗi cháu trai của mình phải bay đến tận nơi và la mắng. Hắn nghĩ đến việc yêu cầu một Lam đệ tử đàn Vấn Linh, nhưng không có tin tức nào từ đó, và Lam Vong Cơ hoàn toàn phản đối ý định đó. Huynh trưởng cố tình bỏ đi, không nên để ai làm phiền.

"Nếu huynh ấy muốn bỏ lại mọi thứ, hãy giữ như cách mà huynh ấy muốn." Y nói, hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Giang tông chủ. Y đã đổ lỗi cho hắn về sự biến mất của huynh trưởng, y trách hắn đã đùa giỡn với trái tim của huynh trưởng, và đó là điều mà hắn sẽ không bao giờ tha thứ, "Cuối cùng thì huynh ấy cũng được tự do."

Ánh mắt Lam Vong Cơ lạnh lùng chán chường nhìn hắn, buộc hắn phải nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm Lam Hi Thần. Giang Trừng biết rằng cả hai sẽ không được tự do. Với tính cách của Lam Hi Thần, y sẽ không bao giờ được tự do vì ý nghĩ rằng mình bị gạt sang một bên đã khắc sâu vào trong tâm khảm, và mang theo quan niệm sai lầm đó trong suốt quãng đời còn lại của mình. Giang Trừng không muốn như vậy. Ngay cả khi hắn không thể nói cho y biết lý do chính xác tại sao hắn lại làm những gì mình làm, thì ít nhất hắn cũng muốn nói với y rằng bất cứ điều gì hắn đã làm, đó đều là suy nghĩ tốt nhất cho Lam Hi Thần. Vì vậy, y có thể biết rằng bản thân không bị đùa giỡn và vứt bỏ.

Giang Trừng không hoàn toàn nhớ mình đã làm thế nào để trải qua những ngày không nghỉ ngơi. Hắn không muốn nghỉ ngơi, hắn chìm đắm trong công việc, hy vọng nó sẽ làm bản thân phân tâm đi chút ít. Khi có cơ hội, hắn sẽ ngồi bên sảnh chính của Liên Hoa Ổ, hy vọng rằng một trong những đệ tử sẽ chạy vào và thông báo cho hắn rằng họ đã tìm thấy Lam Hi Thần. Khi có một số tin tức, hắn đã tự mình bay đến các nơi, với hy vọng cuối cùng sẽ tìm thấy người kia, nhưng tất cả những gì hắn được gặp là sự thất vọng vô tận. Ngày tháng trôi qua vẫn không có tin tức gì về y, cứ như Lam Hi Thần vừa hóa thành bong bóng rồi tan biến không dấu vết, như thể cái tên Trạch Vu Quân chỉ đơn thuần là một huyền thoại tồn tại trong truyền thuyết.

Rồi một ngày, hắn đã đạt đến giới hạn của mình, gục ngã vì kiệt sức giữa một cuộc họp. Kim Lăng đưa hắn về phòng và gọi y sư. Hắn nhớ khi mình tỉnh dậy, nhìn thấy nét mặt phức tạp trên gương mặt cháu trai lúc đó, ý nghĩ về việc Kim Lăng đang nài nỉ hắn ăn nhiều hơn thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, có lẽ hắn nên ăn nhiều hơn.

Nhưng một màu đỏ thẫm len lỏi trên má thiếu niên đã kể cho hắn nghe một câu chuyện khác. Đó không phải là vẻ mặt lo lắng, cũng không phải tức giận.

"Có chuyện gì?" Giang Trừng chất vấn.

Kim Lăng giật mình, trao đổi ánh mắt với người hầu, người này liếc nhìn hắn và liếc lại Kim tông chủ.

Sự kiên nhẫn của hắn giảm dần trước những biểu hiện mơ hồ, hắn ngồi dậy khỏi giường, định triệu hồi Tử Điện để đánh những lời của cả hai.

"Không có, người cần phải nghỉ ngơi! Hoặc không sẽ ảnh hưởng đến hài tử-" Kim Lăng ngồi xuống ghế, nhận ra việc miệng mình đã tự hoạt động và nói ra thứ mà nó không nên.

"Hài tử?" Giang Trừng trợn tròn mắt, "Hài tử nào?"

Kim Lăng nhìn cữu cữu và người quản sự một lần nữa, trước khi thở dài vì thất bại. Ngón tay cậu chỉ vào phần bụng dưới của Giang Trừng khi thông báo, "Hải tử là của người. Người có thai rồi."

