Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX: Vân Mộng tụ họp

   Biểu hiện của Kim Lăng đột nhiên trở nên kỳ lạ, tựa như bị kích động bởi một việc gì đó, Ngụy Vô Tiện trong chốc lát chẳng thể nhìn ra được tâm tình của người trước mặt. Hắn thấy, vẻ mặt này của Kim Lăng thật sự chẳng giống như là hoảng hốt hay xấu hổ vì bị vạch trần một chút nào, mà trông cứ như là cậu ta... Đang rất xúc động?

   Ngụy Vô Tiện biết Kim Tử Hiên từ hồi còn bé xíu, tuy hai bên chẳng thân thích gì cho cam, song ít nhất hắn vẫn rõ cái tên Kim chim công kia tuyệt đối sẽ không bao giờ bày ra vẻ mặt rưng rưng sắp khóc này trước mắt người ngoài.

   Tuy nghi hoặc là vậy, nhưng hắn vẫn không hề bác bỏ suy luận của mình, bởi vì...

   Nam nhân kim bào bỗng nhiên cử động, Ngụy Vô Tiện chú ý tầm mắt của cậu ta từ nãy giờ vẫn luôn để trên người sư tỷ mình thì lập tức cảnh giác bước ra chắn hoàn toàn phía trước Giang Yếm Ly, che chắn nàng an toàn ở sau mình. Ánh mắt mang một tầng chất vấn lúc đầu của Ngụy Vô Tiện giờ đây đã thay bằng sự nghiêm nghị thấy rõ, như muốn cảnh báo Kim Lăng tiết chế hành động của mình.

   Tầm mắt của Kim Lăng bỗng nhiên bị Ngụy Vô Tiện cản lại, khiến cậu đầu tiên là mở to mắt sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh táo ra. Cậu nhanh chóng quay mặt nhìn sang hướng khác, tranh thủ lúc hai bóng hình tử y kia không nhìn thấy mà nhanh tay lau đi những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi.

   Có lẽ nếu là trước đây, Kim Lăng cậu sẽ mặc kệ mọi thứ mà chạy ào sang ôm lấy tử y nữ tử nọ rồi gào lên khóc lớn. Hoặc cũng có thể là quay gót chạy đi thật nhanh, chạy đến một nơi không có ai để có thể tự thu mình lại thút tha thút thít. Nhưng bây giờ đã khác, Kim Lăng giờ đã trưởng thành, đã trải qua rất nhiều chuyện, đã học được cách phải đối mặt, cậu không thể khóc bây giờ, cũng không thể quay đầu bỏ chạy được. Bởi nếu như lần này cậu bỏ đi thì có lẽ sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa.

   Bầu không khí giữa cả ba lúc này còn ngột ngạt hơn cả lúc chỉ có cậu và Giang Yếm Ly, Kim Lăng im lặng không nói và cậu cũng chẳng thể mở miệng, vì chỉ cần lên tiếng thì giọng nói nức nở ấy sẽ liền bán đứng cậu.

   Ngụy Vô Tiện thì không biết phải nói gì, bình thường hắn chính là một người hoạt bát miệng mồm không ngừng, nhưng tình hình lúc này lại vô cùng, ờm, khó để mở miệng. Hơn nữa hắn cũng không dám chắc nếu mở miệng thì dựa vào tính cách của mình và Kim Tử Hiên thường ngày thì có thể trụ qua hai câu mà không lao vào ẩu đả không nữa.

   Sư tỷ của hắn còn ở đây, nếu được thì hắn muốn tránh động thủ với tiểu tử họ Kim này tốt nhất có thể.

   Giang Yếm Ly không muốn trơ mắt đứng nhìn tình hình ngày càng rơi vào bế tắc như thế này chút nào, trái tim nàng rối bời, nàng không nỡ. Giang Yếm Ly vòng qua người Ngụy Vô Tiện mà tiến tới, nhưng chưa cần nàng nhọc công, một lần nữa, một giọng nói lại từ xa vang tới. Lần này tất nhiên không phải Ngụy Vô Tiện, nhưng mà là một giọng nói vô cùng quen thuộc đối với cả ba người.

   "Tên Ngụy Vô Tiện nhà ngươi chết dí ở xó nào rồi!"

   Lập tức, cả Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng đồng loạt hô lên:

   "Giang Trừng?!"

