Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X: Chạm trán

   "Bọn đệ là nhờ vào cột khói không rõ lai lịch kia mà lần ra chỗ của huynh. Ha, dù sao thì ở khắp cả cái chốn Vân Mộng này ngoài đại sư huynh Ngụy Vô Tiện đáng kính của chúng ta ra thì đâu còn ai có bản lĩnh gây ra động tĩnh lớn đến vậy chỉ trong một buổi săn tập được chứ, ha ha." Một môn sinh trong đám tiểu sư đệ lên tiếng châm chọc, thành công chọc cười cả bọn.

   Hiếm lắm mới có một lần được đường đường chính chính cười vào mũi tên đại sư huynh tùy hứng của chúng nó, thế nên bọn nhóc môn sinh nhà họ Giang dường như chẳng có chút kiêng dè nào mà cứ cười rộn cả lên, có đứa còn cố tình pha thêm trò để chọc tức hắn. Thật đúng là một lũ nhóc tì ranh ma thiếu đánh mà, lát nữa về nhà tụi bây sẽ biết tay đại sư huynh!

   Nhân tiện thì, Giang Trừng khi thấy Ngụy Vô Tiện bị cả đám sư đệ mang ra làm trò cười thì coi bộ cũng hả hê lắm, nhìn sắc mặt gã trông rõ là tươi tắn vui vẻ hơn nhiều.

   Đang lúc cả đám sư đệ tranh thủ cơ hội chọc ghẹo Ngụy Anh thì bỗng, một môn sinh nhóm bất chợt dừng lại tràng cười của mình, nhóc ta hắng giọng một cái rõ to rồi nghiêm túc lên tiếng: "Mà này... Không biết có ai để ý không, nhưng mà hình như lúc nãy trong cột khói kia không chỉ có mỗi linh lực của đại sư huynh thì phải. Chính mắt ta đã thấy trộn lẫn trong làn khói mịt mù kia có vài tia linh lực ánh vàng, lực lượng cũng vô cùng cường đại không thua kém gì Ngụy sư huynh, thoạt nhìn trông cứ như là..." Thoạt nhìn trông cứ như là linh lực của tên quý tử chim công loè loẹt nhà họ Kim vậy...

   "Đúng vậy đúng vậy, ta cũng có thấy!" Một môn sinh khác tán đồng.

   "Thì ra là cũng có người thấy giống ta à, lúc nãy không thấy các ngươi nói gì hết làm ta còn tưởng mình bị quáng gà ngay giữa ban ngày kia kìa." Một môn sinh khác nữa lên tiếng.

   Như là diều được đà gió thổi, sau khi môn sinh nọ nhấc lên chủ đề này, các môn đệ khác liền lũ lượt hưởng ứng bàn tán không thôi. Nháy mắt, chuyện hùa nhau chọc ghẹo Ngụy Vô Tiện cũng bị tụi nhỏ ném phắt ra sau đầu mà tập trung thảo luận về nguồn gốc của linh lực kim sắc kia.

   Mà nhắc đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện liền vô thức đảo mắt sang vị trí của Kim Lăng, nhưng ở nơi mà đáng lẽ phải có người đang đứng đấy thì nay lại chỉ còn là một mảnh rừng rú rậm rạp chẳng có gì, tên tiểu tử kim bào nọ từ bao giờ đã không còn ở đây nữa rồi.

   Cũng không có gì lạ, chiếu theo sự hiểu biết và phán đoán của Ngụy Vô Tiện về tên Kim chim công kia thì loại người da mặt mỏng như cậu ta tuyệt đối sẽ không bao giờ có gan xuất hiện trước mặt nhiều người trong bộ dạng dịch dung nửa vời như thế cả.

