Chương V: Gặp gỡ (1)
Khung cảnh dưới chân núi không phải là một ngôi làng nhỏ có chút tiêu điều như ban đầu, mà thay vào đó là một mảnh rừng núi um tùm khác. Cây cối ở đây cao chất ngất, mọc rậm rạp, đường đi cũng gập ghềnh hơn nhiều. Kim Lăng nắm lấy chuôi kiếm Tuế Hoa trên lưng, lưỡi kiếm ra ngoài ba tấc, cậu siết chặt tay, từ từ rót linh lực vào thân kiếm.
Ở những nơi rừng núi hoang vu thế này rất dễ xuất hiện sơn yêu dã quỷ, mặc dù chúng nó không phải là loại yêu tà gì quá mạnh, song lại giỏi ẩn trốn, đối phó với chúng cũng khá phiền phức. Đặc biệt là những loại vật này còn cực kỳ thích đánh lén, nếu sơ sẩy để chúng có cơ hội giở trò thì sẽ rất nguy hiểm.
Kim Lăng đưa đôi mắt đen láy cẩn trọng quan sát tứ phía, mi tâm nhíu chặt, tiếng hít thở nhẹ đến không nghe thấy. Khung cảnh dần trở nên yên ắng đến lạnh gáy, sự căng thẳng tột độ như một tấm màng vô hình bao trùm lên vạn vật.
Bỗng bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt bị xé rách bởi một tiếng hét thất thanh, Kim Lăng lập tức chuyển lực chú ý sang hướng nọ, Tuế Hoa nhanh như cắt liền rời vỏ rồi bay vụt đi. Cậu nhanh chóng xoay người đuổi theo linh kiếm, tiện thể trở tay lấy ra cung tên từ túi càng khôn, thoắt thoắt vài động tác đã giương cung vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Linh kiếm thượng phẩm vèo vèo bay nhanh đến nơi phát ra dị trạng, thoáng chốc đã dừng lại, Kim Lăng cũng đã đuổi đến nơi. Trước mắt cậu chính là một cô gái đang ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch ra vì hoảng sợ, đối mặt với nàng chính là một con Lượng Nhân Xà thân cao tám thước đang dựng thẳng người.
Con Lượng Nhân Xà này thân hình to lớn, toàn thân là vảy nhọn cứng cáp. Gương mặt nó phi thường xấu xí và dữ tợn, răng nanh dài cùng cái lưỡi gớm ghiếc cứ "xì xì" thè ra, thật là làm cho người ta sởn tóc gáy.
Tuế Hoa "phanh" một tiếng cắm mạnh xuống đất, linh khí trên thân kiếm cuồn cuộn lưu chuyển, phát ra ánh kim rực rỡ, tạo thành một lớp bảo vệ vô cùng vững chắc. Thanh kiếm lại còn rất vừa vặn chắn trước người con gái nọ và yêu vật, thành công bảo hộ nàng ở phía sau.
Nữ nhân nọ nhìn sang Tuế Hoa đang bảo vệ mình, chớp mắt vài lần, không rõ tâm tình, cũng không biết là đang có suy nghĩ gì. Nàng đưa mắt về hướng thanh kiếm lao ra, thì lại thấy được một thiếu niên vóc người cao ráo, một thân gia bào Kim Tinh Tuyết Lãng cao quý. Nàng nhất thời trơ ra như pho tượng, không biết nên phản ứng thế nào.
Mà Kim Lăng ở bên kia khi nhìn thấy Lượng Nhân Xà thì liền giơ lên cung tên, nhắm thẳng vào con mắt ti hí của yêu vật. Mũi tên được rót tràn đầy linh lực thuần khiết và mạnh mẽ, chỉ trong một phát bắn liền găm sâu vào mắt rồi đâm xuyên qua đầu con rắn nọ, khiến nó vùng vẫy chao đảo và rồi ầm ầm đổ xuống.
Song loài yêu vật này cũng không dễ chết đến thế, sau khi bị một mũi tên xuyên thủng sọ não vẫn còn sức quẫy đạp lung tung làm bụi đất văng lên túi bụi. Kim Lăng lại rút ra một mũi tên khác từ ống tên, khi cài vào cung thì từ một mũi tên ban đầu lại biến thành ba, sau khi tên rời cung thì từ ba mũi đã trở thành vô vàn mũi tên ánh vàng chói lọi nhắm thẳng vào con rắn thành tinh kia.
