Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVIII: Một tối ở Liên Hoa Ổ (1)

   Sau khi ăn xong canh sườn củ sen, mọi người cũng không nán lại lâu mà liền tản ra rồi đi làm việc của mình. Kim Lăng khác với bọn họ, cậu không có việc gì gấp rút cần phải xử lý, cũng như chẳng cần phải chạy ra thao trường luyện tập, bởi thế cho nên sau khi rời khỏi trù phòng Kim tiểu tông chủ liền cất bước trở về phòng của mình.

   Ai ngờ, vừa mở cửa ra, chào đón cậu chính là gương mặt u ám và tràn đầy giận dữ của Ngu Tử Diên.

   Kim tiểu tông chủ liền giật thót một cái, run rẩy mà thưa: "Phu... Phu nhân..."

   Sắc mặt của Ngu phu nhân coi bộ còn kém hơn khi nãy mấy phần, bà đứng phắt dậy, đi đến trước Kim Lăng rồi đưa tay nhéo tai cậu một cái thật mạnh, cất giọng bảo: "A Lăng, thành thật khai báo, cả buổi chiều hôm nay con đã ở đâu?"

   Kim Lăng "á" lên một tiếng vì đau rồi ngập ngừng trả lời: "Con... Con lên núi đi săn chung với cữu cữu và mọi người..."

   Ngu Tử Diên tiếp tục hỏi: "Lúc trưa ta đã dặn con những gì nào?"

   "Dạ... Phu nhân dặn con không được đi theo đại cữu bọn họ học hư..."

   Nhưng mà vừa nói xong câu này, lỗ tai còn lại của cậu liền bị bà ngoại nhéo luôn. Ngu phu nhân nhìn cậu, khó chịu ra mặt: "Ta bảo con là ở nơi chỉ có chúng ta thì hãy gọi ta là bà ngoại, thế mà mới đó con đã quên sạch rồi! Nói mau Kim Lăng, cái trí nhớ kém cỏi này của con là học theo tiểu tử họ Ngụy đó có đúng không?!"

   Kim Như Lan tức thì câm nín, cậu có nghĩ đến thế nào cũng chẳng thể ngờ được nguyên do khiến cho vị Tử Tri Chu lừng danh thế gia giận dữ lại chỉ là bởi vì không được cháu trai gọi bằng hai tiếng bà ngoại.

   Một lát sau, Kim Lăng lắp bắp gọi thử: "Bà ngoại...?"

   Ngu phu nhân lúc này mới "hứ" một cái rồi buông tha cho đôi tai đã bị nhéo đến đỏ au của cậu, bà tặc lưỡi: "Ít ra còn được cái nhanh trí."

   Sau đó Ngu Tử Diên kéo cậu rồi xuống bàn trà giữa phòng, bắt đầu bàn vào chuyện chính: "Lúc chiều ta đã giúp con tìm hiểu một chút sách cổ trong thư viện của Giang gia, kết quả cũng không khả quan cho lắm, nhưng ít nhất thì cũng đã lọc ra được vài thứ hữu dụng cho con. Tổ tiên Vân Mộng Giang thị xuất thân là du hiệp, đi nhiều gặp nhiều biết nhiều, thế nên cũng lưu lại không ít ghi chép có giá trị, lát nữa sau giờ cơm tối con có thể cùng Giang Phong Miên đến thư viện một chuyến xem sao."

   Kim Lăng vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Ngu phu nhân, cậu nghẹn ngào: "A Lăng thật lòng cảm ơn bà ngoại, nếu không có người ra tay giúp đỡ, thú thật con cũng không biết phải làm sao..."

   "Ơn nghĩa cái gì, con đột bị ném đến chỗ này, không biết cha mẹ con ở nơi đó bây giờ đã đứng ngồi không yên thành cái dạng gì rồi. Tốt nhất vẫn là sớm trở về một chút, kẻo lại khiến cho A Ly lo lắng nhiều quá dẫn đến sinh bệnh."

   "Dạ vâng..." Cậu thoáng cảm thấy chua xót, lúc nói ra thân phận cho vợ chồng Giang Phong Miên, Kim Lăng không hề nhắc một chữ nào về những điều bất hạnh xảy ra ở tương lai, thế nên ông bà ngoại lúc này vẫn cứ nghĩ rằng cậu đang sống rất vui vẻ cùng với gia đình mình.