   Hắn thở hắt ra, thôi được rồi, coi như lần này cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ vậy. Dù sao thì cũng là đối phương giúp đỡ người nhà mình, hành xử gay gắt quá thì cũng không ổn. Ngụy Vô Tiện hắn tuy không bao giờ là người có thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ khác, đặc biệt là khi kẻ đó là Kim Tử Hiên, nhưng hắn cũng không bao giờ là loại người cắn mãi không buông mặc kệ đúng sai ân nghĩa. Nếu như đối phương đã có ơn giúp đỡ mình thì tất nhiên hắn cũng sẽ không cố chấp làm khó dễ đối phương.

   Nhưng hắn vẫn mong là sau này hai bên sẽ không còn dây dưa nữa, bởi càng thêm dây dưa thì sẽ chỉ càng khiến nhau khó xử hơn mà thôi.

   Đang phiêu dạt trong nỗi trầm tư của mình thì bỗng một môn sinh trong đám Lục sư đệ cao giọng lên tiếng, kéo hắn về thực tại: "Nói mới nhớ, hình như hôm nay ở Lan Lăng cũng tổ chức tập trận cho môn sinh đấy, lúc nãy đệ đi săn ở sườn núi phía Tây có thấy qua vài người của bọn họ, nhìn bề ngoài thì có vẻ là tân môn sinh."

   Vừa dứt lời, một trận xào xạc liền nổi lên từ hướng Tây, một tốp người đoán chừng khoảng ba mươi ồ ạt ngự kiếm bay đến, tất cả đều là người của Lan Lăng Kim thị.

   Hay lắm, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

   Dẫn đầu đoàn người Lan Lăng Kim thị là một tên mặt mày tuấn lãng, nước da hơi ngăm đen, trông cũng rất có khí chất. Hắn ta cất chất giọng sang sảng của mình, to tiếng mà nói: "Ta còn tưởng là lai khách phương nào, hóa ra là các vị đồng đạo Vân Mộng đấy à? Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp."

   Tuy hắn nói ra lời chào hỏi, song lại chẳng nghe được tí thành ý nào mà cứ như là đang kích đểu bọn họ vậy. Song cũng không có gì lạ, kể từ khi hôn ước của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly bị hủy bỏ, mối quan hệ của môn sinh hai nhà cũng không yên bình tí nào, nếu như không muốn nói là hễ cứ gặp nhau ở đâu là sẽ cãi nhau ở đó. Nếu là lúc trước, đệ tử hai nhà dù cho có ngứa mắt nhau đến thế nào thì cũng sẽ vì hai từ "ban giao" và "hôn ước" mà cắn răng nhịn xuống, coi như là nể nhau ba phần, đồng thời chừa lại mặt mũi cho hai bên. Tuy nhiên tình thế hiện giờ thì không còn như vậy nữa, hôn ước đã bị hủy, sợi chỉ mỏng manh níu kéo chút quan hệ giữa hai họ Kim – Giang nay cũng đã đứt phựt, nên đương nhiên môn đệ hai bên cũng chẳng còn kiêng nể gì nhau nữa.

   Trước thái độ không mấy "bằng phẳng" của Kim Tử Huân, trong lòng các môn sinh Vân Mộng cũng đã bắt đầu rạo rực, luôn sẵn sàng để chửi cho hắn ta tối tăm mặt mũi một lần cho thỏa.

   Song rất nhanh liền đã có người nhận ra điều không ổn, bởi địa bàn núi Dã Linh cách Liên Hoa Ổ không hề xa, nên nếu như xảy ra ẩu đả ở ngay đây thì chắc chắn chuyện sẽ đến tai các trưởng bối. Môn sinh Vân Mộng có thể không sợ trời không sợ đất, nhưng mà chắc chắn là sợ Ngu phu nhân cùng với tiên khí Tử Điện của bà. Trước mắt không biết trưởng bối Kim gia sẽ xử sự như thế nào khi biết môn sinh nhà mình ẩu đả với nhà khác, nhưng riêng môn sinh Vân Mộng thì thừa biết Ngu phu nhân sẽ không bao giờ để yên cho họ khi biết đám nhóc nhà mình ra ngoài đánh nhau. Và có vẻ như tên Kim Tử Huân ấy đã nắm chắc được điểm này nên mới dùng dám cách nói chuyện đểu cáng kia để kích động bọn họ.