Đầu óc hắn bỗng trở nên trống rỗng, không một âm thanh nào khác có thể lọt vào tai được. Điều đầu tiên mà hắn cảm nhận được là một cảm giác không rõ ràng cuốn ra khỏi chân mình, ngay sau đó kích thước tăng lên, nhấn chìm toàn bộ cơ thể trong một cảm giác ấm áp không thể diễn tả được. Hắn không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Kinh hỉ? Khó tin? Hay nỗi sợ hãi không chắc chắn? Tất cả những gì hắn có thể làm là xoa xoa vùng bụng vẫn phẳng lì đến khó tin, nhưng bên dưới là một sinh linh mới? Kết tinh của hắn và...

...Và Lam Hi Thần...

Làm thế nào mà điều này thậm chí có thể? Làm thế nào hắn có thể có thai?

"Không, không đúng. Ta không thể, không thể được". Hắn lầm bầm, "Ta là Trung Dung thì làm sao có thể mang thai được?" Hắn trừng mắt nhìn Kim Lăng, người chỉ biết lắc đầu vì bất lực.

"Đó là lời của y sư. Ban đầu, tất cả chúng ta đều ngạc nhiên, nhưng không phải là không thể, phải không?" Kim tông chủ trẻ tuổi cúi đầu, "Tỷ lệ thụ thai của nam Trung Dung là cực kỳ thấp, nhưng nó không phải là không thể. Ý ta là, người là một ví dụ sống về điều đó".

Phải mất một lúc hắn mới hiểu được những gì cháu mình vừa nói. Bụng của hắn vẫn còn quá phẳng để có thể xác nhận, nhưng nếu Giang y sư đã xác nhận như vậy, thì...họ không có lý do gì để nói dối hắn. Không phải khi cả hai đều biết ai là cha của đứa trẻ này.

"Cữu cữu, người định làm bây giờ?" Kim Lăng ngập ngừng hỏi. Điều này chắc chắn là một bất ngờ đối với tất cả mọi người, đặc biệt là cữu cữu của cậu. Những người bình thường sẽ rất vui khi biết tin này, nhưng người kia với khuôn mặt dữ tợn và sự im lặng chết chóc thì không lại biết tới. "Nếu người không muốn hài tử, chúng ta có thể nghĩ ra điều gì đó."

"Ai nói là ta không muốn!" Giang Trừng mở to mắt trong cơn giận dữ, cánh tay của hắn vòng qua bụng và che chắn nó, "Ta sẽ không để bất cứ ai chạm vào nó." Hắn hét lên.

Không ai có thể gây ra bất kỳ tổn hại nào cho con của hắn và Lam Hi Thần.

"Người có định cho Lam gia biết không? Ý con là, dù gì thì đứa trẻ này cũng là của Trạch Vu Quân. "

Giang Trừng suy nghĩ rất lâu. Hắn muốn ít nhất là sinh đứa trẻ này một cách an toàn trước khi làm bất cứ điều gì khác. Sau đó, hắn sẽ đưa cậu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ và giải thích tình hình với các trưởng lão.

Vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu khi hắn ngồi một mình một mình.

Hắn, có thai? Một nam Trung Dung như hắn sao? Mang thai đứa con của Lam Hi Thần? Dưới cái bụng phẳng lì này, một mầm sống mới đã được sinh ra và lớn lên? Ngay cả khi hắn đang mơ, nó vẫn rất kỳ lạ ngay cả đối với một giấc mơ. Những ký ức về đêm đó ùa về sống động. Hắn chỉ muốn trải nghiệm cảm giác trở thành một Khôn trạch và được kết nối với Càn Nguyên của mình suốt đời. Hắn muốn cảm nhận điều mà một Khôn Trạch có nhưng mình thì không, chính xác thì mối liên hệ đặc biệt đó đã khiến một Trung Dung trở thành người ngoài cuộc trong toàn mọi thứ mặc dù mọi người đều là con người. Vết cắn do Lam Hi Thần để lại đêm đó đã lành từ lâu, nhưng vào ban đêm, nơi đó thỉnh thoảng lại nhói lên, cho hắn hy vọng dù không nhìn thấy nhưng giữa chúng có một sợi dây liên kết.

