Chương XXVI: Hương Lệ
Sáng hôm sau, đúng như đã nói trước từ hôm qua, vừa đến giờ Thìn, Hương Lệ đã rời giường, sửa soạn rồi đến phòng công vụ của Liên Hoa Ổ để chuẩn bị làm giấy tìm muội muội. Quá trình làm việc rất mất thời gian, từ công đoạn mô tả ngoại hình rồi đặc điểm nhận dạng, cho đến ti tỉ những thứ khác khiến nàng mất cả một buổi sáng để hoàn thành.
Rời khỏi phòng công vụ đã là lúc nửa giờ Tỵ, vừa đi được một đoạn, nàng bỗng thấy Ngụy Vô Tiện từ đằng xa đang vẫy tay với mình, sau đó chưa đầy vài phút đã chạy đến trước mặt Hương Lệ.
Ngụy Vô Tiện nhìn nàng: "Hương Lệ cô nương vừa đến phòng công vụ đấy à? Sao rồi, công việc có thuận lợi không?"
"Nhờ ơn của Giang tông chủ và phu nhân, Hương Lệ đã có thể tiến thêm một bước trên hành trình tìm em gái. Thật lòng cảm ơn Ngụy công tử và mọi người đã hết lòng giúp đỡ, nếu không có mọi người, e là giờ này tại hạ chỉ biết chạy Đông chạy Tây tìm người mà thôi."
Ngụy Anh xua tay: "Thôi nào, khách sáo làm gì, việc nên làm mà thôi. Mà hiện giờ cô nương có đang định đi đâu không? Nếu không thì cùng ta ra chợ chút đi, sư tỷ cần mua một vài loại nguyên liệu để nấu ăn nhưng mà ta đối với mấy thứ này thì lại không rành lắm, có cô nương đi cùng thì thật tốt biết mấy. Nghe bảo sư tỷ sau khi đi dự tiệc trà cùng với các nữ tử thế gia thì đã học được không ít món ngon, lát nữa sau khi mua nguyên liệu về nhất định tỷ ấy sẽ trổ tài nấu nướng cho mà xem. Ta thật sự rất mong chờ được nếm thử đồ ăn của tỷ ấy!"
Hương Lệ nói: "Trù nghệ của Giang đại tiểu thư nhất định vô cùng trác tuyệt. Thú thật tại hạ cũng không am hiểu mấy về việc bếp núc, mua sắm thì chắc cũng... tạm ổn thôi, nhưng mà nếu có thể được dịp cùng công tử ra ngoài học hỏi một phen thì thực sự không còn gì bằng."
Nghe được lời này của nàng, hắn liền tươi cười: "Được rồi, vậy thì nhanh đi thôi nào. Tranh thủ về trước giờ cơm trưa để còn được thưởng thức tài nghệ của sư tỷ nữa!"
Thật ra Ngụy Vô Tiện vốn chẳng cần rủ nàng đi cùng thì cũng dư sức tự mình đem những đồ cần mua về cho Giang Yếm Ly, nên nhớ hắn đã giúp Giang đại tiểu thư mua đồ vô số lần, sao có thể có chuyện không biết chọn đồ ra sao được chứ. Chỉ là đi chợ một mình thì rất chán, lúc bình thường mỗi khi sư tỷ có việc cần nhờ thì thường là cả hai vị Vân Mộng song kiệt cùng nhau làm giúp, nhưng hôm nay do đã có hẹn trước với Giang Phong Miên nên lúc nãy Giang Trừng đã đến thư phòng rồi. Vậy nên giờ chỉ còn có mình hắn đi chợ, vốn tưởng sẽ phải ra ngoài một mình rồi mặc cả với mấy đại thẩm ngoài chợ nhưng vừa ra khỏi phòng được vài bước thì lại bắt gặp Hương Lệ, thế nên Ngụy Vô Tiện không nghĩ nhiều mà ngỏ lời rủ nàng cùng đi.
Song, đó cũng chỉ là một phần lý do thôi. Nếu như người mà Ngụy Vô Tiện gặp phải không phải là Hương Lệ, hắn cũng chẳng rảnh mà lôi kéo người ta đi cùng làm gì. Lý do hắn làm vậy với nàng là bởi thấy nàng trông có vẻ rất buồn. Cũng phải, lạc mất người thân lâu như vậy, khó có ai có thể vui vẻ nổi. Hơn nữa hiện giờ nàng đang ở nơi đất khách quê người, làm khách của Vân Mộng Giang thị, sau khi xong việc ở phòng công vụ thì chắc cũng chẳng còn việc gì khác để làm, chỉ có thể về phòng ngồi một mình chờ đợi, mà chính những khi chán nản thế này lại dễ khiến người ta tiêu cực hơn. Thế cho nên Ngụy Anh mới cố tình bảo nàng đi với mình, mục đích là để Hương Lệ có thể tạm thời quên đi bi thương.
