Chương XXIV: Bẩm báo
Về đến Liên Hoa Ổ đã là thời điểm đầu giờ Tý, ai nấy cũng đều mệt rã rời. Bởi vì các môn sinh Vân Mộng Giang thị sau khi săn đêm xong đều đã báo cáo lại hết cho Giang Trừng, vậy nên vừa về đến nhà thì gã đã cho phép họ có thể lập tức trở về phòng nghỉ ngay mà không cần phải ở lại bẩm báo thêm gì với nhị vị gia chủ cả. Duy chỉ còn lại mấy người Vân Mộng song kiệt, Cô Tô tiểu song bích, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân và Hương Lệ cô nương là cần phải đến sảnh chính của Liên Hoa Ổ để gặp Giang tông chủ và Ngu phu nhân.
Bước vào sảnh chính của Liên Hoa Ổ, cả bọn đã thấy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ngồi sẵn ở đó chờ họ.
Giang Trừng vừa vào đến liền đã thưa: "Cha, mẹ, con đã về."
Ngụy Anh cũng nói: "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, Ngụy Anh đã về."
Lần lượt những người khác cũng tiến lên cúi chào nhị vị chủ quản Giang thị.
Sau khi một màn chào hỏi đã xong, Ngu phu nhân nhìn sang con trai và thủ tịch đại đệ tử nhà mình, cất lời: "Lần này săn đêm có vẻ lâu hơn dự kiến nhỉ, đã có việc gì xảy ra à?"
Đối với những câu hỏi của Ngu Tử Diên, tốt nhất vẫn là nên để Giang Vãn Ngâm trả lời, vậy nên gã liền nói: "Thưa mẹ, đúng là lần này bọn con đã đi lâu hơn dự tính, nhưng mẹ yên tâm, tình hình khu vực vẫn không có khác biệt so với lúc bọn con khảo sát. Vậy nên đối với việc săn tà túy, mọi người đều không gặp khó khăn cũng như không có bất cứ thiệt hại gì cả. Chỉ là trong lần đi săn hôm nay, bọn con tình cờ có duyên gặp được nhị vị Lam công tử và Âu Dương công tử, cùng với Hương Lệ cô nương, thế nên mới về trễ hơn dự định."
Vị chủ mẫu Giang thị nghe xong thì nhìn sang Cô Tô tiểu song bích, Âu Dương Tử Chân và Hương Lệ, trong lòng thầm đánh giá một chút. Giang Phong Miên mỉm cười, nói: "Nếu như chỉ là bèo nước gặp nhau thì chắc hẳn các con đã không dẫn theo các vị công tử và tiểu thư này về Liên Hoa Ổ nhỉ? Được rồi, nói đi, lần này mấy đứa đã gặp phải chuyện gì thế?"
Giang Trừng liền ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện lên bẩm báo. Theo đúng lý thì đáng lẽ việc của những vị bằng hữu mà Kim Lăng dẫn về nên được thưa chuyện trước, không chỉ bởi vì họ đã đến sớm hơn mà còn bởi tính chất sự việc không có gì nghiêm trọng, chỉ đơn giản là nghỉ lại Liên Hoa Ổ một đêm rồi mai lại đi tiếp mà thôi, thế nên có thể nhanh chóng giải quyết cho bọn họ rồi tính đến chuyện tiếp theo sau. Vốn ban đầu Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng tính làm thế, nhưng Kim Lăng lại lên tiếng từ chối, muốn hai người họ nói về chuyện của Hương Lệ trước. Lam Tư Truy cũng tương tự, y bảo: "Hương Lệ cô nương là thân nhi nữ, hơn nữa đã bôn ba khắp nơi mấy ngày liền ắt hẳn rất mệt. Tốt nhất là vẫn nên để nàng được nghỉ sớm thì hơn, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe."
Thấy y nói vậy, hai người Vân Mộng song kiệt cũng nhất trí báo cáo về chuyện của Hương Lệ, Ngụy Vô Tiện lên tiếng: "Giang thúc thúc, Ngu phu nhân, lúc nãy trong lúc đi săn đêm, con đã gặp được Hương Lệ cô nương đây. Sau khi cùng nàng trao đổi đôi chút, con biết được rằng nàng hiện đang trên đường tìm kiếm muội muội chẳng may lạc mất của mình, thế nên đã ngỏ ý mời nàng về Liên Hoa Ổ để nhờ trợ giúp. Dù gì thì cũng là tìm người, càng nhiều người chung sức thì sẽ dễ dàng hơn là một mình nàng tự đi khắp nơi tìm kiếm."