   "Cữu cữu!"

   Nhanh như cắt, bóng dáng của một tử y thiếu niên liền bay tới chỗ họ. Thân hình cao gầy, tóc buộc cao gọn gàng cùng với thanh linh kiếm độc nhất vô nhị tiên môn thế gia – Tam Độc. Không ai khác chính là Giang Trừng.

   Chỉ là, Giang Trừng này so với vị cửu cửu mà Kim Lăng biết có vài phần không giống. Người này là một thiếu niên, dáng dấp chưa trưởng thành hoàn toàn. Sắc mặt tuy vẫn cay nghiệt như vị Tam Độc Thánh Thủ lừng lẫy thế gia mà người người nể sợ kia nhưng lại có nhiều phần non nớt của trẻ con, trông gã giống một cậu thiếu gia tính tình khắc khẩu hơn là một gia chủ nghiêm khắc đã một mình vực dậy cả gia tộc.

   Giang Trừng chạy đến chỗ của hai người Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện, vừa đi vừa mắng: "Tên Ngụy Vô Tiện chết tiệt nhà ngươi làm cái quái gì vậy hả? Vừa quay đầu đã chẳng thấy tâm hơi đâu, đã bảo là đừng tách nhau ra còn gì? Đã thế còn gây ra động tĩnh lớn đến vậy!"

   Ngụy Vô Tiện phản bác: "Nè nha, đâu phải khi không mà ta tự ý bỏ đi đâu chứ! Ta..."

   Nhưng chưa để Ngụy Anh nói xong, Giang Trừng liền lên tiếng: "Tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây? Không phải tỷ cùng với các sư muội đang nghỉ chân ở dịch trạm sao?"

   Giang Yếm Ly giải thích: "Tỷ cùng với các tỷ muội đúng thật là đang ở dịch trạm, nhưng bất thình lình có người bảo là nhìn thấy pháo hiệu của Vân Mộng Giang thị, bọn tỷ sợ các đệ xảy ra chuyện nên lập tức ra ngoài xem sao. Ai ngờ, vừa bước ra đã gặp phải một trận đất trời rung chuyển, khi định thần lại thì tỷ đã thấy mình ở đây, cũng lạc mất các sư tỷ muội."

   Giang Yếm Ly vừa dứt lời, lúc này Ngụy Vô Tiện mới có cơ hội minh oan, hắn lập tức nói: "Ta cùng đám Lục sư đệ vừa săn xong một đám tiểu quỷ ở cánh rừng phía Nam, lúc trên đường trở về điểm tập trung với các ngươi thì nhìn thấy các sư muội. Sau khi biết được mọi chuyện từ bọn họ, ta liền phân công cho đám sư đệ hộ tống các sư muội về dịch trạm, còn mình thì đi tìm sư tỷ. Cho nên là, ta không hề tự ý tách ra đâu đó, Giang Trừng ngươi đừng có mà nghĩ xấu cho đại sư huynh chứ!"

   Giang Trừng nghe xong thì "hừ" một tiếng, đáp lại: "Ngươi thử nhớ xem trước giờ Ngụy công tử ngươi có bao giờ nghe lời ai nói chưa? Hiện tại bị nghi ngờ cũng là do ngươi cả thôi!"

   Ngụy Anh trợn tròn mắt: "Ngươi..."

   Giang Vãn Ngâm lập tức cắt lời hắn: "Thế nào? Ta nói có chỗ nào sai à? Đã bao lần ngươi một mình tách nhóm đi săn rồi chứ? Ta còn nhớ một năm trước khi đi săn ở địa bàn phía Tây cũng thế, ngươi một mình đánh lẻ chạy đi săn miêu tinh, chẳng thèm nói với ai câu nào. Báo hại ta còn tưởng ngươi bị yêu quái bắt đi mất rồi."

   "Cái này không tính! Lúc đó miêu tinh kia vừa chạy vụt qua mắt ta, nó chạy rất nhanh, nếu ta không ngay lập tức đuổi theo thì sẽ mất dấu. Cũng không thể trách ta không nói trước với các ngươi, bởi miêu tinh có giác quan rất nhạy, các ngươi lúc đó lại ở cách ta chẳng gần tẹo nào. Nếu như lúc đó ta mà gào mồm báo cho mọi người biết thì nó sẽ phát giác và lẩn trốn ngay." Ngụy Vô Tiện lập tức biện minh.

