Chương XIII: Ai về nhà nấy
Các môn sinh Lan Lăng Kim thị sau khi thấy "tông chủ" của mình đã đi khuất bóng thì cũng lục tục bỏ về, song vẫn không quên dùng ánh mắt tràn đầy tiếc hận mà nhìn sang phía Vân Mộng Giang thị từ nãy đến giờ đang đứng một bên xem kịch, đáp lại cử chỉ này, các môn sinh Vân Mộng liền ăn ý nhếch mép chọc tức bọn họ, hai bên cứ như thế không thèm nói một lời từ biệt nào mà đường ai nấy đi, việc ai người đấy tự quản.
Trên đường quay về dịch trạm của Vân Mộng Giang thị, Lục sư đệ liền tranh thủ hỏi Ngụy Vô Tiện: "Đại sư huynh, cái người vừa nãy thật sự là Kim Quang Thiện à?"
Ngụy Vô Tiện không biết bứt ở đâu ra một cọng cỏ lá tre mà ngậm vào miệng, bắt hai tay ra sau đầu: "Đời nào có chuyện đó, lão Kim Quang Thiện ấy dù cho có đột nhiên nổi hứng đi kiểm tra năng lực của tân môn sinh thì cũng không lý nào lại vác theo Tuế Hoa được, đệ nghĩ tên Kim khổng tước ấy sẽ đồng ý cho kẻ khác sử dụng linh kiếm của mình à? Ta đoán cho dù đó có là cha ruột của hắn thì cũng chưa chắc đã được đâu. Huống chi lão Kim Quang Thiện cũng có bội kiếm của riêng mình, tự dưng đi mượn của con trai làm gì? Hơn nữa, đã nói là đột xuất kiểm tra tân môn sinh thì đời nào lại vác theo một thứ có tính nhận diện cao như Tuế Hoa được chứ, nhìn kiểu gì cũng là cực kỳ vô lý, giấu đầu lòi đuôi."
Ngũ sư đệ bên cạnh nghe vậy thì trầm trồ: "Đại sư huynh quả là thông minh, thế nếu kẻ kia không phải Kim Quang Thiện thì huynh nghĩ hắn có thể là ai?"
Ngụy Anh nhìn sang Ngũ sư đệ một lát rồi cốc vào đầu nó một cái: "Ngốc thật, bội kiếm của kẻ nào thì tất nhiên là kẻ đó rồi, có như vậy mà cũng hỏi được. Tuy là không biết hắn bằng cách nào thó được lệnh bài của Kim tông chủ, nhưng ta dám khẳng định, đó nhất định là tên Kim công chúa mà tất cả chúng ta đều biết kia."
Ngũ sư đệ bị gõ đầu thì ai oán: "Thì người ta không chắc nên mới hỏi đó, làm như ai cũng giống huynh không bằng. Cơ mà nếu như thật sự là hắn thì mắc mớ gì lại đi dịch dung thế, thật là không hiểu nổi."
Đáp lại nó chỉ là một khoảng im lặng từ Ngụy Vô Tiện, sau một lúc, hắn hững hờ bỏ lại một câu coi như là kết thúc vấn đề này tại đây: "Việc của họ, đệ thắc mắc làm cái gì, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta."
Giang Trừng – người từ đầu đến cuối quan sát cuộc trò chuyện của hắn cùng với các sư đệ thì trầm mặc, trông gã như đang muốn lên tiếng hỏi rõ một số chuyện song cuối cùng lại quyết định không nói gì cả. Các môn đệ Vân Mộng cứ thế mà tán gẫu sang chuyện khác cho đến khi về đến dịch trạm của nhà mình. Đến nơi, Ngụy Vô Tiện bỗng triệu tập tất cả môn sinh cả nam lẫn nữ, nghiêm túc hỏi: "Lúc nãy trong khi đi săn, có đứa nào lấy pháo hiệu ra nghịch không?"
Chính bởi vì nhìn thấy pháo hiệu của Vân Mộng Giang thị nên các sư tỷ sư muội mới bất cẩn bị dịch chuyển vào trong núi Dã Linh, xém chút nữa là gặp nguy hiểm, chuyện này mà không tra rõ thì nhất định không được.
Tuy vậy đáp lại hắn lại là những cái lắc đầu nguầy nguậy từ các đệ tử khác, nhưng để cho chắc ăn, Giang Trừng liền ra lệnh cho bọn họ lấy hết tư trang ra rồi đích thân kiểm tra một lượt. Kết quả, đúng thật là không có ai cả, pháo hiệu được phân phát cho mỗi môn sinh vẫn còn y nguyên, một cái cũng không hề thiếu.