Lượng Nhân Xà trúng phải mưa tên thì gào lên thảm thiết, lấy hết sức lực hòng vùng vẫy thoát thân nhưng chưa nhúc nhích được bao lâu thì đã bị linh khí mạnh mẽ chứa trong từng mũi tên ghim thẳng vào cốt nhục, thanh tẩy hết yêu khí trong cơ thể, khiến nó đau đớn lăn lộn một trận dữ dội rồi cuối cùng trợn mắt mà chết.
Kim Lăng lấy một lá bùa minh hỏa từ túi càng khôn, dùng linh lực của mình đốt cháy lên nó, ánh lửa màu đỏ cam ấm áp lại nóng rực tựa như ánh mặt trời. Cậu ném lá bùa về phía thi thể của Lượng Nhân Xà, lửa trên lá bùa lập tức bén lên người xà tinh rồi lan rộng ra khắp thân thể nó, đem toàn thân nó thiêu cháy.
Lửa từ bùa minh hỏa sẽ không bị dập tắt bởi tà khí, dùng nó để tiêu hủy xác của Lượng Nhân Xà thì đúng là không còn gì phù hợp hơn.
Giữa nơi rừng thiêng nước độc lam sơn chướng khí thế này, con Lượng Nhân Xà này xem ra cũng là hàng máu mặt trong đám yêu vật trung cấp ở đây, thế nên việc nó thình lình chết đi nhất định sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đám yêu quái còn lại. Hơn nữa cơ thể của một yêu vật sau khi chết sẽ tỏa ra thi khí, thu hút những tà vật chuyên ăn xác chết khác kéo đến nườm nượp như nước lũ, lúc đó hậu họa ắt khó lường.
Khi đã cảm thấy không còn mối nguy hiểm nào nữa thì Kim Lăng mới thu tay, cậu quay người hướng đến chỗ nữ nhân nọ. Nàng ta vẫn còn sững sờ với cảnh tượng trước mặt, đến khi nhận thấy ánh mắt của Kim Lăng thì mới hoàn hồn lại.
Kim Lăng thấy cô gái ngồi bệt dưới đất không cử động một lúc lâu thì bỗng muốn tiến tới xem xét một chút, nhưng nàng dường như là bị tiếng bước chân của cậu làm cho choàng tỉnh, thế nên Kim Lăng vừa mới đi được hai bước thì người phía trước đã tự thân đứng dậy. Nàng ta đầu tiên là đưa tay phủi bớt bụi đất lấm lem trên người, rồi sau đó liền cúi đầu thành kính nói câu cảm tạ với Kim Lăng.
"Đa tạ ơn cứu mạng của công tử." Nàng nhỏ nhẹ nói, rồi lại tiếp: "Nếu không nhờ công tử, có lẽ giờ này ta đã phải bỏ mình nơi hoang sơn dã lĩnh, ơn nghĩa này ta xin khắc ghi trong lòng, nhất định có ngày báo đáp..."
Kim Lăng xưa nay không tiếp xúc nhiều với nữ nhân, cũng không quen được người khác nói lời cảm ơn đàng hoàng trịnh trọng đến vậy cho nên nhất thời luống cuống không biết nên đáp lại làm sao, mãi một lúc sau mới mở miệng đáp lại vài tiếng "à, ừm" một cách gượng gạo.
Nữ tử ấy hơi ngước lên nhìn Kim Lăng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt long lanh của nàng thoáng qua một chút ưu sầu cùng tiếc nuối, song chỉ chốc lát sau liền tan biến vô thanh vô tức.
Kim Lăng không giỏi nói chuyện với người khác phái, rơi vào trường hợp oái ăm này lại càng không biết nên cư xử sao cho phải. Cậu thầm nghĩ xem vào những lúc thế này thì Lam Tư Truy sẽ xử lý như thế nào, cuối cùng là rặn nửa ngày mới mở miệng nói được một câu: "Ở đây rừng núi nguy hiểm, để ta đưa cô nương về."
Nghe Kim Lăng nói vậy, cô gái kia tỏ vẻ hơi bất ngờ, song cũng không hề từ chối. Hơn ai hết nàng tự hiểu rõ bản thân một mình đi lại ở đây chỉ có lành ít dữ nhiều mà thôi.
Nhưng có vẻ như nàng còn có điều gì đó trăn trở, cho nên cũng không mở miệng đồng ý ngay với đề nghị của Kim Lăng. Thấy cô gái nọ chần chờ, Kim Lăng liền không kiên nhẫn mà hỏi: "Còn có chuyện gì à?"
Nữ tử mím môi, đáp: "Ta..."
"Sư tỷ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com