   Giang Trừng cũng coi như bị lý lẽ này của hắn thuyết phục, nhưng mà gã nào buông tha, vì nếu nói đến việc Ngụy công tử tự ý rời đội hình thì đâu chỉ có mỗi lần đó đâu chứ.

   "Được, coi như là lần đó nhà ngươi có lý do chính đáng, nhưng những lần khác thì sao. Như lần đi trừ yêu nhà Vương địa chủ ba năm trước, hay lần đi hàng phục thủy quái ở bến thuyền phía Đông bốn năm trước và ti tỉ những lần khác nữa, ngươi giải thích thế nào?" Gã nhướng mày, hỏi.

   Ngụy Vô Tiện nhất thời cứng họng: "Ngươi... Sao mà nhớ dai thế?"

   Nhưng Giang Trừng chẳng hề nhịn hắn nửa câu, gã tiếp tục gặng hỏi: "Đừng đánh trống lảng, nói đi, ngươi giải thích sao đây?"

   "Được rồi được rồi sư muội à, ngươi đúng, ngươi nói cái gì cũng đúng hết, là do ta hay tự ý hành động, là ta không chịu nghe theo người khác, được chưa. Nhưng mà này, chuyện từ ba, bốn năm trước ấy, lúc ấy chúng ta được bao nhiêu tuổi chứ? Vẫn còn là trẻ con, tuổi trẻ tính tình bồng bột xốc nổi chút thôi mà, ai mà chả có tí hiếu thắng thích thể hiện trong người chứ. Giang sư muội ngươi đừng có tính toán đến vậy được không." Ngụy Anh như muốn gào khóc trước sự khắt khe không chút thương tình của sư đệ mình.

   Giang Trừng cáu: "Chỉ giỏi kiếm cớ! Còn nữa, ai là sư muội của ngươi!"

   Bên này hai người đang nổ ra một trận gà bay chó sủa, thì bên kia Kim Lăng chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Thành thật mà nói, đối với tình huống như thế này cậu đã gặp phải không biết bao nhiêu lần, tuy hiện giờ hoàn cảnh có chút khác biệt nhưng mà về cơ bản thì hai con người – nguyên nhân gây ra cảnh loạn lạc này thì vẫn như cũ.

   Nguồn gốc gây ra tranh cãi vẫn là Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện, chỉ có điều là trẻ hơn một chút mà thôi.

   Vậy nên, với kinh nghiệm chứng kiến những trận đấu khẩu của hai người Giang – Ngụy không dưới trăm lần của mình, Kim Lăng quyết đoán không can thiệp vào làm gì, kẻo lại vạ lây thì khổ. Và có lẽ cũng có một người khác suy nghĩ giống cậu, Giang đại tiểu thư từ nhỏ lớn lên với Giang Trừng và Ngụy Anh, cũng đã nhìn thấy cả hai chí chóe với nhau cả nghìn lần, tuy cãi nhau là vậy nhưng rồi cũng làm hòa rất nhanh, thế nên nàng cũng không nhiều lời.

   Hai con người đứng ngoài ảnh hưởng của trận võ mồm chỉ đành thở dài. Bất chợt, Kim Lăng cảm nhận được có ánh mắt đang đặt lên người mình, dù chỉ là phớt nhẹ qua song với trực giác siêu phàm của người tu tiên thì không thể nào qua mắt được Kim tiểu tông chủ. Ngay lập tức, Kim Lăng liền quay lại, nương theo hướng của ánh mắt kia mà nhìn sang, nhưng chỉ thấy bóng lưng của Giang Yếm Ly.

   Bỗng, Giang Trừng ngưng lại trận chiến quyết liệt cùng Ngụy Anh, gã quay sang phía cậu: "Vị này là...?"

   Câu nói vừa mới thốt ra liền lập tức im bặt, Giang Trừng sững ra đôi chút khi nhìn thấy nam nhân một thân kim sắc. Gã quay lại nhìn hai người Ngụy Vô Tiện và tỷ tỷ của mình, Giang Yếm Ly liền lên tiếng giải thích: "Đây là ân nhân đã cứu mạng tỷ..."