Trên đường cùng Hương Lệ ra khỏi Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện sẵn tiện giới thiệu cho nàng hồ sen, thao trường và các khu vực khác mà đệ tử Vân Mộng Giang thị thường hay lui tới, cũng như kể cho nàng một số chuyện vui thường ngày của bọn họ. Dọc đường đi đến chợ, hắn cũng tiện tay chỉ cho nàng vài chỗ mà môn sinh Giang thị thường trốn nhà để ghé chơi, cùng với những "lối đi bí mật" mà bọn họ thường dùng để thần không biết quỷ không hay mà lẻn khỏi Liên Hoa Ổ và quay trở về.
Mùa xuân, hoa nở, cùng với nụ cười của mỹ nhân chính là bức tranh đẹp nhất trần gian. Tuy bình thường Hương Lệ luôn mang một vẻ dịu dàng hiền thục, trên môi luôn có một nụ cười mỉm duyên dáng nhưng khi nàng cười rộ lên thì chính là trăm hoa cũng không đẹp bằng.
Ra đến chợ, hai người cùng tìm đến cửa tiệm bán gia vị lớn nhất nơi đây để mua đồ, bởi vì những thứ mà Giang Yếm Ly cần đến đa phần không phải là những món có sẵn ở vùng này nên tốt nhất là cứ đến nơi to nhất để tìm thử rồi hẵng đến những chỗ khác sau.
Vừa vào tiệm, Ngụy Vô Tiện đã lôi tờ danh sách chẳng khác nào một đoạn sớ ra mà đọc: "Đại thẩm, lấy cho ta bốn lạng táo đỏ, bốn lạng la hán quả, nửa cân câu kỷ tử, ba lạng hắc kỷ tử, hai lạng bách lý hương, năm lạng đại hồi, hai lạng rưỡi hương nhu tía, ba lạng rưỡi hoa đậu biếc, năm lạng hoa cúc khô, năm lạng tuyết yến, sáu lạng nhựa đào, nửa cân long nhãn, một cân nghệ củ, hai cân quế, ba cân đường mật mía, bốn lạng gừng tươi,..."
Hắn đọc liền một mạch, vị đại thẩm đứng quầy cũng rất có nghiệp vụ, bà ghi nhớ hết tất cả rồi nhanh chóng phái người đi lấy từng loại một. Một lúc sau, đại thẩm quay trở lại nói với hai người: "Nhị vị khách quý này, cửa tiệm của ta hiện tại tuy có thể đáp ứng được các loại gia vị mà hai vị cần, nhưng về số lượng thì vẫn có ít nhiều hao hụt. Thí dụ như hắc kỷ tử và bách lý hương, vì hai thứ này đặc biệt quý hiếm nên hiện chỉ còn lại một lạng mỗi loại. Ngoài ra thì hoa đậu biếc ở chỗ ta chỉ có hoa khô, nếu các vị cần hoa tươi thì chắc phải đến tiệm hoa hỏi thử."
Ngụy Vô Tiện xem kỹ lại tờ danh sách mà Giang Yếm Ly đưa cho, thấy trên đó cũng không có ghi là phải mua hoa tươi hay khô, thế nên hắn đành lấy tạm hoa khô rồi bảo chủ quán đóng gói lại những thứ khác. Riêng về hắc kỷ tử và bách lý hương vì không có đủ số lượng yêu cầu nên trước mắt có bao nhiêu thì cứ lấy bao nhiêu, rồi lát nữa sang tiệm khác hỏi thử cũng được.
Sau khi thanh toán và rời khỏi cửa tiệm nọ, hai người tạt qua vài gian hàng gia vị khác để hỏi về hai thứ nguyên liệu còn thiếu kia. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng bọn cũng mua thêm được một lạng hắc kỷ tử nữa, nhưng còn về bách lý hương thì đành chịu, khắp cả chợ chẳng còn nơi nào còn bán nó cả.
