Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Tiền căn hậu quả

   Sau khi cả ba người họ đã rời đi, ông mới nhìn sang Kim Lăng, hỏi: "Được rồi, vậy hôm nay con giữ lại ba vị tiểu bằng hữu này là có việc gì thế? Không chỉ đơn giản là đến nghỉ lại một đêm thôi đúng không, Minh Khuê?"

   Kim Lăng cúi người thưa: "Từ bây giờ xin hãy gọi con là Kim Lăng đi ạ, bọn họ là bằng hữu của con."

   Một câu này vừa được nói ra, cả Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên lập tức nhíu mày. Kim tiểu tông chủ nói tiếp: "Bọn họ cũng giống con, đều là người ở tương lai bị dịch chuyển đến đây."

   Sau đó, hai người Cô Tô tiểu song bích và Âu Dương Tử Chân lần lượt tiến lên kể lại quá trình xuyên không của mình.

   Bắt đầu từ Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi, bọn họ xuất phát từ Thải Y trấn ở Cô Tô đến Vân Mộng hôm mười hai tháng Giêng – cùng thời điểm mà Kim Lăng rời khỏi Kim Lân Đài để tới Vân Mộng. Dọc đường đi, bọn họ gặp phải một con thử quái đang gây rối ở một vài ngôi nhà trong xóm, vốn đây chỉ là việc nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn nhưng với tinh thần hành hiệp trượng nghĩa phùng loạn tất xuất của đệ tử Cô Tô Lam thị mấy năm gần đây thì nhị vị Cô Tô tiểu song bích đã ra tay tiễu trừ tà ma.

   Hai người đã lập bẫy dụ dỗ rồi dồn con chuột kia vào ngõ cụt sau đó tiêu diệt nó, xong xuôi thì rời khỏi đó rồi tiếp tục lên đường. Nhưng đi được một đoạn thì bỗng nhiên, xung quanh họ bắt đầu xuất hiện những làn sương mờ mờ ảo ảo. Hai người ban đầu vốn cũng không để ý lắm nhưng đến khi sương dần trở nên dày hơn và rồi che mất tầm nhìn của mình thì Cô Tô tiểu song bích lúc này mới ý thức được nguy hiểm, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đối phó với một thứ tà túy còn khủng khiếp hơn ngàn lần so với thử quái nhỏ bé kia. Song bất ngờ là sau khi sương đã tan hết thì vẫn không có tà vật nào đến uy hiếp bọn họ. Lúc mới đầu Lam Cảnh Nghi còn thầm kêu may mắn, nhưng sau khi đã nhận thức được tình hình của mình, hắn liền im luôn, đó là bởi vì hắn và Lam Tư Truy ấy vậy mà đã bị xuyên về quá khứ.

   Kim Lăng sau khi nghe xong câu chuyện của Cô Tô tiểu song bích thì bất giác cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi đó chẳng phải là nghe rất giống trường hợp của cậu hay sao? Tuy thật lòng rất muốn trêu chọc hai người họ một câu "lo chuyện bao đồng làm chi để rồi tự rước họa vào thân" nhưng Kim tiểu tông chủ chợt nhận ra mình cũng chẳng khác gì nên cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng làm thinh.

   Đến với trường hợp của Âu Dương Tử Chân, mọi người đều rất chăm chú lắng nghe. Gã xuất phát từ quê nhà đến Vân Mộng muộn hơn một chút so với những người còn lại, một phần là bởi từ chỗ gã đến địa phận Vân Mộng chỉ cần ngồi thuyền chưa đến một canh giờ là tới, phần khác là vì gã phải canh lúc cha mình ra ngoài mới có thể trốn đi được. Sau khi rời khỏi Âu Dương gia, Âu Dương Tử Chân liền chạy đến bến thuyền để bắt một chuyến thuyền đến Vân Mộng. Thời gian ngồi trên thuyền gã cũng chẳng có gì làm, hơn nữa thuyền đi trên mặt nước không thể nào tránh khỏi đong đưa, cùng với đó là tiếng nước sông dạt dào chảy bên tai cũng rất dễ khiến người ta đi vào giấc ngủ. Thế nên thiếu chủ Âu Dương thị đã bị ru đến thiếp đi lúc nào không hay.

   Nhưng ít nhất trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, gã cũng còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng khu vực trên sông lúc đó bỗng có sương mù, nhưng vì đây vốn là hiện tượng thường thấy ở các vùng sông nước vào mùa này nên Âu Dương Tử Chân cũng chẳng để ý gì nhiều. Lúc đó gã nào biết được chính những làn sương không có gì đặc biệt mà gã đã chẳng thèm nhìn đến kia lại chính là thứ khiến gã phải trả tận hai lần tiền đi thuyền trong khi còn chẳng đến được đích đến mong muốn cơ chứ.