   Nhưng mà chưa để cho cậu thương tâm được bao lâu, Ngu Tử Diên lại nói thêm một câu: "Hơn nữa, nếu con mà còn không nhanh chóng về nhà, không khéo bọn Ngụy Vô Tiện và A Trừng sẽ lại kéo bè kéo lũ đến đây quậy một trận không chừng. Liên Hoa Ổ của ta nuôi hai đứa nhóc kia thôi là cũng đủ mệt rồi, không đủ chỗ để chứa thêm hai tên đại tiểu tử có lớn mà không có khôn nữa đâu."

   Mọi đau buồn của Kim Lăng sau khi nghe xong câu này liền trong chớp mắt tan biến sạch sẽ.

   Ngu phu nhân nói xong thì như nhớ đến chuyện gì, bà ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi cậu: "A Lăng, ta hỏi con chuyện này được chứ? Hai đứa nhóc ấy sau này như thế nào?"

   Kim tiểu tông chủ trầm ngâm một chút rồi quyết định không nói ra chuyện Ngụy Vô Tiện đã từng bỏ mạng một lần mà chỉ đáp lại bà một cách vô cùng vắn tắt: "Hai người họ hiện giờ sống rất tốt. Quan hệ của họ cũng giống như bây giờ vậy, tuy mỗi khi gặp nhau là sẽ khắc khẩu châm chọc đối phương vài ba câu, nhưng suy cho cùng thì vẫn rất quan tâm người còn lại."

   Nhưng Ngu Tử Diên là ai cơ chứ, bà lập tức để ý đến những điểm khác thường trong câu nói của Kim Lăng rồi bắt được trọng điểm: "Tiểu tử Ngụy Anh đó sau này không còn ở lại Liên Hoa Ổ nữa sao?"

   Kim tiểu tông chủ tự mắng mình sơ ý, cậu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chọn nói ra một số việc: "Đại cữu... Hắn sau này không thường ở Liên Hoa Ổ cho lắm, đại đa số thời gian là ở bên ngoài vân du tứ hải, đi khắp nơi trừ gian diệt bạo phùng loạn tất xuất cùng với đạo lữ, nhưng mà mỗi dịp lễ tết thì đều về Vân Mộng đón Tết cùng bọn con."

   Cậu không có ý định nói ra chuyện Ngụy Vô Tiện là đoạn tụ, mà hơn nữa còn kết thành đạo lữ cùng với Hàm Quang quân Lam Vong Cơ.

   Ngu Tử Diên "chậc" một tiếng, lắc đầu: "Đúng là cha nào con nấy mà. Nó giống y như Ngụy Thường Trạch năm đó vậy, kết hôn một cái là liền gói ghém rời khỏi gia tộc." Rồi bà im lặng suy nghĩ một chút, thắc mắc: "Rốt cuộc là tiên tử nhà nào mà lại có thể chịu được cái tính cách tùy hứng của tên nhóc đó thế? Đừng nói với ta là nó lừa con người ta về nhà đó nha?"

   Kim Lăng nghe đến chủ đề này thì nhanh nhảu đáp: "Nào có đâu bà ngoại, con thấy hắn mới chính là người bị lừa về nhà đó."

   Chứ còn sai được nữa à, vừa mới trọng sinh đã được đích thân Hàm Quang quân mang về Vân Thâm Bất Tri Xứ lo ăn lo mặc lo ngủ không thiếu thứ gì, còn được đặc cách cho ở trong tĩnh thất của y nữa chứ.

   Ngu phu nhân nghe xong một câu kia thì tức thì không chú ý đến hình tượng nữa mà đập bàn cười lớn đến mức đau eo, bà cảm thán: "Lợi hại thật! Quả là núi cao còn có núi cao hơn, tên nhóc đó xem ra là đã gặp phải một cao thủ còn cao tay hơn cả chính nó rồi, ha ha. Ta thật sự muốn xem xem rốt cuộc là con gái nhà ai mà lại có thể bạo dạn đến vậy!"

   Kim Lăng thầm phản bác trong lòng: "Thực ra thì cũng không nhất thiết phải là con gái..." Nhưng rồi sau đó lại nghĩ tới hình tượng của Lam Vong Cơ, Kim tiểu tông chủ cảm thấy y cũng có thể xem như là thần tiên giáng trần toàn thân thoát tục, thế nên hai chữ "tiên tử" đặt lên người y nhìn chung cũng không phản cảm cho lắm...