Ngụy Vô Tiện và Hương Lệ đến hàng hoa tươi để hỏi về hoa đậu biếc thì được biết rằng loài hoa này không hay mọc ở Trung Nguyên mà sinh sống ở nơi xa hơn nữa về phía Nam. Từ nơi đó chuyển đến đây thì không chỉ mất thời gian mà còn khác biệt lớn về khí hậu, vậy nên chẳng thể nào đem một bông hoa đậu biếc còn tươi ra chợ bán được.
Dù gì thì cũng đã vào tiệm hoa, hơn nữa còn đi chung với người khác giới, không mua gì thì cũng không được. Thế nên Ngụy Vô Tiện đưa mắt quan sát một chút các loại hoa được bày bán ở đây và rồi ánh mắt hắn va phải một chậu hoa lạ mắt trong cửa tiệm. Ban đầu khi nhìn thấy loại hoa này, hắn còn tưởng nó là hoa hồng có màu sắc biến dị, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì phát hiện là không phải. Vậy nên hắn hỏi chủ tiệm: "Chủ quán này, chậu hoa đằng kia, phải, đúng rồi, là nó đó, đó là hoa gì vậy?"
Chủ tiệm trả lời: "Khách quan tinh mắt đó, đây là hoa cát tường – một loại hoa ta mới nhập về trồng thử. Tuy nguồn gốc của nó không phải ở vùng này nhưng lại thích ứng với khí hậu ở đây rất tốt, hơn nữa còn cho ra hoa rất đẹp, thế nên bữa giờ nó rất được ưa chuộng đấy."
Ngụy Vô Tiện "ồ" lên một tiếng, rồi hắn bảo: "Lấy cho ta một bó hoa đó đi, chọn loại mà có viền tím ấy."
Chủ quán gật đầu vui vẻ rồi đi vào lấy loại hoa mà hắn đã yêu cầu, một lát sau, một bó hoa được gói vô cùng đẹp đẽ được mang ra. Loại hoa cát tường mà Ngụy Anh chọn là loại có cánh hoa chủ yếu là màu trắng còn nhưng viền của mỗi cánh hoa lại có pha chút sắc trông bắt mắt vô cùng.
Hương Lệ nhận được bó hoa thì rất bất ngờ, đáp lại dáng vẻ ngạc nhiên của nàng, Ngụy Vô Tiện chỉ cười và nói: "Cái này là tặng cho cô nương, ta cảm thấy bó hoa này thật sự rất hợp với nàng. Cảm ơn cô nương vì hôm nay đã cùng đi với ta nhé!"
Tuy rằng nói là vậy nhưng bản thân hắn lúc đó cũng không hiểu tại sao màu sắc của Lam gia và Giang gia lại trông hợp với Hương Lệ đến thế.
Sau đó Ngụy Vô Tiện cũng chọn lấy một chậu lan hồ điệp sắc tím về làm quà cho Giang Yếm Ly. Hôm trước hắn có nghe sư tỷ bảo rằng muốn có thứ gì đó để trang trí bên cạnh cửa sổ, loại hoa này vừa hay lại rất thích hợp.
Vậy là tổng kết lại, sau một buổi lục tung cả khu chợ lên, hai người Ngụy Vô Tiện và Hương Lệ còn thiếu một lạng hắc kỷ tử và bách lý hương, cùng với không tìm mua được hoa đậu biếc tươi.
Những thứ đã không có thì cũng đành chịu, thế nên Ngụy Vô Tiện và Hương Lệ lên đường trở về nhà. Trên đường về, Ngụy Vô Tiện bỗng hỏi nàng: "Hương Lệ cô nương này, cô nương có luyện đàn hả? Ta để ý thấy trên tay của cô nương có những vết chai rất đặc biệt, nhìn qua không giống như là luyện kiếm lâu ngày tí nào. Ta có một người bằng hữu, hắn ta là người luyện đàn từ nhỏ, trên tay cũng có những vết chai tương tự vậy, thế cho nên mới hiếu kỳ hỏi thử, nếu không phải thì xin cô nương thứ lỗi nhé."
Nghe vậy, nàng hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ lát sau thì liền cười tủm tỉm: "Ngụy công tử thật là tinh mắt, tại hạ đúng thật là từ nhỏ đã tập đàn, không những thế thời gian luyện đàn so với luyện kiếm coi bộ còn muốn nhiều hơn."
Ngụy Vô Tiện bất ngờ: "Thật sao? Thế cô nương luyện đàn gì thế? Khi nào rảnh có thể đàn cho ta nghe một khúc được không?"