   Âu Dương Tử Chân vừa kể xong, không ngoài dự đoán, ngoại trừ hai người Cô Tô tiểu song bích đã biết chuyện từ trước ra thì những người còn lại đều nhìn gã với một ánh mắt, ờm, không còn gì để nói.

   Bỏ qua các chi tiết không liên quan, sau khi liên kết lại ba trường hợp xuyên không của bốn người họ, tất cả mọi người đều rút ra được một kết luận. Đó là cả bốn đều bị dịch chuyển đến Vân Mộng năm Huyền Chính thứ mười chín bởi một màn sương kỳ bí và tất cả họ đều xuyên không cùng vào một ngày mười ba tháng Giêng.

   Về phía Kim Lăng, thời điểm mà màn sương xuất hiện ở chỗ cậu là sau khi tiêu diệt tiểu quỷ ở ngôi làng nhỏ kia, tính toán thời gian thì chắc cũng là tầm giờ cơm trưa. Còn về Cô Tô tiểu song bích, bọn họ khi biết chuyện thử quái thì là lúc đã xuất phát được khoảng hai canh giờ, tính thêm thời gian vây bắt rồi diệt trừ nó thì cùng lắm là đầu giờ Ngọ. Cuối cùng là Âu Dương Tử Chân, gã lẻn ra khỏi nhà là sau khi đã dùng bữa cùng với gia đình, chạy đến bến thuyền cũng chẳng mất bao lâu, ngồi trên thuyền được một lúc thì lăn ra ngủ, xét thời gian thì chắc cũng là lúc giữa trưa.

   Làn sương bí ẩn xuất hiện vào lúc chính Ngọ ngày mười ba tháng Giêng, cộng với việc bốn người bọn họ đều hướng đến Vân Mộng vào cùng một thời điểm, tất cả chúng như thiên thời và địa lợi dẫn đến sự việc xuyên không kỳ ảo của bọn họ vậy.

   Giờ Ngọ, đặc biệt là lúc chính Ngọ, chính là thời điểm mà dương khí đạt mức cực thịnh trong ngày. Tuy người ta thường bảo dương khí là điềm tốt, nhưng đối với thời khắc mất cân bằng âm dương lên đến đỉnh cao thế này thì chính là đại kỵ. Thời điểm này chính là lúc ma quỷ lên trần lộng hành, theo sau lưng ám quẻ người sống cũng như gieo rắc điều không tốt.

   Bỗng nhiên Kim Lăng lên tiếng hỏi: "Tư Truy, Cảnh Nghi, trước khi các ngươi bị làn sương kéo đến đây, hai người các ngươi có làm việc gì không bình thường không? Giả dụ như quay lưng nhìn ra sau chẳng hạn?"

   Lam Cảnh Nghi khó hiểu, hắn hỏi lại: "Làm việc không bình thường theo ý của ngươi là làm cái gì mới được chứ? Tại sao lại không được quay lưng nhìn ra sau? Bọn ta dồn con thử quái ấy vào ngõ cụt rồi diệt trừ, xong việc không quay người trở về đường chính tiếp tục hành trình đến Vân Mộng thì chẳng lẽ phải đập tường nhà người ta mà đi à?"

   Kim tiểu tông chủ nghe hắn nói xong thì cười mà không cười, nói: "Ha ha, tốt lắm, không hổ là Cảnh Nghi ngươi, thật tuyệt vời."

   Sau đó, mặc kệ sự bối rối của Lam Cảnh Nghi, cậu chuyển hướng sang Âu Dương Tử mà hỏi gã: "Tử Chân này, lúc ngươi lên thuyền nằm ngủ thì đã đặt đầu ở hướng nào thế?"

   Gã tuy có hơi rối rắm nhưng vẫn cố nhớ lại rồi trả lời: "Thuyền ở chỗ ta là loại thuyền gỗ có hình dáng như lá tre – hẹp dần về phía hai đầu, phía đuôi thuyền đã có người lái ngồi đó, ta chỉ có thể nằm ở mũi thuyền mà ngủ thôi."

   Nằm ngủ ở mũi thuyền, cũng tức là đầu hướng ra ngoài cửa.

   Kim Lăng lúc này đã có hơi bất lực, cậu lẩm bẩm: "Nếu giờ có ai đó cắt tóc hay móng tay, hoặc nhặt tiền dưới đất nữa thì sẽ là đủ bộ luôn..."