   Sau khi nghe rõ đầu đuôi mọi chuyện, ánh mắt dò xét của Giang Trừng cũng thu lại, gã không cảm thấy người này có bất kỳ ác ý gì nên tất nhiên cũng không thể thất lễ với người đã giúp đỡ tỷ tỷ mình. Tuy vậy, cũng như Ngụy Vô Tiện, ở Giang Trừng có một điều gì đó không thoải mái lắm với Kim tiểu tông chủ.

   Còn với Kim Lăng, sự xuất hiện của Giang Trừng khiến cậu thả lỏng hơn không ít, mặc dù cả ba người Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều là gia đình của cậu, nhưng trong cả ba chỉ có mỗi Giang Trừng là người cậu quen mặt nhất. Mẹ cậu đã mất từ khi Kim Lăng còn rất rất nhỏ, Kim tiểu tông chủ chỉ có thể nhìn ngắm dung nhan mẹ mình thông qua những bức tranh đã cũ, cho nên đối với việc trực tiếp gặp mặt người thật như này cậu thật sự vẫn chưa kịp thích nghi. Còn đối với Ngụy Vô Tiện, kể từ khi hắn trùng sinh đến nay, quan hệ giữa cậu và vị ma đạo tổ sư kia có thể nói là rất thân thiết, song Kim Lăng chỉ tiếp xúc với hắn thông qua cơ thể của tiểu thúc Mạc Huyền Vũ, đây chính là lần đầu tiên Kim Lăng chân chính nhìn thấy dung mạo thật của Ngụy Anh.

   Về phần Giang Trừng, dẫu Giang thiếu gia và Giang tông chủ – cữu cữu của cậu có sự khác biệt rất lớn, nhưng bề ngoài thì lại chẳng thay đổi mấy. Người tu tiên có thể giữ lại nguyên vẹn diện mạo những năm đôi mươi, vậy nên so với Giang công tử đây thì cữu cữu cậu cũng chỉ trông trưởng thành hơn có một chút mà thôi.

   Giang Trừng tiến đến bên Ngụy Vô Tiện, gã nhỏ giọng: "Người này có phải là...?"

   Ngụy Anh lập tức đáp lời: "Ta cũng nghĩ giống ngươi, đặc biệt là thứ kia, chắc chắn không thể nào làm giả được."

   Hai người Giang – Ngụy đứng một bên thì thầm nói to nói nhỏ, mới một giây trước còn cãi nhau to thì bây giờ đã trông thân thiết như tỷ muội khuê mật rồi, thật đúng là.

   Nhìn thấy hai người họ như vậy, Giang Yếm Ly và Kim Lăng đứng bên này không khỏi bật cười.

   Bỗng, cả bốn cảm nhận được một trận xao động – có người đang đi đến chỗ họ, hơn nữa cũng không phải là ít. Ngay lập tức Kim Lăng liền cảnh giác, đặt tay lên cung tên. Hai người Vân Mộng Song Kiệt cũng tức thì vào thế thủ, cả hai chắn trước bảo vệ Giang tiểu thư, tuy vậy bọn họ lại có bất lợi cực lớn đó chính là linh kiếm của Ngụy Vô Tiện vừa nãy đã mất hết linh lực.

   Song may mắn là người đến không phải kẻ địch, mà là đám người Lục sư đệ cùng các môn sinh Vân Mộng khác chạy đến tìm họ.

   "Đại sư huynh! Nhị sư huynh! Hai người vẫn ổn cả!"

   "A, còn có sư tỷ, sư tỷ có sao không?!"

   Một đám nhóc ào ào chạy tới, mảnh rừng âm trầm lập tức nhốn nháo hết cả lên, ba người Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng và Giang Yếm Ly được hỏi han không thôi.

   Ngụy Vô Tiện vò đầu một môn sinh, tươi cười nói: "Đã bảo là không sao rồi mà, mấy đứa hỏi mãi làm sư huynh đây còn tưởng mình sắp ngỏm rồi không bằng."

   Môn sinh kia liền trả lời: "Cũng tại đại sư huynh đi lâu quá còn gì! Bọn đệ cứ sợ huynh tìm không ra sư tỷ hoặc là đã gặp phải chuyện gì rồi!"

   Một môn sinh khác cũng phụ họa: "Đúng vậy, cả bọn chờ lâu không thấy huynh trở lại nên mới phải chạy đi tìm đấy!"

