Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIX: Một tối ở Liên Hoa Ổ (2)

   Sau câu nói kia của Ngu phu nhân, mọi người liền thả lỏng hơn đôi chút, Ngụy Vô Tiện đưa tay thủ lễ với Kim Lăng, cậu cũng đáp lại bằng một cái chào tương tự, sau đó lại hướng về phía Giang Trừng cúi chào, cuối cùng là quay sang Giang Yếm Ly đang ngồi ở bàn cạnh mình.

   Chỗ ngồi ở phòng ăn hiện được sắp xếp như thế này, vợ chồng Giang tông chủ cùng ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa, còn các tiểu bối thì ngồi hai bên tả hữu của họ, bộ đôi Vân Mộng song kiệt thì ngồi cạnh nhau ở khu vực gần với Giang Phong Miên, còn Giang Yếm Ly và Kim Lăng thì ở vị trí đối diện hai người họ – nơi gần Ngu phu nhân hơn.

   Sau một màn giới thiệu và chào hỏi lẫn nhau, thức ăn liền được mang lên bày trước mặt mỗi người. Lúc này mọi người mới thôi không bàn chuyện nữa mà bắt đầu dùng bữa, tuy Vân Mộng Giang thị không có nhiều quy định nghiêm khắc khi ăn uống như Cô Tô Lam thị nhưng trong lúc ăn thì cũng cần phải giữ một chút lễ nghĩa, không được cư xử quá mức thất thố.

   Nhưng mà Kim Lăng thật sự không thể nào không chú ý đến phần thức ăn không có gì ngoài một màu đỏ chói của ớt cay từ phía Ngụy Vô Tiện.

   Trời ơi, đó thật sự là đồ ăn cho người sao?

   Ngụy Vô Tiện à, ngươi có chắc là dạ dày của mình sẽ ổn sau khi xử lý hết số ớt đó chứ?

   Chỉ mới nhìn thôi mà Kim Lăng đã có cảm giác mắt mình cay cay, mũi thì sụt sịt còn bụng thì cồn cào đến phát đau rồi.

   Thật ra thì Kim Lăng không phải là người không biết ăn cay mà ngược lại còn ăn cay khá giỏi, dù gì thì cậu cũng mang một nửa dòng máu Vân Mộng trong người, hơn nữa thuở nhỏ còn được chính tay cữu cữu chăm lớn mà. Cậu tự tin rằng trình độ ăn cay của mình dư sức để thưởng thức hết các món đặc sản của Vân Mộng một cách ngon lành, đồng thời giật giải quán quân trong bất kỳ cuộc thi ăn cay nào cùng với các tiểu bối cùng thời.

   Nhưng mà đối mặt với sức ăn cay cấp độ thượng thừa của Ngụy Vô Tiện, cậu cảm thấy mình tốt nhất không nên nhìn nữa thì hơn, nếu không thì bao tử của cậu sẽ bởi vì nhìn thấy số ớt cay xé lưỡi ấy mà lên cơn co thắt mất.

   Kim Lăng gắp một đũa món xào trong phần ăn của mình rồi cho vào miệng, ngay khoảng khắc đó, cậu liền lập tức đảo mắt sang chỗ Ngu Tử Diên, trong lòng dâng lên một cỗ cảm động không thôi.

   Món ăn của cậu thoạt nhìn qua thì không khác gì so với những người còn lại, đương nhiên là không tính đến phần ăn hết sức đặc biệt của Ngụy Vô Tiện, đều là những món ăn Vân Mộng nổi tiếng, nhưng hương vị của chúng đã được tinh chỉnh lại sao cho phù hợp với khẩu vị của người Lan Lăng, không quá cay nhưng cũng không quá nhạt nhẽo vô vị, mọi thứ đều đậm đà vừa ăn.

   Mặc dù Kim Lăng có thể dư sức ăn được đồ ăn Vân Mộng, nhưng đối với sự tinh tế này của bà ngoại, cậu thật sự cảm thấy vô cùng ấm áp.

   Cậu thập phần hạnh phúc mà xử lý hết sạch phần ăn của mình. Sau khi ăn xong, mọi người ai về phòng người nấy, riêng Kim Lăng thì làm theo lời của Ngu Tử Diên mà đi đến thư viện của Vân Mộng Giang thị. Vừa đến nơi thì đã thấy Giang Phong Miên đứng chờ ở đó tự khi nào rồi.

   Bước vào thư viện cùng với ông ngoại, Kim Lăng theo như lời bà ngoại mà tìm đến chỗ ghi chép cổ đã được bà lọc ra và sắp xếp lại từ trước. Ngồi vào bàn đọc sách, Kim Lăng cẩn thận lật ra từng tập tài liệu, chăm chú nghiên cứu từng chút một trong đó.

   Một lúc sau, Giang Phong Miên bỗng nhiên lên tiếng: "A Lăng ở đây cũng được một ngày rồi, con có cảm thấy quen chưa? Có chỗ nào khiến con không thoải mái không?"