Hương Lệ trả lời: "Tại hạ từ nhỏ học tỳ bà, cầm kỹ cũng khá ổn, khi có cơ hội nhất định sẽ đàn cho công tử nghe thử và đánh giá một phen."
"Được, vậy ta sẽ đợi đến lúc đó!"
Sau khi về đến Liên Hoa Ổ, hai người liền lập tức đi đến trù phòng của để giao số nguyên liệu đã mua được. Vừa bước vào, đã thấy bóng dáng Giang đại tiểu thư đang xắn tay áo loay hoay trong bếp.
Ngụy Anh lên tiếng: "Sư tỷ ơi, đệ đi mua đồ về rồi nè!"
Giang Yếm Ly dừng lại công việc đang làm, vội bước ra gặp sư đệ mình. Khi thấy bên cạnh hắn còn có thêm Hương Lệ, Giang tiểu thư hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng mỉm cười chào nàng.
Ngụy Vô Tiện nói: "Sư tỷ, lần này bọn đệ ra ngoài mua đồ tuy là có mua được các món tỷ cần nhưng mà về số lượng thì lại bị thiếu mất một chút. Cụ thể là chỉ mua được hai lạng hắc kỷ tử và một lạng bách lý hương thôi. Còn về hoa đậu biếc thì tuy là đủ số lượng, nhưng mà bên ngoài chỉ bán mỗi hoa khô. Vì không biết là tỷ cần hoa tươi hay hoa khô nên đệ đành lấy tạm vậy."
Giang Yếm Ly cười, nói: "Không sao, thứ tỷ cần là hoa khô đó, xin lỗi vì đã không nói rõ với đệ nhé. Còn về hắc kỷ tử và bách lý hương thì đệ không cần lo, có thiếu một chút cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Hai người đi chợ cả buổi hẳn là mệt rồi nhỉ, nào, ngồi xuống đây, tỷ đang nấu chè, để tỷ múc ra cho hai người nhé."
Ngụy Vô Tiện liền hớn hở: "Dạ được! À mà sư tỷ, mấy cái này tỷ cần để ở đâu thế?"
"Đệ cứ để cạnh tủ gia vị là được."
Sau khi đã giúp nàng cất đồ và kiếm chỗ ngồi xuống thì cũng vừa đúng lúc Giang đại tiểu thư mang chè hạt sen ra, hương thơm nức mũi động lòng người.
Khỏi phải bàn cãi về trù nghệ của Giang Yếm Ly, hai chén chè vừa được bưng ra chỉ chốc lát là hết sạch, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa đã thèm, hắn hỏi: "Sư tỷ, đệ có thể ăn thêm một bát nữa được không?"
Nhưng Giang Yếm Ly lại lắc đầu, cười: "Không được đâu, gần đến lúc ăn cơm trưa rồi. Lát nữa dùng bữa xong nếu đệ còn muốn ăn thì tỷ sẽ mang lên nhé?"
Hương Lệ ngưỡng mộ nhìn Giang Yếm Ly: "Tài nghệ của Giang tiểu thư thực sự vô cùng tuyệt vời, đây là lần đầu tiên tại hạ được thưởng thức một món ngon đến vậy."
"Vậy sao, đa tạ cô nương đã có lời khen. Thật lòng mà nói thì trù nghệ của Yếm Ly vẫn còn cần phải trau dồi thêm nhiều."
"Tiểu thư khiêm tốn rồi..."
Hai người cùng nhau nói chuyện một lúc, phát hiện càng nói càng hợp, tựa như tỷ muội lâu ngày không gặp vậy. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện cũng không ở lại làm phiền không gian riêng tư của hai người họ nữa, hắn tạm biệt sư tỷ và Hương Lệ rồi chạy ra ngoài kiếm Giang Trừng chơi, xét theo thời gian mà nói thì chắc giờ này gã đã bàn xong chuyện với Giang Phong Miên từ lâu rồi.
Trong trù phòng, hai vị cô nương vẫn tiếp tục trò chuyện, Hương Lệ bỗng hỏi: "Giang tiểu thư rất thường nấu nướng nhỉ? Lúc nãy tại hạ có được nghe Ngụy công tử kể."
Giang Yếm Ly cười cười: "Ở trong nhà không có việc gì làm nên rảnh tay xuống bếp một chút thôi, dù sao thì tu vi của ta cũng không tốt lắm, không thể tập luyện cùng các đồng môn khác được."