   Giang Yếm Ly là người thông minh, nàng tất nhiên biết được đối phương đang muốn làm khó người nhà mình. Chính nàng cũng chẳng vui vẻ gì với những lời đểu giả kia, tuy vậy, so với mấy cậu thiếu niên sức trẻ có thừa nhưng thiếu chín chắn đang có mặt ở đây thì Giang tiểu thư nàng tất nhiên trưởng thành hơn nhiều.

   Giang Yếm Ly nở một nụ cười nhẹ, chủ động đáp lời: "A, hóa ra là Kim Tử Huân Kim công tử, thật đúng là lâu rồi không gặp, thật tốt khi nhìn thấy công tử vẫn mạnh khỏe."

   Thật ra thì từ sau khi hủy bỏ hôn ước, đối với những sự việc phát sinh từ mối quan hệ rạn nứt của mình cùng Kim Tử Hiên, Giang đại tiểu thư đã luôn cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm. Thế nên năm lần bảy lượt, nàng luôn cố gắng hết sức để không khiến quan hệ của hai nhà căng thẳng hơn. Dẫu cho chính Giang Yếm Ly cũng tự biết rõ rằng công sức của mình chỉ như lấy muối bỏ bể, không thể một tay dẹp yên bất bình, nhưng ít ra Giang Yếm Ly không muốn trơ mắt đứng nhìn những đệ đệ yêu quý của mình phải dây vào rắc rối không đáng có.

   Dẫu không đáng kể là bao nhưng nàng vẫn muốn bảo vệ người nhà mình.

   Thấy sư tỷ của mình chủ động đứng ra hòa hoãn với tên khốn hống hách nhà bên, các đệ tử Vân Mộng trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, càng nhìn càng cảm thấy tên kia ngứa mắt không thôi. Song, bọn họ cũng tự biết là nếu manh động thì chỉ có khiến mọi việc tệ hơn, không khéo còn liên lụy đến sư tỷ.

   Ngụy Vô Tiện huých vai Giang Trừng, giọng nói chứa đầy sự bất mãn: "Sao sư tỷ lại biết cái tên họ Kim hách dịch kia kia chứ? Hắn ta là cái thá gì vậy?"

   "Kim Tử Huân, cháu trai của Kim Quang Thiện, đường huynh ngang vai ngang vế của Kim Tử Hiên." Giang Trừng trả lời, nhưng giọng nói cũng chẳng hòa nhã tí nào, đặc biệt là ba chữ "Kim Tử Hiên" ở cuối câu, gã như là nghiến răng nghiến lợi mới nói ra tròn chữ được.

   Ngụy Anh tròn mắt: "Thật đấy à?! Cơ mà sao ngươi rành mấy cái này quá vậy? Cớ gì ngươi biết mà ta lại không biết thế?"

   Giang Trừng "hừ" một tiếng khinh bỉ, nói: "Tự nhớ lại xem từ trước đến nay ngươi vác xác sang nhà họ Kim được mấy lần? Chẳng phải là lúc nào gặp Kim Tử Hiên thì ngươi với hắn cũng gây ầm ĩ sao, thế nên mới không được mẫu thân và phụ thân cho sang Lan Lăng chơi, họ sợ ngươi với con nhà người ta lại đánh nhau nữa thì chỉ tổ mất mặt."

   Rồi dừng một chút, giọng nói bỗng trầm đi, gã nói tiếp: "Còn về a tỷ, trước đây Kim phu nhân và mẫu thân luôn muốn tỷ ấy nên duyên cùng tên chim công kiêu kỳ kia, vậy nên Kim phu nhân thường hay mời tỷ ấy sang nhà họ chơi, tất nhiên là cũng gặp hết họ hàng của Kim Tử Hiên từ lâu rồi."

   Ngụy Vô Tiện "à" lên một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

   Bất chợt, Kim Tử Huân – người nãy giờ vẫn đang trò chuyện với Giang Yếm Ly, đột nhiên cất cao giọng, hắn quát lên: "Này tên kia! Nhà ngươi đứng đấy làm gì?! Là người của tổ đội nào, mau khai báo họ tên!"