Quái lạ, Ngụy Vô Tiện hỏi lại các sư muội một lần nữa về hình dạng của pháo hiệu kia, xem thử có khi nào bọn họ nhìn nhầm pháo hiệu của Lan Lăng Kim thị cũng đang ở trong núi vào thời điểm đó hay không. Nhưng các sư muội liền đồng thanh khẳng định chắc nịch với Ngụy Anh rằng đó chắc chắn là huy hiệu hoa sen chín cánh của Vân Mộng Giang thị, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm.
Kỳ lạ, vậy thì rốt cuộc là ai đã bắn pháo hiệu cơ chứ?
Tứ sư đệ rụt rè hỏi: "Chuyện này lát nữa về có cần phải báo lại cho tông chủ và Ngu phu nhân không?"
Giang Trừng đáp lại: "Tất nhiên là có rồi, chuyện lớn như vậy mà không nói cho cha mẹ biết thì chính là che giấu việc hệ trọng, sau này nếu để bọn họ biết được từ chỗ khác thì các ngươi xác định ra từ đường vừa quỳ vừa giải trình đi là vừa."
Rồi gã dừng một chút, nói tiếp: "Hơn nữa việc hôm nay còn không hề đơn giản, có người ngoài sử dụng pháo hiệu của chúng ta, đó đã là chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa còn có một trận pháp dịch chuyển được đặt ngay trước dịch trạm của Vân Mộng Giang thị, nếu không nhờ trưởng bối ra mặt tra rõ, e là sau này sẽ càng có nhiều chuyện rắc rối hơn."
Lục sư đệ thấp giọng: "Thế còn việc gặp phải đám người Kim thị thì sao, có cần phải nói luôn không?"
"Cái đó thì không cần, hôm nay việc chạm mặt với Lan Lăng Kim thị không phải việc gì lớn, các đệ đừng để cho Giang thúc thúc lẫn Ngu phu nhân hay tin. Nếu có được hỏi thì cứ bảo là thấy người của Lan Lăng cũng đi săn tập cùng ngày, chứ đừng nói gì đến chuyện kia cả." Ngụy Vô Tiện nói, sau đó quay sang bảo với mọi người: "Được rồi, dù gì cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về Liên Hoa Ổ thôi, chớ để đi lâu làm Giang thúc thúc cùng mọi người lo lắng."
Tối đến, tại Liên Hoa Ổ, Lục sư đệ kéo hai người Tứ sư đệ cùng Ngũ sư đệ ra bàn chuyện, Lục sư đệ nói: "Hai huynh có nghĩ chiều nay tên họ Kim kia đến là vì sư tỷ không? Lúc chiều ta vô tình nghe được đại sư huynh cùng với nhị sư huynh bàn chuyện, biết được rằng trước khi đại sư huynh tìm được sư tỷ thì tỷ ấy bị một con Lượng Nhân Xà tấn công, lúc đó chính tên kia là người đã ra tay cứu tỷ ấy đó. Hai người nghĩ xem, núi Dã Linh lớn như vậy, Kim gia và chúng ta cũng đi săn ở hai khu vực khác nhau của núi, nếu như không có cột khói kia của đại sư huynh thì không cớ gì lại chạm mặt nhau cả. Ta thật sự thắc mắc lúc ấy Kim Tử Hiên đã bằng cách nào mà biết được vị trí của sư tỷ để kịp thời tới ứng cứu."
Tứ sư đệ nghe thế thì ban đầu cũng cảm thấy có lý, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi thì lại không nghĩ vậy nữa, nó bảo: "Chắc là đệ nghĩ nhiều rồi, cũng có thể chỉ là trùng hợp thôi mà, dù gì thì cũng không ai quy định không được đi xa để săn tà túy, hơn nữa trên đời đủ chuyện vô thường, biết đâu được chỉ là tình cờ đi ngang qua, thấy nguy nên liền đưa tay trợ giúp thôi?"
Lục sư đệ liền phản bác: "Không phải đâu, đệ tìm hiểu được rằng hôm nay đáng lẽ Kim Tử Hiên phải là người dẫn đầu đoàn môn sinh Lan Lăng Kim thị đi săn, nhưng mà cuối cùng hắn lại bỏ việc, ở lại dịch trạm của Kim gia ngồi chơi xơi nước. Ấy vậy mà sau đó lại thấy hắn cải trang xuất hiện ở Dã Linh sơn, các huynh nhìn xem đây có phải là có ẩn tình gì không?"
Cả hai người Tứ sư đệ và Ngũ sư đệ đều gật gù tán đồng, ra hiệu cho Lục sư đệ nói tiếp.