   Ít ra thì so với đại ma đầu Ngụy Vô Tiện, hai chữ "tiên tử" đặt lên người Lam Vong Cơ cũng dễ nghe hơn nhiều.

   Sau khi lấy lại bình tĩnh từ tràng cười lớn kia, Ngu Tử Diên thở dài: "Đến cả tiểu tử Ngụy Anh kia cũng đã tìm được nửa kia của mình rồi, thế còn A Trừng thì sao? Thằng bé có tìm được người nào tâm duyệt nguyện cùng nó đi hết cả đời không?"

   Đứa con Giang Trừng này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là nỗi lo của bà. Ngu Tử Diên thừa biết tính tình nó giống mình, thế cho nên càng khó tìm được người thật lòng yêu thương. Hơn nữa trách nhiệm tông chủ còn rất nặng nề, có khi nó còn chẳng có thời gian mà ra ngoài làm quen được với ai.

   Đối với vấn đề này, Kim Lăng tỏ vẻ mình cũng thật mệt mỏi. Cậu cũng đã không ít lần bị Ngụy Vô Tiện chọc ghẹo rằng "cữu mẫu của ngươi đâu?" nhưng cậu có thể làm gì được cơ chứ? Suy cho cùng thì người đi lấy vợ cũng chẳng phải là cậu và cậu thì cũng không có quyền gì để mà thúc ép cữu cữu mình. Và hơn hết thì đương sự Giang Vãn Ngâm dường như cả đời này cũng không có ý định tìm cho Vân Mộng Giang thị một vị chủ mẫu.

   Vậy nên Kim tiểu tông chủ đành ăn ngay nói thật với Ngu phu nhân: "Cữu cữu công việc bận rộn thế nên đến giờ vẫn chưa tìm được người nâng khăn sửa túi, mà có lẽ là cả đời này hắn cũng không có ý định đi tìm đâu."

   Ngu Tử Diên nghe xong thì lo lắng hiện rõ ra mặt, bà hỏi: "Có khi nào người mà nó thích chính là đạo lữ của đứa nhóc kia không? Thế nên mới không chịu đi lấy vợ?"

   Bà vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của ba người Giang Phong Miên, Ngụy Thường Trạch và Tàng Sắc tán nhân. Bởi thế khi thấy hoàn cảnh của Ngụy Vô Tiện và đạo lữ của hắn giống với vợ chồng Ngụy Thường Trạch năm xưa thì không khỏi lo sợ rằng con trai mình sẽ lại trở thành một Giang Phong Miên thứ hai.

   Dù gì thì cũng là cha con, lỡ đâu A Trừng của bà thực sự đi di truyền cái tính si tình của Giang Phong Miên thì cũng không có gì lạ.

   Kim Lăng suýt chút nữa thì bị dọa cho ngây người.

   Hả? Gì? Cữu cữu cậu với vị Hàm Quang quân kia á? Không thể nào! Có chết cũng nhất định không thể nào!

   Cậu thực sự không thể nào tưởng tượng được cảnh Giang Trừng ngày nhớ đêm mong lao tâm khổ tứ vì Lam Vong Cơ cả, thà là nói cữu cữu cậu có chấp niệm với Ngụy Vô Tiện thì may ra cậu còn tin.

   "Không đời nào đâu ngoại tổ mẫu, cữu cữu cùng vị kia, khụ, không ưa nhau cho lắm... Hai người họ nếu không phải là tình thế bắt buộc thì cũng sẽ không nói với nhau được bao nhiêu câu đâu." Kim tiểu tông chủ liều mạng phản bác.

   Ngu phu nhân nửa tin nửa ngờ: "Thật không?"

   Kim Lăng gật đầu lia lịa, lúc này Ngu Tử Diên mới bỏ xuống được cái giả thuyết dọa người kia.

   Nhưng mà Ngu Tử Diên cũng không nhẹ nhõm hơn được bao nhiêu, bà bất lực mà thở dài. Đứa con này thật là, lớn rồi mà cũng không làm cho mẹ hết lo tí nào, con mà cứ như thế thì cha mẹ làm sao có thể yên tâm dưỡng già cho được đây?