   Tất cả mọi người đều bị tiếng nói như loa phát thanh của hắn ta gây chú ý rồi lập tức cùng nhìn về một hướng, tại nơi đó có một người mặc giáo phục Lan Lăng Kim thị đang đứng, không ai khác là Kim Lăng.

   Ngụy Anh không kìm nổi bất ngờ, hắn tròn mắt: "Ơ, sao hắn còn ở đây làm gì? Không phải lúc này vừa chạy đi mất rồi sao??"

   Ngụy Vô Tiện thầm mắng tên "Kim Tử Hiên" trước mắt một trận, mẹ nó chứ dẫu cho hôm nay mắt của toàn bộ nhân sĩ Lan Lăng đều bị mù hết thì hắn cũng không tin không có người nhận ra thứ kia – cái thứ bảo vật mà cậu luôn khư khư giữ bên mình không rời một tấc – cái thứ bằng chứng rõ rành rành thừa sức tố cáo thân phận thật sự của cậu!

   Rốt cuộc là là tên "Kim Tử Hiên" đó có bao nhiêu tự tin vào cái tài dịch dung nửa vời "nhìn một phát là nhận ra ngay" của mình vậy chứ hả?!

   Còn về phía Kim Lăng, đúng thật là vừa nãy khi các môn sinh Vân Mộng tìm đến, cậu có cố tình lánh đi một lúc. Dù sao thì cũng là lúc nhà người ta tâm tình hỏi han nhau, một kẻ "người ngoài" như cậu không tiện có mặt. Vậy nên để tránh bầu không khí thêm phần ngột ngạt, Kim tiểu tông chủ đã chủ động đi ra chỗ khác hóng gió tản bộ đôi chút, sẵn tiện quan sát xung quanh một vòng.

   Dẫu đã biết được nơi đây là núi Dã Linh qua lời của Ngụy Vô Tiện, song "núi Dã Linh" trong ký ức của cậu cùng nơi này khác biệt khá nhiều, vậy nên vẫn cần phải do thám ít nhiều, tránh trường hợp bất trắc. Và, có lẽ Kim Lăng cũng cần chút không gian riêng để ổn định lại những cảm xúc hỗn loạn đang dậy sóng trong lòng.

   Sau khi lượn qua vài vòng quanh cánh rừng phía Nam, Kim Lăng cuối cùng cũng đã bình tĩnh tiếp thu sự việc, cậu quyết định trở về vị trí lúc đầu để rà tìm dấu vết của trận pháp truyền tống – thứ ất ơ trời đánh đã ném cậu đến đây, hoặc một thứ gì đó tương tự vậy.

   Có lẽ giờ này bọn họ cũng đã quay về dịch trạm nghỉ ngơi rồi nhỉ, dẫu sao với tình hình hiện tại của họ thì cũng không có lý do gì để nán lại nơi này quá lâu nữa, Kim Lăng thầm nghĩ và rồi cũng tự gật đầu tán đồng với phán đoán của mình.

   Cũng tốt, như vậy sẽ tiện hơn cho cậu làm việc. Dù sao thì nếu đây thật sự là quá khứ, vậy thì mỗi một sự can thiệp của Kim Lăng dù là vô cùng nhỏ cũng sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm hết sức nguy hiểm ảnh hưởng đến tương lai – nói cách khác là hiện tại của cậu. Mà kể cả khi đây không phải là quá khứ thì cũng không lý do gì để Kim tông chủ nán lại đây lâu, cậu còn phải gấp rút đến Vân Mộng ăn Tết Nguyên Tiêu cơ mà.

   Nhưng thực tế đã chứng minh, vận may của đương nhiệm Kim tông chủ Kim Như Lan chưa bao là tốt cả.

   Má nó chứ tại sao người không những không ít đi mà giờ lại còn nhiều thêm nữa vậy hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com