Rồi hắn ra hiệu với Hương Lệ, ý muốn nàng tự mình nêu rõ sự việc trước nhị vị trưởng bối. Hương Lệ hiểu ý, liền tiến lên trước, mười phần lễ phép mà nói: "Giang tông chủ, Giang phu nhân, tiểu nữ tên Hương Lệ, là một tán tu lang bạt khắp nơi cùng với muội muội nhỏ hơn hai tuổi – A Tĩnh. Vãn bối cùng em gái vốn là đang trên đường từ Di Lăng đến Vân Mộng chơi vào dịp Nguyên Tiêu thì bỗng lạc mất nhau. Mấy ngày qua, vãn bối đã bôn ba nhiều nơi để tìm tung tích tiểu muội nhưng suy cho cùng thì sức một người cũng chẳng đáng là bao, thế nên đến giờ vẫn không tìm được dù chỉ là một ít tin tức của A Tĩnh."
Giang tông chủ hơi nhíu mày, nói: "Hương Lệ cô nương có thể nói rõ hơn một chút về nguyên nhân tại sao hai người lại thất lạc nhau không?"
"Thưa tông chủ, thú thật vãn bối cũng không rõ lắm về việc tại sao mình và em gái lại lạc mất nhau như vậy. Lúc đó là hôm mười hai tháng Giêng, Hương Lệ và muội muội A Tĩnh sau khi tham gia săn đêm ở Di Lăng thì lên đường đến Vân Mộng để chơi Tết mấy ngày. Trên đường đi, bởi vì đường xa mỏi mệt nên cả hai đã nghỉ lại ở một ngôi miếu bên đường. Vốn bọn tiểu bối cũng không muốn nán lại lâu vì trời cũng đã chiều tà, hai người con gái ở trong miếu qua đêm thì không tốt lắm. Song người tính không bằng trời tính, ngay sau đó trời bỗng dưng đổ mưa lớn, sấm sét ầm trời, bọn ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải ngủ lại đó một đêm. Bởi lo sợ cho an toàn của chính mình, trước khi đi ngủ vãn bối đã giăng kết giới bảo vệ cho cả hai chị em, sau khi chắc chắn không còn nguy hiểm gì thì mới yên tâm vào giấc. Nhưng nào ngờ được, hôm sau thức dậy đã không thấy bóng dáng muội muội A Tĩnh đâu..."
Hương Lệ nén lại chua xót mà tiếp tục kể: "Bởi vì kết giới bảo vệ cả hai đêm qua vẫn còn nguyên vẹn, nói lên rằng không hề có bất cứ kẻ nào hay thứ gì đột nhập cả, thế nên ta chỉ cho rằng muội ấy đã mở kết giới để ra ngoài làm việc gì đó rồi sẽ lại về ngay thôi. Là một tán tu, bọn tiểu bối đã quá quen với việc phải đột xuất chạy ra ngoài xử lý tà túy. Lúc đó, Hương Lệ cũng nghĩ có lẽ là muội ấy đã phát hiện ra gì đó quan trọng nhưng lại không muốn đánh thức tiểu bối nên mới không nói tiếng nào mà rời đi như vậy. Bởi vì khi biến mất, muội ấy mang theo cả pháp khí, cộng với việc tu vi của A Tĩnh cũng không kém vãn bối là bao nên ban đầu Hương Lệ cũng không lo lắng, chỉ thành thật ngồi ở trong miếu đợi muội quay về thôi. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của muội ấy, vãn bối mới sốt ruột ra ngoài tìm thử, lúc đó thì mới phát hiện..."
Nàng hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Rằng nơi này vốn không phải là nơi mà vãn bối và tiểu muội đã ở lại đêm qua, tuy nội thất trong miếu không có mấy khác biệt nhưng biển hiệu của miếu đã từ "Tây Tâm" trở thành "Thiên Thành" – chính là một ngôi miếu ở ngoại ô trấn Bình Liên."