Lòng hắn như thắt lại khi nhìn thấy Lam Hi Thần đứng dưới mưa và ướt đẫm mình. Ngay cả khi hắn đã buông bỏ mạt ngạch đó, nó cũng rất đau. Hắn tin rằng mình đã từ bỏ những gì còn lại của Lam Hi Thần vì lợi ích của cả hai. Và sau đó, đứa trẻ này đã xuất hiện. Giang Trừng không chắc đây là một phép màu, hay chỉ là một sự xoay chuyển của số phận. Hắn quyết tâm buông bỏ người mình yêu hơn bất cứ thứ gì, chỉ sau đó lại gắn bó với nhau bằng sợi dây ràng buộc không thể chối cãi này.

"Y sẽ phản ứng gì nếu biết tin mình sắp làm cha nhỉ?" Giang Trừng tự lẩm bẩm một mình khi một nụ cười khẽ nở trên môi. Từ trong bụng hắn, một cảm giác không rõ tràn qua toàn bộ thân thể, nếu đây thực sự là những gì hắn còn lại của Lam Hi Thần, thế thì hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bảo vệ nó.

Để không làm dấy lên nghi ngờ, Giang Trừng viện cớ rằng Vân Mộng Giang Thị tông chủ quyết định đi du ngoạn thế giới vài tháng, hắn sẽ không tham gia bất kỳ cuộc họp hay hội nghị nào của Tu Chân giới. Các hoạt động hàng ngày của Giang Thị sẽ được giao cho Kim tông chủ và Giang quản sự.

Trong thời gian đó, Giang Trừng và một vài người hầu thân tín của mình chuyển đến một điền trang nhỏ cách xa Vân Mộng, tránh xa sự dòm ngó của mọi người. Mỗi tháng một lần, người hầu sẽ mang tất cả các công vụ quan trọng đến cho Giang Trừng làm việc, và y sư sẽ đến thăm hắn hai tuần một lần để kiểm tra hài tử.

Những tháng đã qua thật sự rất khó khăn. Hầu như không ai biết cách chăm sóc một nam Trung Dung đang mang thai, vì vậy họ phải theo dõi cẩn thận những gì Giang Trừng ăn, uống và bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Nhưng ngoại trừ việc quá nóng tính và thay đổi tâm trạng cực đoan, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp với hắn. Kim Lăng đôi khi xuất hiện để giải trí cho người cậu của mình, người đang buồn chán vì không có việc gì làm khác ngoài việc từ từ lang thang quanh khu nhà. Cháu trai của hắn thỉnh thoảng mang đến thức ăn và một số loại thuốc bổ dưỡng mà cậu nghe nói là tốt cho nữ nhân khi mang thai.

"Ta không phải là nữ nhân." Hắn chế giễu.

"Tuy nhiên, nó không thay đổi sự thật rằng người đang mang thai." Kim Lăng vặn lại. Cữu cữu rất cứng đầu, nhưng đây không phải là lúc. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra với Trung Dung khi sinh và việc đó sẽ khó hay dễ hơn so với nữ nhân. Không ai chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, vì vậy tất cả đều muốn chuẩn bị cho bất kỳ kết quả nào.

Bản thân Giang Trừng cũng không có chút sợ hãi. Hắn không sợ bất cứ điều gì sẽ xảy ra với mình, chỉ sợ rằng mình sẽ mất đi mối liên hệ cuối cùng mà hắn có được với Lam Hi Thần. Hắn muốn đứa bé này lớn lên thật tốt và khỏe mạnh như phụ thân nó. Hắn muốn nuôi nấng đứa trẻ này, dành cho nó thật nhiều tình yêu và sự quan tâm mà khi còn nhỏ hắn không thể có được. Hắn muốn đền bù những lỗi lầm của mình và có thể đang gián tiếp cầu xin sự tha thứ.

Mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với hắn khi bụng ngày càng lớn, việc mang thai khiến hắn thiệt hại nhiều hơn bản thân hơn mong đợi. Tam Độc Thánh Thủ hung dữ một thời, người có thể gọi mưa và triệu hồi gió thậm chí không thể bước ra khỏi giường của mình nếu không có ai đó hỗ trợ. Giang Trừng đã dành phần lớn thời gian của mình để tâm sự trong phòng ngủ. Y sư lắc đầu, nói với họ rằng nỗi sợ hãi của ông ấy là sự thật: một cơ thể nam Trung Dung, người không được cho là gánh nặng có thể không thể đảm đương được ca sinh.

"Nó sẽ chỉ trở nên khó khăn hơn kể từ đây. Đặc biệt là đỡ đẻ". Y sư giải thích, "Tất nhiên ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình. Nhưng, để đề phòng, hãy quyết định xem người muốn ưu tiên cho hài tử hay cho bản thân."