   Kim Lăng thuận thế mà đáp: "Dạ rồi ạ, ở đây cũng không khác gì mấy so với Liên Hoa Ổ ở chỗ con, thế nên cảm giác rất dễ chịu và thân thuộc ạ."

   Giang Phong Miên nghe thế thì yên tâm, giọng mang ý cười mà hỏi: "Ta nghe nói lúc chiều con cùng với A Anh, A Trừng và các môn sinh khác đi săn nhỉ, chơi có vui không?"

   Cậu lập tức nhớ lại kết quả thảm hại – cả buổi không săn được thứ gì của mình thì trong lòng thoáng ngượng ngùng một phen nhưng rồi vẫn trả lời ông ngoại: "Vui lắm ạ, mọi người săn bắn rất nhiệt tình, đại cữu và cữu cữu còn bắt được tận năm con gà rừng."

   "Tam nương tử biết chuyện này chứ? Nàng ấy có nói gì con không?"

   "Cũng không ạ, tuy bà ngoại biết con đi chơi với mọi người nhưng có vẻ không để ý gì đến chuyện này lắm, bà chỉ bàn chuyện khác với con thôi."

   Giang Phong Miên có vẻ hơi bất ngờ: "Ồ, vậy sao. Cả buổi chiều hai bà cháu là cùng nhau bàn về việc tìm cách trở về à?"

   Kim Lăng suy nghĩ một chút, tuy đúng là cũng có nói về chuyện này thật nhưng đại đa số thời gian của cuộc trò chuyện thì lại là về chuyện thành gia lập thất của hai người cậu lớn xác nhưng tâm tính vẫn mãi trẻ con kia của mình. Thiết nghĩ đây rằng cũng chẳng phải chuyện gì lớn, thế nên cậu cũng chẳng muốn nhiều lời, bèn tóm gọn lại một cách đơn giản: "Cũng không hẳn, phần nhiều là nói về chuyện dựng vợ gả chồng của đại cữu và cữu cữu thôi ạ."

   Nhưng ai ngờ Giang Phong Miên đối với việc này lại cực kỳ hứng thú, ông hỏi: "Thật vậy sao, thế A Trừng sau này thế nào, nó có tìm được ai vừa ý để đồng hành cả đời không?"

   Ban đầu cậu có phần không hiểu lắm lý do tại sao hết bà ngoại rồi đến ông ngoại đều hỏi về chủ đề này, song sau khi nghĩ lại, Kim Lăng cảm thấy có lẽ đó chỉ là tâm lý bình thường của hầu hết các bậc cha mẹ mà thôi, thế nên cậu cũng rất phối hợp mà thành thật trả lời: "Không có ạ, cữu cữu đến giờ vẫn ở vậy, mà có lẽ là sắp tới cũng không có dự định đó."

   Giang Phong Miên biết chuyện thì thái độ bỗng chốc hơi trầm xuống, nhưng rồi lát sau ông lại tiếp tục hỏi: "Thế còn A Anh thì sao, thằng bé thế nào?"

   "Ngược lại với cữu cữu, đại cữu hắn đã tìm được người tâm duyệt, cả hai cùng nhau chu du tứ phương, thi thoảng đi săn đêm con cũng tình cờ gặp được họ."

   Giang Phong Miên nghe xong thì cười hiền, tỏ vẻ không ngoài dự đoán.

   Vốn Kim Lăng chỉ cần hỏi gì đáp nấy là được rồi, nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến làm sao đó, rốt cuộc cậu lại nói thêm hai câu: "Lúc chiều khi nói đến chuyện này, bà ngoại không hiểu tại sao lại tự nhiên hỏi con rằng có phải cữu cữu đem lòng tương tư đạo lữ của đại cữu nên mới quyết định độc thân như vậy hay không. Nhưng thật ra mà nói thì hai người đó cũng không hòa thuận gì với nhau cho lắm, cá nhân con thấy nếu không có đại cữu ở giữa làm cầu nối thì hẳn là hai người họ đến gặp cũng chẳng muốn gặp nhau."

   Nghe xong chuyện này, Giang Phong Miên bỗng nhiên ngẩn người, ông như nghĩ đến chuyện gì đó, rồi lại bởi vì nghe được hoài nghi của Ngu Tử Diên mà liền sáng tỏ. Giang tông chủ đứng bật dậy tính đi ra ngoài, song lại vì nhìn thấy Kim Lăng vẫn còn đang ngồi giữa mấy chồng giấy tờ cao ngất nên đành nán lại đôi chút rồi nói với đứa cháu trai nhỏ này một câu: "A Lăng này, hiện giờ ta có việc vô cùng quan trọng cần phải đi, con ở lại nghiên cứu tài liệu thì cũng đừng quá sức. Trời hiện giờ cũng muộn rồi, tốt nhất là nên đi nghỉ sớm một chút đi, có gì ngày mai hẵng làm tiếp con nhé."

   Sau đó liền xoay người ra khỏi thư viện, Kim Lăng trông theo bóng lưng của ngoại tổ phụ thì phát hiện ra đó chính là hướng đi về phòng của cậu, hay nói đúng hơn là khu vực thuộc quyền quản lý của Ngu phu nhân bao gồm cả phòng ngủ của riêng bà.