Lúc đầu khi nói đến chuyện tìm người, đa số mọi người ở đây đều không lường trước được sự việc lại phức tạp đến vậy, thế nên khi nghe đến đây, đại đa số đều có chút hoang mang và không thể tin được.
Hương Lệ nói: "Vãn bối biết câu chuyện này của mình nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng đây thật sự chính là những việc đã xảy ra với Hương Lệ. Kính mong tông chủ và phu nhân rộng lòng xem xét và giúp đỡ tiểu nữ."
Kim Lăng nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì không cầm được thắc mắc mà hỏi: "Cô nương xin thứ lỗi cho ta có điều chưa hiểu, theo như lời Hương Lệ cô nương thì hai người vốn là nghỉ lại tại một miếu nhỏ nằm trên đường từ Di Lăng đến Vân Mộng nhỉ? Nếu vậy thì sau khi phát hiện mình và muội muội lạc mất nhau, cô nương đã quay lại địa điểm kia chưa? Có khi tiểu muội của cô đang ở đó chờ cô về cũng nên."
Nàng lắc đầu: "Không có khả năng này, bọn ta trước đó đã từng có ước định rằng mười lăm tháng Giêng sẽ có mặt ở Vân Mộng, dù cho chuyện gì xảy ra thì cũng nhất định không trễ hẹn. Hơn nữa, trên người ta và muội muội còn có một món pháp bảo liên kết hai tỷ muội với nhau, nó mách bảo ta rằng A Tĩnh hiện đang ở Vân Mộng nhất định không sai được, chỉ là không biết chính xác vị trí của muội ấy mà thôi."
Nàng thở dài: "Bởi vì không biết được chính xác vị trí của muội ấy, thế nên mấy ngày qua Hương Lệ đã đi khắp những nơi mà muội ấy có khả năng sẽ đến để tìm. Dù gì thì với thân phận là tán tu, ta chắc rằng một khi có tà túy hoành hành, muội ấy nhất định sẽ ra mặt trừ bạo không ngại gian nguy."
Hương Lệ vừa dứt lời, khắp sảnh chính của Liên Hoa Ổ liền im ắng không một tiếng động, những người còn lại cũng không biết nên nói gì cho phải. Giang Phong Miên lúc này mới lên tiếng: "Được rồi, sự việc của Hương Lệ cô nương ta đã nắm rõ. Giờ Thìn ngày mai phiền cô nương hãy đến phòng công vụ nằm ở hành lang phía Đông của Liên Hoa Ổ rồi miêu tả chi tiết về muội muội mình để các chấp sự và chúng đệ tử có thể lấy thông tin và vẽ lại chân dung của A Tĩnh cô nương. Sau khi đã có giấy tìm người, ta sẽ lập tức lệnh cho các đồ đệ đi dán thông báo khắp Vân Mộng và nghe ngóng một phen xem sao. Với danh tiếng và vị thế của Vân Mộng Giang thị ở đất Kinh Sở này, ta tin chắc rằng các gia tộc khác cũng sẽ nể mặt mà giúp một tay, một khi đã tìm được người thì nhất định cũng sẽ nhanh chóng thông tin đến chúng ta thôi, xin cô nương cứ yên tâm."
Rồi ông nhìn Ngụy Vô Tiện, bảo: "Lần này A Anh xử sự rất đúng, ta có lời khen cho con." Sau đó Giang tông chủ nói với con trai mình: "A Trừng, đợt săn đêm này được tổ chức và sắp xếp rất chu đáo đồng thời cũng không xảy ra sơ suất gì cho thấy rằng con đã làm rất tốt. Trước khi đi ta có nói lúc về sẽ gọi con đến thư phòng bàn việc, nhưng giờ trời đã tối muộn, tốt nhất vẫn là để sáng mai rồi hãy bàn. Ngày mai giờ Tỵ cứ đến thư phòng gặp ta, ta sẽ ở đó đợi con. Còn bây giờ thì hai đứa hãy về phòng nghỉ ngơi đi, hai con đi cả buổi tối hẳn là cũng đã rất mệt rồi."
Vân Mộng song kiệt nghe vậy thì liền cúi chào nhị vị chủ nhân Giang thị rồi lui đi. Giang Phong Miên cũng cho gọi người dẫn Hương Lệ đến phòng nghỉ của khách để ngủ lại một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com