Giang Trừng không mất thêm một giây nào trước khi hắn nhìn y sư với ánh mắt kiên quyết, "Ưu tiên hài tử."

"Nhưng cữu cữu!" Kim Lăng đứng bên cạnh phản đối.

"Ta đã quyết định xong rồi."  Giang Trừng quả quyết nói.

Giang tông chủ vươn tay ra, những vết tím phát sáng từ ngón đeo nhẫn của hắn và nhẹ nhàng truyền lên ngón tay của Kim Lăng. Chiếc nhẫn tím xuất hiện sau khi ánh sáng tắt, "Kim Lăng, hãy chăm sóc cho hài tử và Giang gia, phòng khi có chuyện gì thật sự sẽ xảy ra với ta..."

Hắn tự hứa với bản thân rằng sẽ bảo vệ đứa trẻ này, giống như cách Lam Hi Thần đã bảo vệ hắn.

Ngày tới, đó là một cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài một ngày một đêm. Giữa nỗi đau và sự sợ hãi, hắn nhớ mình đã nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đang khóc của Kim Lăng khi những ngón tay cậu giữ chặt đến nỗi da của thiếu niên chảy máu. Hắn chưa bao giờ thấy Kim Lăng khóc nhiều như thế này kể từ sau sự cố với các tiểu bối bên bến tàu nọ. Hắn muốn đưa tay ra để vỗ nhẹ vào đầu cháu mình, nhưng cơn đau và sự kiệt sức khiến hắn bất động.

Giữa những tiếng nói của Kim Lăng bảo hắn cứ cố gắng, có những tiếng bước chân chạy qua chạy lại theo lệnh của y sư.

Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng khóc nhỏ từ từ cất lên cho đến khi tiếng thở dài nhẹ nhõm và những tiếng la hét vang vọng cả căn phòng.

"Xin chúc mừng tông chủ, là một nam nhi!"

Một nụ cười héo úa đẫm nước mắt nở trên khuôn mặt hắn, qua tấm màn đẫm mồ hôi và đau đớn, hắn mơ hồ cảm thấy những ngón tay run rẩy của Kim Lăng nắm chặt lấy mình. Đôi môi cậu cất lên những lời cảm ơn trời đất "Cảm ơn cha nương đã trông chừng cữu cữu". Cậu lẩm bẩm.

Giang Trừng cố gắng tập trung ánh mắt, nhìn thấy một đứa bé được bọc bên trong lớp vải màu tím đang được đặt trong vòng tay run rẩy của Kim Lăng. Cháu trai của hắn nhìn đứa bé, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt khi đưa cậu đến gần tầm mắt của Giang Trừng.

"Nhóc con nhìn như người vậy."

Nhi tử của hắn thật đẹp, một niềm vui nhỏ bé cùng với tiếng khóc mạnh mẽ đến nỗi ngay cả giọng nói bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Quản sự nói rằng nó sẽ lớn lên thành một chàng trai tuyệt vời và Giang Trừng đã đồng ý.

"Giang Hoán, là tên của con." Hắn thì thầm trước khi sự mệt mỏi chiếm lấy ý thức, hắn chìm vào giấc ngủ sâu với nụ cười trên môi.

Ngày hắn đưa Giang Hoán trở lại Liên Hoa Ổ, tất cả mọi người đều bàng hoàng.  Không ai ngờ rằng sau một năm vắng bóng, tông chủ của họ đã trở lại với một hài tử, cho rằng đó là con của mình, nhưng người mẹ đã không còn tăm tích. Có những cuộc đàm phán giữa Tu Chân giới, một số nói rằng người mẫu thân là một kỹ nữ, một số nói rằng người đã qua đời sau khi sinh con. Thậm chí còn có tin đồn nói rằng hài tử là con trai của Giang tông chủ, một câu chuyện tương tự như Ngụy Vô Tiện được Giang gia nhận nuôi, nhưng không một tin đồn nào có thể làm lung lay tình yêu của hắn dành cho con trai mình.  Giang Trừng từ lâu đã học được rằng hắn không nên bận tâm bất cứ điều gì người ta nói về mình.  Hắn sẽ không bao giờ quên ngày hắn bước qua cổng Liên Hoa Ổ với hài tử trong tay. Kể từ ngày đó, Giang gia có thêm một thành viên, hắn đã không còn đơn độc nữa.