   Và không phụ kỳ vọng của Kim tiểu tông chủ, Âu Dương Tử Chân lại lần nữa lên tiếng, giọng gã có một chút bất ngờ: "Kim Lăng sao ngươi biết ta có thói quen cắn móng tay thế?"

   Kim Lăng thật sự cười không nổi nữa, cậu thở dài ngao ngán. Lam Cảnh Nghi từ nãy đến giờ vẫn không hiểu được những câu hỏi kỳ quái của Kim Lăng, hắn thắc mắc: "Rốt cuộc là ngươi đang muốn nói đến chuyện gì vậy chứ?"

   "Việc kiêng kỵ lúc giữa trưa." Cậu lời ít ý nhiều đáp lại hắn.

   Lúc này những người khác cũng dần ngộ ra, Lam Tư Truy nhìn cậu: "Có phải Kim tông chủ đang muốn nói đến những việc đại kỵ vào giờ chính Ngọ theo phong thủy?"

   Đúng vậy, theo phong thủy, vào thời điểm chính Ngọ có những việc tuyệt đối không được làm, đó là: ngoái nhìn ra sau, nằm ngủ hướng đầu ra cửa, cắt móng tay hoặc tóc, nhặt tiền dưới đất, mai táng người chết, dắt trẻ con ra ngoài chơi,...

   Bốn người bọn họ, ấy vậy mà đã phạm phải tận ba cái.

   Thật ra bản thân Kim Lăng cũng đã phạm vào một việc, đó chính là quay lưng nhìn về phía sau. Lúc đó là trước khi cậu diệt trừ tiểu quỷ kia, trong lúc mò đường lên núi để tìm kiếm thứ tà túy đang quấy phá trong làng, cậu đã phải cầm bùa truy linh dò la khắp nơi, trong lúc lần theo quỷ khí của tiểu quỷ đó không tránh khỏi đã quay ra sau lưng mấy lần.

   Sau khi hiểu rõ sự tình, cả bốn người đều trầm mặc. Xem ra, nguyên nhân dẫn bọn họ đến đây ngoài việc đi đến Vân Mộng vào ngày mười ba tháng Giêng lúc chính Ngọ và làn sương không rõ lai lịch kia ra thì còn có thêm việc cùng phạm phải đại kỵ vào đúng giờ linh nữa.

   Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà.

   Lam Tư Truy nói: "Nếu như chìa khóa dẫn đến việc chúng ta đột nhiên đến đây là những điều trên, vậy thì không ngoại trừ khả năng vẫn còn những người khác cũng vô tình bị xuyên đến. Vấn đề này ngày một trở nên nghiêm trọng rồi."

   Y vừa dứt lời, bất thình lình, tất cả bọn họ đều liên tưởng đến một người.

   Âu Dương Tử Chân lên tiếng: "Các ngươi có để ý hay không, sự việc của Hương Lệ cô nương ấy thoạt nhìn có điểm rất giống với chúng ta...?"

   Lam Cảnh Nghi lập tức tiếp lời: "Theo như lời nàng ấy nói, hai người bọn họ xuất phát từ Di Lăng đến Vân Mộng là ngày mười hai, tức là hôm sau – ngày mà Hương Lệ cô nương phát hiện muội muội mình biến mất cũng như bị dịch chuyển đến trấn Bình Liên chính là ngày mười ba. Tuy vẫn chưa biết chính xác thời điểm nàng ấy gặp chuyện có phải là giữa trưa, cũng như có làm việc gì dính đến đại kỵ hay không nhưng trước mắt thì thật sự nghe rất giống như trường hợp của bốn người chúng ta."

   Nghe xong suy đoán của hắn, Kim Lăng suy nghĩ đôi chút rồi nói: "Thật ra... Cũng không nhất thiết là phải dính đến đại kỵ lúc chính Ngọ, bởi vì thường ngày việc một mình ở trong miếu cũng đã được cho là không nên rồi. Các ngươi nhớ chứ, sau khi thức dậy vì không thấy em gái mình đâu nên Hương Lệ cô nương đã ở trong miếu chờ suốt một lúc. Theo như cách nói của nàng ấy thì lúc đó có lẽ chỉ có mình nàng trong miếu thôi, nếu không thì làm sao nàng lại không nhận ra là mình đã bị dịch chuyển đến trấn Bình Liên chứ?"

   "Vậy là các con nghi ngờ rằng Hương Lệ cô nương cũng là người xuyên không mà đến?" Giang Phong Miên sau khi nghe hết những phân tích của bọn thì nói một câu như vậy.