   Có lẽ là ông ngoại có việc cần bàn với bà ngoại, nghĩ thế, cậu cũng không thắc mắc gì nữa mà tiếp tục công việc điều tra các ghi chép cổ của mình đến đầu giờ Tý mới về phòng ngủ. Dù sao thì thượng vị tông chủ cũng được năm năm trời, cậu sớm đã xem việc thức khuya xử lý công vụ thành thói quen. Từ đó trở đi dù cho cậu có leo lên giường từ sớm thì cũng không tài nào ngủ được, thế nên thay vì về phòng sớm để rồi trằn trọc cả buổi không ngủ nổi thì cứ tận dụng thời gian đó để đọc thêm được vài tập tài liệu cho rồi.

   Đường về phòng của Kim Lăng buộc phải đi vào viện của Ngu Tử Diên, trong đó có một đoạn có thể nhìn thấy được phòng ngủ của bà. Trên đường về phòng, cậu tình cờ liếc qua phòng ngủ của Ngu phu nhân, thấy phòng bà đến tận giờ này vẫn còn sáng đèn, hơn nữa còn có hai bóng người trong đó. Cậu thầm cảm thán, không biết rốt cuộc là việc hệ trọng đến mức nào mới có thể làm cho vợ chồng tông chủ Giang gia phải thức trắng cả một đêm để bàn bạc được nhỉ.

   Sáng hôm sau, Kim Lăng theo như thói quen của mình mà thức dậy vào giờ Thìn – không sớm cũng không muộn, sau khi đã sửa soạn cho bản thân thật chỉn chu, Kim tiểu tông liền rời phòng để kiếm chút gì đó bỏ bụng.

   Đến thiện phòng của Liên Hoa Ổ, cậu đã thấy ông bà ngoại ở đó dùng bữa được một lúc, trong lòng Kim Lăng bỗng lộp bộp một tiếng, hốt hoảng nghĩ chẳng lẽ mình đã đến trễ rồi ư? Ở Liên Hoa Ổ của cậu, thức dậy vào giờ Thìn là việc hoàn toàn bình thường, thế nên cậu cứ nương theo đó mà đến giữa giờ Thìn mới đi đến phòng ăn. Kim Lăng nhanh chóng liếc ngang liếc dọc khắp thiện phòng, nhận ra ở đây ngoại trừ vợ chồng tông chủ Giang thị ra thì chẳng còn một ai khác, lòng cậu vì thế mà càng lạnh hơn.

   Nhận ra sự có mặt của cậu, vợ chồng Giang tông chủ đều buông đũa xuống, Giang Phong Miên nhìn cậu, niềm nở: "A Lăng đấy à, con dậy sớm thế? Nào, mau vào dùng bữa cùng bọn ta."

   Kim Lăng cúi đầu chào hai người, sau đó bước về chỗ ngồi của mình, cậu rụt rè hỏi: "Dạ... Mọi người đâu hết rồi ạ...?"

   Ngu Tử Diên nghe thế thì liền bực dọc, thở hắt một hơi: "Bọn Ngụy Anh ấy à, giờ chắc chúng nó vẫn còn đang nằm dài trên giường kia kìa. Thật là hết thuốc chữa mà!"

   Giang Phong Miên chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ tỏ vẻ đã quen, còn Kim Lăng thì thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là người đến trễ.

   "À ừm, thế còn... Giang tiểu thư thì sao ạ? Nàng ấy cũng chưa đến sao?"

   Nhắc đến Giang Yếm Ly, sắc mặt của Ngu phu nhân liền dễ chịu hơn không ít, bà nói: "A Ly hôm nay có hẹn tham dự tiệc trà cùng với hội tiểu thư thế gia, thế nên từ sáng sớm đã đi rồi."

   Kim Lăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bắt đầu vào công cuộc nạp năng lượng của mình, trong lúc ăn cơm, ông ngoại và bà ngoại thi thoảng cũng hỏi cậu chút chuyện, mọi người cứ thế mà yên bình dùng xong bữa sáng. Cơ mà đến tận lúc Kim Lăng xử lý xong phần cơm của mình thì vẫn chưa thấy bóng dáng hai người Vân Mộng song kiệt đâu, Ngu Tử Diên cũng vì chuyện này mà nhíu mày khó chịu, bà bảo nếu hai người bọn họ có thể như Kim Lăng thì tốt, ngoan ngoãn nghe lời cũng đỡ khiến bà phiền lòng.

   Lúc Kim Lăng định rời khỏi phòng ăn để đến thư viện tiếp tục nghiên cứu tư liệu thì bất ngờ bị Giang Phong Miên gọi lại, ông nhìn cậu trìu mến rồi nói: "A Lăng, cảm ơn con nhé."

   Cậu nhất thời không hiểu lắm lời của ông nên liền hỏi lại, song đáp lại cậu lại là một câu "không có chuyện gì đâu" của ông ngoại.

   Cả một ngày sau đó, Kim Lăng vẫn không hiểu được rốt cuộc là Giang Phong Miên cảm ơn cậu vì chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com