   Ngu phu nhân quyết định, bắt đầu từ ngày mai bà sẽ sắp xếp cho thằng con trai ngốc của mình đi tiếp xúc với các tiên tử thế gia nhiều một chút, dù gì thì phải thành gia rồi mới lập được cơ nghiệp, không thể để cho nó cả đời cũng không tìm được ý trung nhân được.

   Chìm trong suy nghĩ của mình ít lâu, sau khi đã sắp xếp xong dự định dẫn Giang Trừng đi xem mắt Ngu Tử Diên liền quay sang nhìn Kim Lăng, nghiêm túc hỏi: "A Lăng, con năm nay bao lớn rồi?"

   Kim Lăng bị thái độ nghiêm nghị của Ngu phu nhân làm cho tức thời căng thẳng theo, cậu cẩn thận trả lời: "Con năm nay vừa tròn hai mươi."

   Ngu Tử Diên thẳng thắn mà tiếp tục hỏi: "Thế con đã có người mình thích chưa?"

   Nghe xong câu này, cậu tức thì cứng đờ người, hai tai cũng tự nhiên mà hơi đỏ lên, cậu lắp bắp: "Cái này... Chuyện này... Con thật sự chưa có nghĩ tới..."

   Nhưng phản ứng này của cậu lọt vào mắt Ngu phu nhân thì tức khắc liền bị lộ tẩy, bà thở dài, ôn tồn bảo cậu: "Nếu đã để ý ai thì hãy mau chóng bày tỏ, con cũng lớn rồi, thành gia lập thất cũng là chuyện bình thường thôi, đừng để giống như cữu cữu của con, sắp chống gậy đến nơi rồi mà vẫn không có ai thèm lấy."

   Mặt Kim Lăng tức thì đỏ au, cử chỉ cũng trở nên mất tự nhiên, đầu óc cậu phút chốc trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì. Ngu Tử Diên nhìn bộ dạng ngốc nghếch này của cháu mình thì lại thở dài thêm một cái. Thật là, cả cậu lẫn cháu đều không có tiền đồ như nhau, nhưng mà ít nhất thì nó cũng không đến nỗi ế chỏng chơ như Giang Trừng, xem ra là vẫn còn hy vọng.

   Hai bà cháu nói chuyện tâm tình với nhau cả buổi, thoắt cái đã tới giờ cơm tối, cả hai người cùng rời phòng rồi đến thiện phòng dùng bữa. Kim Lăng đang định đi đến phòng ăn chung của các đệ tử Vân Mộng thì liền bị Ngu phu nhân kéo lại, bà bảo: "Con là người nhà của chúng ta, dùng bữa thì tất nhiên phải đến phòng ăn riêng của Giang gia. Đừng nói với ta là cữu cữu của con ở tương lai toàn để con ngồi chung bàn với các môn sinh khác nhé?"

   Nói rồi bà dẫn Kim Lăng đến thiện phòng của nhà họ Giang, ở đó đã bày sẵn chỗ cho cậu, đồng thời cũng đã có Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly và hai người Vân Mộng song kiệt ngồi chờ sẵn. Thấy Ngu Tử Diên bước vào, cả ba người Giang Yếm Ly, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lập tức đứng dậy chào bà. Sau đó lại thấy đi sau bà còn có Kim Lăng, tất cả mọi người trừ Giang tông chủ Giang Phong Miên đều ngẩn ngơ một lúc, nhưng Ngu phu nhân dường như không chú ý đến điều đó, bà chỉ định chỗ ngồi cho Kim Lăng rồi khảng khái tiến đến vị trí chủ mẫu Giang thị của mình.

   Ngu Tử Diên ngồi vào bàn, dõng dạc tuyên bố: "Từ hôm nay, môn khách Vân Mộng Giang thị Chu Sa – Chu Minh Khuê sẽ dùng bữa cùng với chúng ta. Hắn là nhân sĩ mà ta rất mực vừa ý, bây giờ vừa hay đúng lúc giới thiệu cho các con."

   Giang Phong Miên sau khi nghe được danh tự mà phu nhân nhà mình nhắc đến thì liền chuyển ánh nhìn sang Kim Lăng, đáp lại ông là một cái khẽ gật đầu từ cậu. Giang Phong Miên quá hiểu tính vợ mình, ông cũng đành bất đắc dĩ mà cười cười.

   Người vợ này của ông, chắc hẳn là vẫn còn để bụng chuyện đặt tên của A Lăng đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com