"Cho nên là, đệ có một cái suy đoán rất lớn mật, các huynh bình tĩnh nghe nhé. Các huynh có đồng ý là tên kia rất ít khi dẫn đoàn đi săn hay không, ấy thế mà hôm nay tự nhiên lại đi. Đệ đoán là tên Kim Tử Hiên ấy đã bằng cách nào đó mà biết được rằng hôm nay Vân Mộng Giang thị chúng ta cũng có mặt, hơn nữa còn dẫn theo các sư tỷ sư muội. Có lẽ hắn muốn gặp lại sư tỷ nên mới viện cớ ở lại dịch trạm để tìm cơ hội lén đến doanh trướng của chúng ta, nhưng mà bởi vì sợ bị phát hiện nên mới cải trang thành người khác. Ai ngờ các sư tỷ muội lại xảy ra chuyện, thế nên hắn mới cuống cuồng đi tìm sư tỷ, hoặc cũng có thể là do hắn ở gần dịch trạm nên mới bị dịch chuyển đến cùng một chỗ với sư tỷ luôn và thế là một màn kia diễn ra, Kim Tử Hiên thành công trở thành anh hùng cữu mỹ nhân, kịp thời cứu sư tỷ khỏi nanh vuốt của Lượng Nhân Xà."
Lục sư đệ nói một mạch nên giờ khát nước vô cùng, biết ý cậu, Tứ sư đệ liền nhanh tay đưa ly trà mình đang uống dở sang cho Lục sư đệ giải khát, Lục sư đệ cũng không chê mà cầm lên uống sạch rồi tiếp tục kể chuyện: "Đệ đoán là, có lẽ tên Kim Tử Hiên kia sau khi đòi hủy hôn ước với sư tỷ thì bây giờ cuối cùng cũng đã hối hận, thế nên mới ba chân bốn cẳng muốn quay lại với tỷ ấy..."
Lục sư đệ nói xong thì liền bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần, đưa tay giả bộ vuốt râu giống như mấy lão thầy bói ba xu ngoài chợ. Ngũ sư đệ thấy một màn này thì liền bắt chước Ngụy Vô Tiện lúc chiều mà đưa tay cốc đầu cậu ta: "Trí tưởng tượng của đệ đúng thật là quá phong phú, thành thật khai báo mau, có phải tất cả tiền tiêu vặt đều bị đệ đem đi mua mấy quyển thoại bản rẻ tiền ngoài chợ rồi hay không hả? Kịch bản ảo diệu đến thế mà cũng nghĩ ra được, ta phục đệ luôn rồi đấy!"
Lục sư đệ khi không bị cốc đầu thì la lên kêu đau, ai oán nhìn sư huynh của mình: "Tự nhiên đánh đệ làm gì, đệ chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi mà, hứ!"
"Thôi thôi thôi, đi ngủ đi nhóc, đừng có mà lậm truyện nữa. Mớ giả thuyết của đệ mà để cho đại sư huynh hoặc nhị sư huynh nghe thấy thì cẩn thận coi chừng bị bọn họ rượt cho chạy trối chết bây giờ." Ngũ sư đệ xua tay rồi quay người leo lên giường đắp chăn ngủ.
Tứ sư đệ mặc dù không trách mắng gì tiểu sư đệ nhà mình nhưng cũng chỉ vỗ lưng an ủi cậu vài cái rồi về chỗ đi ngủ, để lại một mình Lục sư đệ ở ngoài này phụng phịu: "Ai biết đâu đấy, lỡ như sau này tên Kim khổng tước đó thật sự cưới được sư tỷ thì các huynh nhớ mặt đệ!"
"Ừ ừ, tùy đệ hết, giờ thì lo mà lên giường đi, không khéo lát nữa Kim Châu Ngân Châu phụng mệnh Ngu phu nhân đi tuần tra mà phát hiện đệ còn chưa ngủ thì có mà no đòn đấy!"
Mặt khác, ở phía Lan Lăng Kim thị, sau khi trở về dịch trạm dưới chân núi, các môn sinh đều ăn ý mà không nhắc một câu nào về chuyện xảy ra ở Dã Linh sơn. Kim Tử Huân sau về đến dịch trạm thì lại phát hiện Kim Tử Hiên đã trở về Kim Lân Đài từ lâu, hắn tỏ vẻ một lời khó nói hết, nhưng rồi cũng đành xua tay bảo các môn sinh mau mau trở về Kim Lân Đài, tránh nán lại lâu lãng phí thời gian.
Về đến nơi, đối mặt với Kim Lân Đài rộng lớn cả trăm bậc thang, Kim Tử Huân âm thầm nuốt nước bọt, hắn cắn răng, cầm lên cây chổi mà bắt đầu quét rác. Dù sao thì chuyện cũng đã bị cả một đám tân sinh ba mươi người biết được, nếu không tuân theo thì chính là tội càng thêm tội, hơn nữa còn ảnh hưởng đến uy tín của hắn, thôi thì đành ráng nhịn một lần này vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com