Giang Hoán lớn lên trở thành một bản sao chính xác của hắn khi còn trẻ, một cậu bé tràn đầy năng lượng với đôi mắt hạnh to và đôi lông mày mỏng như lá liễu. Lam Khải Nhân đã đặt cho cậu nhóc cái tên Giang Vi Thần và ban tặng cho nhóc một mạt ngạch của riêng mình, hy vọng rằng nhóc sẽ là một người tuyệt vời như phụ thân khác của mình, và đó là một lời nhắc nhở cho cậu nhóc về gốc gác huyết thống khác của mình.

Nhóc rất hòa thuận với các thành viên của Liên Hoa Ổ và biểu ca Kim Lăng. Nhóc tinh nghịch, hỗn láo, nhưng thông minh và tốt bụng. Hình ảnh tách rời duy nhất với Giang Trừng là niềm yêu thích với âm nhạc. Nhóc thích xem biểu diễn âm nhạc và đã xin phép hắn để tham dự các buổi diễn thuyết khác nhau. Đó chắc là dòng máu Lam trong người.

Nhìn cảnh cậu nhóc điều trị vết thương và cho chó hoang ăn vụng trên đường chợ khiến hắn nhớ đến Lam Hi Thần hiền lành như thế nào, người đã chăm sóc và yêu thương một chú chó hoang như chính mình.  Nhìn thấy cậu bé chạy từ sảnh chính với cây sáo trên tay, kể về việc cuối cùng nhóc cũng cố gắng phát ra âm thanh như thế nào khiến hắn nhớ đến Lam Hi Thần, và nét mặt trẻ con, tươi sáng và kiêu hãnh đó như một nhát dao đốn tim hắn.

Dù đã nhiều năm trôi qua, hắn vẫn phái người đi tìm Lam Hi Thần, nhưng cũng như bao lần khác, tất cả đều trở về không có gì.

Rồi có lần, hắn thấy Giang Hoán ngồi một mình ở góc đầm sen, khóc lóc đau đớn. Qua tấm màn nước mắt, hắn có thể nhìn thấy những tầng tầng lớp lớp nỗi buồn và tuyệt vọng bên trong đôi mắt của hài tử, người sẽ ngước nhìn hắn và cầu xin được gặp mẫu thân của mình.

"Tất cả những đứa trẻ khác đều có nương, con vì sao lại không? Vì người không thích ta? Đó là lý do người rời đi sao?"

Ôm cậu nhóc đang run rẩy trong vòng tay, cảm thấy lồng ngực nóng bừng vì đau đớn khôn tả, hắn thì thầm: "Không, lỗi không phải của con. Nó đã là của ta, tất cả đều là của ta".

Vuốt ve mái tóc đen của hài tử, Giang Trừng ôm nhóc vào lòng, để nước mắt nhóc thấm ướt mặt trước của y phục. Hắn không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của con trai mình, vì vậy hắn chỉ ngồi đó, ôm chặt hài tử vào lòng, cảm nhận những làn sóng tội lỗi một lần nữa tràn qua tâm can.

Giang Trừng sau đó sẽ thấy mình ngồi bên bến tàu, uống rượu để chìm vào giấc ngủ bất cứ khi nào ý nghĩ về Lam Hi Thần tràn ngập trong đầu hắn. Hắn vẫn ôm trong mình một nỗi ân hận, một nỗi ân hận lớn không bao giờ quên. Hắn lặp đi lặp lại điều đó hàng ngày trong giấc ngủ, nhắc nhở bản thân về những gì mình đã làm sai và không ngừng dằn vặt bản thân về điều đó. Hắn không có lời bào chữa, và không dám cầu xin sự tha thứ.

Cứ như vậy hơn một thập kỷ trôi qua, hơn mười năm chờ đợi. Đối với Giang Trừng, điều đó còn tồi tệ hơn mười ba năm bám lấy Trần Tình. Cảm xúc mà hắn có khi đó là sự thù hận cứng đầu, thứ tình cảm mà bản thân không thể buông bỏ. Nhưng mười năm này, đó là một loại hận thù và hối hận khác đã ăn mòn trái tim hắn và nhấn chìm hắn trong tuyệt vọng. Mười năm là quá dài. Một ngày mới đến mà không có tin tức của Hi Thần chẳng khác nào một nhát kiếm cứa vào tâm hồn, lấy đi một phần tỉnh táo của hắn. Lam Hi Thần không tha cho hắn cũng không sao, chỉ cần hắn biết y còn sống khỏe mạnh là đủ.