   Nghe đến đây Ngụy Vô Tiện mới sực nhớ ra, hắn vội hỏi: "Chờ chút, các đệ đến đây tìm bọn ta, vậy còn các sư muội thì sao? Đã đưa họ về an toàn chưa?"

   Lục sư đệ lúc này mới lên tiếng: "Tất nhiên là bọn đệ đã đưa họ về lại dịch trạm an toàn rồi mới đi tìm huynh, bọn đệ còn cử ra vài người ở lại trông chừng dịch trạm nữa."

   "Ha ha, Lục sư đệ bữa nay giỏi quá ta, ra dáng nam nhi rồi đó, nói, lát nữa về nhà muốn đại sư huynh thưởng cho gì nè?" Ngụy Anh lên giọng chọc ghẹo.

   Mấy môn sinh khác thấy vậy cũng nhao nhao lên: "Bọn đệ cũng có công mà, sao huynh thiên vị thế?"

   Ngụy Vô Tiện cười lớn: "Được rồi được rồi, ai cũng được thưởng hết, được chưa nào. Để ta kêu nhị sư huynh của mấy đứa đãi chúng ta một bữa lớn coi như khích lệ cho mọi người vậy!"

   Giang Trừng bên này đang cùng các sư đệ khác nói chuyện, bỗng nghe thấy tên mình bị Ngụy Vô Tiện réo lên thì lập tức gằng giọng: "Muốn đãi thì ngươi tự đi mà đãi, đừng kéo ta vào. Nhân tiện nói trước, mẫu thân mà biết các ngươi lén trốn đi ăn sau khi săn đêm thì coi chừng cái chân của các ngươi!"

   Vừa nhắc đến Ngu phu nhân, cả đám nhóc choai choai lập tức lạnh gáy, bọn họ không muốn sau khi đi chơi xong thì phải hiến dâng đôi chân yêu quý của mình cho Tử Điện đâu.

   Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng giải vây: "Thôi nào Giang Trừng, ngươi đừng dọa tụi nhỏ chứ." Rồi quay sang nói với các sư đệ: "Có lẽ để dịp khác chúng ta lại đi vậy, dù gì thì cũng có nhiều lúc rảnh mà. Đến lúc đó ta lại ăn mừng bù cho phần của hôm nay, tất cả chi phí sẽ đều tính hết cho Giang nhị sư huynh." Vừa nói hắn vừa liếc sang "sư muội" yêu quý.

   Giang Trừng lập tức gào lên: "Này!"

   Ngụy Anh cười ha ha mấy tiếng rồi lại khoác vai Lục sư đệ, hỏi: "À mà các đệ tìm ra bọn ta bằng cách nào thế? Ta không biết là các đệ còn có công phu tìm người lợi hại như vậy đó nha."

   Quả thật, vị trí lúc này của bọn hắn thực sự không dễ tìm chút nào, nó bị núi rừng rậm rạp che phủ, nếu là ngự kiếm bay qua thì nhất định sẽ rất khó phát hiện từ trên cao. Chưa kể, bọn Lục sư đệ còn chạy một vòng từ trên núi đến dịch trạm dưới chân núi rồi lại chạy từ dưới chân núi đến đây. Tính toán thời gian để đám nhóc tìm ra bọn họ thì thật sự không hợp lý chút nào, nó quá nhanh. Nếu bảo bọn họ ngay từ đầu đã biết trước vị trí của đám Ngụy Vô Tiện thì may ra còn nghe được.

   Lục sư đệ liền khó hiểu hỏi ngược lại Ngụy Vô Tiện: "Sao mà lại không tìm ra được chứ? Huynh gây ra động tĩnh lớn đến vậy còn gì? Bọn đệ ở dưới dịch trạm đã thấy một cột khói cao hơn mười trượng quyện cùng linh lực của huynh, thử hỏi làm sao mà không biết cho được?"

   Ngụy Anh nhất thời ngớ người, Giang Trừng đứng bên cũng nói thêm vào: "Chính xác, động tĩnh lớn đến mức như muốn cho cả thiên hạ biết vậy."

   Gã cũng là nhờ vào cột khói kỳ dị kia mà tìm ra Ngụy Vô Tiện, ở cái xó này ngoại trừ mỗi Ngụy Anh ra thì làm gì còn ai khác có linh lực màu đỏ thẫm chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com