Hương Lệ thở dài: "Tại hạ thì từ nhỏ bởi vì bận học đàn và luyện kiếm nên dù rất thích cũng không có thời gian vào bếp, lớn lên thì cùng với muội muội hành tẩu khắp nơi nên đa phần là đi ăn ngoài, rốt cuộc cũng chẳng thạo nấu nướng... A, lúc nãy hình như Giang tiểu thư có nói là chuẩn bị nấu món gì đó đúng chứ? Nãy giờ cùng tại hạ nói chuyện lâu như vậy có làm lỡ mất thời gian của tiểu thư không?"
"Không sao không sao, cũng chẳng có gì to tát đâu. Thật ra là mấy ngày trước khi đi hội họp cùng với các tiểu thư nhà khác, ta thấy được vài loại bánh thưởng trà khá ngon vậy nên mới muốn làm thử mà thôi."
"Thì ra là vậy, ta cứ sợ là mình đã làm phiền tiểu thư rồi..."
Giang Yếm Ly cười: "Chúng ta cũng đã làm quen được một lúc rồi, hơn nữa nói chuyện cũng rất hợp ý, thế nên Hương Lệ cô nương cũng không cần khách sáo đến vậy đâu. Ta tên là Giang Yếm Ly, nàng có thể gọi là Yếm Ly hay là A Ly đều được."
Hương Lệ thụ sủng nhược kinh, hai má hơi phiếm hồng, nàng nói: "Vậy... Yếm Ly cũng có thể gọi tại hạ là A Lệ, mọi người trong gia đình đều gọi ta như thế, cá nhân Hương Lệ cũng rất thích cách gọi này."
"Được rồi, vậy thì trong lúc A Lệ ở lại Liên Hoa Ổ, bất cứ khi nào muốn thì hãy đến tìm ta nhé. Khó khăn lắm mới gặp được tri giao, ta thật sự rất muốn ở cùng A Lệ, rảnh rỗi cũng có thể cùng nhau nấu ăn nữa."
"Nếu được vậy thì thật tốt quá!"
Hai người tiếp tục nói chuyện đến tận giờ cơm trưa, khi đó Giang Yếm Ly phải đến thiện phòng để dùng bữa cùng gia đình nên không thể tiếp tục ở cùng bạn mới nữa. Còn về Hương Lệ, nàng cũng phải đi kiếm chút gì đó lót dạ rồi nghỉ ngơi. Đến tầm đầu giờ chiều, giấy thông báo tìm muội muội của Hương Lệ đã được làm xong, nàng nhìn vào mấy chồng giấy ước tính khoảng nghìn tờ có lẻ trước mặt mình mà thầm bội phục tốc độ của phòng công vụ Liên Hoa Ổ, trong lòng cũng cảm động không thôi.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng sau khi nghe nói giấy tìm người đã được làm xong thì cũng đến phòng công vụ một chuyến xem thử. Vừa nhìn thấy chân dung của muội muội Hương Lệ được vẽ trên giấy, Ngụy Vô Tiện không khỏi xuýt xoa: "Không ngờ A Tĩnh cô nương lại xinh đẹp đến vậy, cô ấy cùng với Hương Lệ cô nương có thể nói là tỷ muội hoa hồng, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười luôn đấy!"
Hương Lệ nghe vậy thì càng cười tươi hơn, khách sáo: "Ngụy công tử quá khen rồi."
Hắn đáp: "Không có đâu! Ta nói thật lòng đấy! Ta chắc rằng mẫu thân của hai người nhất định cũng phải là một đại mỹ nhân mới có thể sinh ra nhị vị cô nương tuyệt sắc đến vậy!"
Nhưng rồi Ngụy Anh bỗng chau mày, hắn xoa cằm lẩm nhẩm: "Chỉ là không hiểu sao ta cứ có cảm giác A Tĩnh cô nương nhìn rất quen, không biết là đã gặp qua ở đâu rồi..."
Giang Trừng nghe vậy liền cốc đầu hắn một cái: "Ngươi nhìn cô nương nhà nào mà chẳng thấy quen mắt chứ? Thôi ngay đi cho ta!" Rồi gã quay sang nói với Hương Lệ: "Hương Lệ cô nương xin đừng để bụng, hắn chỉ đang nói nhảm mà thôi."
Đáp lại gã, Hương Lệ chỉ nhìn hai người rồi cười mà không nói.
-------------------------------------------------------------
Góc lảm nhảm: OC cũng đã lên sóng được hai chương truyện rồi, mọi người có đoán ra được thân phận của nàng ta là gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com