   "Thưa Giang tông chủ, đó cũng mới chỉ là giả thuyết, hiện tại bọn con vẫn chưa có bằng chứng nào cả..." Lam Tư Truy đáp.

   "Đúng vậy, không loại trừ khả năng đây chỉ là sự trùng hợp. Ngoại tổ phụ người nhớ chứ, lúc trước ở núi Dã Linh Giang đại tiểu thư cũng bất ngờ bị dịch chuyển vào trong núi. Tuy ban đầu mọi người đều cho rằng là có kẻ cố tình giở trò bày sẵn một trận pháp truyền tống trước dịch trạm Vân Mộng Giang thị để hại chúng ta, nhưng thời gian qua lâu như vậy rồi mà vẫn không truy ra được một chút dấu vết nào của pháp trận truyền tống cũng như kẻ đứng sau. Nói không chừng, sự việc của Hương Lệ cô nương lần này cũng tương tự thì sao?" Kim Lăng tiếp lời Lam Nguyện.

   Ngu Tử Diên im lặng từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng, bà bảo: "Trước mắt thì cứ cho là vậy, nhưng giả sử nàng ấy đúng thật là người xuyên không, vậy thì mấy đứa có liên tưởng nàng ấy đến người nào không? Ta nghĩ, cũng đến Vân Mộng chơi vào dịp Nguyên Tiêu mà không về nhà đón Tết cùng gia đình thì ít nhiều gì cũng là người quen của mấy đứa đó."

   Kim tiểu tông chủ lắc đầu, thành thật đáp: "Thưa ngoại tổ mẫu, con thật sự không nghĩ ra ai cả."

   "Phải, hơn nữa mấy người chúng ta cũng không thân thiết với các nữ đạo sĩ, nếu thật sự có là người cùng thời thì cũng chưa chắc đã nhớ mặt nhau." Lam Cảnh Nghi nói.

   Nói đến đây, đột nhiên cả Cô Tô song bích và Kim Lăng cùng nhìn về một người – kẻ có mạng lưới quan hệ rộng nhất cũng như quen biết với nhiều đồng đạo khác giới nhất trong nhóm, Âu Dương Tử Chân.

   Thấy mọi người đột nhiên nhìn mình gã có chút lúng túng: "Các ngươi đừng nhìn ta... Ta cũng không biết đâu. Các ngươi nghĩ xem, lỡ như nàng ấy cũng sử dụng thuật dịch dung giống Kim Lăng thì làm sao mà ta nhận ra được cơ chứ?"

   Được rồi, vấn đề này xem như đã rơi vào ngõ cụt, mọi người cũng không tiếp tục bàn về nó nữa.

   Giang tông chủ nhìn về phía Cô Tô song bích và Âu Dương Tử Chân, hỏi: "Vậy tức là hôm nay những vị tiểu bằng hữu này sẽ ở lại Liên Hoa Ổ của chúng ta một đêm rồi mai lại xuất phát đến Vân Thâm Bất Tri Xứ nhỉ?" Rồi ông nhìn sang Kim Lăng: "A Lăng có cảm thấy như vậy là hơi gấp không, dù sao thì mấy đứa cũng đã lâu mới gặp, không cần có chút thời gian đi chơi ôn lại chuyện cũ à?"

   Kim tiểu tông chủ được hỏi thì cũng hơi ngập ngừng: "Chuyện này..." Rồi nhìn qua ba người bằng hữu của mình, hỏi: "Các ngươi có gấp lắm không?"

   "Không có, không gấp chút nào hết, ta còn đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm có này đây." Người nói câu này chính là Âu Dương Tử Chân.

   Nhưng trái lại với gã, Lam Cảnh Nghi lại như muốn gào lên: "Gấp! Rất gấp! Gấp vô cùng luôn! Ngày mai ta nhất định phải về được Cô Tô!"

   Lam Tư Truy chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Ta thì không có việc gì, đi sớm một chút cũng tốt, nhưng mà hiện tại thấy rằng ở đây cũng có khá nhiều việc để chúng ta cùng điều tra. Hơn nữa mấy ngày nay Kim tông chủ một mình tìm kiếm tư liệu hẳn là rất mệt nhỉ, sẵn dịp này bọn ta cũng có thể ở lại giúp ngươi."

   Sau khi nghe xong ý kiến của y, Kim Lăng tức chốt hạ: "Được rồi, hai thắng một, quyết định vậy đi, ngày mai các ngươi cứ ở lại đây một bữa nữa đi."

   Lam Cảnh Nghi đứng một bên thất thố: "Ơ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com