Nhưng rồi, sau khi nhìn thấy lọn tóc đen mềm mại đó trôi nổi cách hắn chỉ vài trượng, hắn biết như vậy là vẫn chưa đủ. Hắn không thể nào để Lam Hi Thần nhìn mình với đôi mắt đầy chán ghét đau lòng đó. Không nghi ngờ gì nữa, người nọ đã phải tự hành hạ mình trong nhiều thập kỷ qua. Cả hai đều vậy.

Tất cả chỉ vì họ sợ phải níu kéo những cảm xúc yêu thương dành cho nhau. Bởi vì họ sợ đứng chống lại thế giới. Giống như hắn ấy sợ đứng chống lại thế giới, hắn là một kẻ hèn nhát. Họ nhớ nhau mười năm, tất cả chỉ vì hắn hèn yếu.

Nhưng, dù Giang Trừng có tiếc nuối và than thở về quá khứ đến thế nào đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi được.  Bản thân đã ích kỷ, điều đó hắn thừa nhận. Hắn không hỏi ý kiến ​​của Lam Hi Thần, hắn bỏ mặc y trong bóng tối và chỉ tự mình đưa ra tất cả những quyết định đó, không cho y cơ hội hiểu cũng như không cân nhắc đến cảm xúc của mình. Mọi thứ đều từ một phía. Tất cả chỉ vì hắn nghĩ rằng cách này tốt hơn, vì hắn nghĩ rằng mình đang bảo vệ Lam Hi Thần, nhưng lại hoàn toàn quên rằng đó không phải là điều mà y muốn. Hành động keo kiệt của hắn đã làm tổn thương cả hai người, và khiến họ phải trả giá bằng mười năm xa cách. Chưa một ngày nào hắn không nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân dũng cảm hơn, cố chấp hơn.

Nhưng có lẽ cháu trai của mình đã đúng.  Lúc đó hắn không có lựa chọn nào khác, nhưng bây giờ lại có. Và sau nhiều thời gian với bóng tối bủa vây lâu dài, mấy thứ Khôn Trạch Trung Dung Càn Nguyên vẫn còn quan trọng hay sao? Giang Trừng yêu Lam Hi Thần, và muốn ở bên y như bao con người khác.

Họ đã lãng phí tổng cộng ba mươi năm, bị đe dọa bởi những trách nhiệm và nghĩa vụ mà họ không yêu cầu. Nhưng tất cả đã kết thúc vào ngày hôm nay. Ba mươi năm là quá đủ để mọi tình cảm cạn kiệt hay bị chôn vùi và lãng quên, nhưng vẫn chưa muộn để bắt đầu lại.

Trộm nhìn người nọ đang say ngủ, ngay cả vết sẹo xấu xí và những dấu vết tàn khốc do thời gian để lại cũng không thể xóa nhòa những nét thần thánh của y.  Hắn rất nhớ Lam Hi Thần. Ngay cả khi họ đã gần đến mức này, hắn vẫn không thể tin rằng mọi thứ không phải là mơ. Lam Hi Thần đã ở ngay đây, trong tầm tay. Mọi thứ không chỉ là ảo tưởng mà tâm trí say xỉn đã giở trò đồi bại với hắn.

Hàng mi dài khẽ động, khi ngón tay thon dài khẽ cựa quậy. Giang Trừng ngẩng đầu, cảm thấy một ánh mắt mềm mại màu vàng hổ phách đang dán vào mình. Rất nhiều câu hỏi và những lời không thể nói nên lời khiến người nọ không biết phải bắt đầu từ đâu. Chà, không thể trách y được. Bất cứ ai cũng sẽ bối rối, ngay cả Trạch Vu Quân.

Nhưng lần này, thay vì bỏ đi không một lời, hắn quyết định ở lại ngay đây, đợi Lam Hi Thần tỉnh lại và kể cho y nghe tất cả mọi chuyện mà hắn đã giấu đi. Lam Hi Thần có muốn tha thứ cho hắn hay không là tùy thuộc vào bản thân y. Nhưng lần này, cho dù kết quả thế nào, hắn vẫn sẽ ở lại ngay đây. Hắn sẽ không đi đâu, không nữa.

"Cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi? Và ở đây ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ ngủ cho đến khi mùa này qua đi".

Nụ cười lưu luyến trên gương mặt Lam Hi Thần chính là cơn gió đầu mùa xuân, vén lớp tuyết cuối cùng đóng băng trên bông hoa được cho là đã chôn vùi từ lâu. Từ nay chỉ có hạnh phúc, sẽ có nhiều yêu thương hơn.

Sẽ không ai phải chôn những bông hoa đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com