Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Luân hồi.


 Tiết Dương tỉnh dậy. Hắn thấy mình đang nằm trên một cái giường lạ hoắc. Đây không phải cái giường hắn từng nằm ở Nghĩa Thành. Căn bản đây không phải Nghĩa Thành.

 Tiết Dương ngồi dậy suýt xoa một tiếng. Cảm giác đau nhói từ tay và lồng ngực truyền đến chả thoải mái chút nào. Cánh tay bị đứt đã được băng bó cẩn thận. À, hắn nhớ rồi, trước khi hắn bất tỉnh có người đã đưa cho hắn một đề nghị không hề nhỏ a.

 "Ngươi tỉnh rồi." Người kia nói.

 Hắn hướng mắt về phía cậu. Cậu là một vị thiếu niên trẻ tuổi. Dung mạo mỹ miều, trông khá yếu đuối. Gương mặt thanh tú khá giống mấy thư sinh yếu đuối. Nhìn thoáng qua còn tưởng là tiểu thư khuê các nào đó. Cậu mặc y phục xanh dương nhàn nhạt. Người toát ra tiên khí ngời ngời. Hắn tự nhiên có cảm giác không đúng rằng cậu bé này không giống người thường. Chẳng lẽ là tiên? Chắc không phải đâu. Nói là người tu tiên có lẽ sẽ đúng hơn nhỉ?

 Tiết Dương dựa vào thành giường ngắm nghía cậu bé này một chút. Căn phòng khá sạch sẽ, đồ đạc ngăn nắp, sắp xếp rất có trật tự. Điều này chứng tỏ cậu là người sống có quy tắc, tính tình điềm đạm, nho nhã như mấy người tu tiên ý. Hắn khoác tay qua đầu, nhìn xung quanh dò xét, cười gian xảo, nói.

 "Ngươi là ai?"

 Cậu thiếu niên cười nhã nhặn trả lời.

 "Ngươi có thể gọi ta là Lam Nguyên."

 Tiết Dương gật gù. Chẳng trách mặc nguyên một màu xanh từ đầu đến chân. Hắn không thèm vòng vo hỏi chuyện đập thẳng vào chủ đề chính.

 "Chuyện ngươi đáp ứng ta có thể thực hiện ngay bây giờ được không?"

 "Ha ha, Tiết công tử có vẻ vội nhỉ?"

 Lam Nguyên có thể dễ dàng nhận ra trong ngữ điệu thản nhiên của Tiết Dương có chút khẩn trương. Hắn liếc mắt nhìn cậu.

 "Vào chủ đề chính luôn đi."

 "Được."

 Lam Nguyên cầm bát thuốc lại gần giường đưa cho Tiết Dương. Hắn cầm lấy nhướng mày lên hỏi.

 "Thế này là sao?"

 "Đây là thuốc của ngươi. Uống đi. Xong rồi chúng ta sẽ quay lại Nghĩa Thành cứu y."

 Tiết Dương nhìn bát thuốc đen ngòm bất giác nhíu mày. Đảm bảo nó sẽ đắng lắm đây. Hắn vẫn chưa uống, chỉ cầm lấy đăm chiêu nhìn nó lắc lắc nhẹ làm mặt nước thuốc sóng sánh. Hắn nói.

 "Tại sao ngươi lại đáp ứng ta? Ta chẳng biết ngươi. Ngươi với ta từng gặp nhau à? Ngoài chuyện đó ra, tại sao ngươi có khả năng làm y sống lại được? Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không làm được kia mà?"

 Lam Nguyên lắc đầu.

 "Thật là nhiều câu hỏi. Ta là người quen của Hiểu đạo trưởng. Nói chính xác là người đã từng được y cứu."

 "Thế tại sao ngươi lại cứu ta?"

 "Tại ta thấy ngươi hay đi cùng đạo trưởng nên tưởng là bằng hữu."

 "..."

 Rõ ràng Lam Nguyên đang nói dối. Nếu biết hắn thì cậu sẽ không biết Tống Tử Sâm là ai. Mà Tiết Dương chưa thấy cậu đi cùng Hiểu Tinh Trần bao giờ. Đối với một người đội ơn người khác sẽ tương tự như âm hồn bất tán vậy. Đã thế cậu còn biết hắn và đạo trưởng sống ở đâu, như thế nào, lý gì hắn lại không biết. Với cả hắn cũng có cảm giác rất mạnh rằng cậu không phải người bình thường.

Tiết Dương cười mỉa.

 "Sao ngươi phải nói dối?"

 Dù bị phát hiện nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười hoà nhã trên môi, không hề biến sắc.

 "Đúng là không qua mắt được Tiết công tử."

 "Ngươi nói thật được chưa?"

 "Được thôi, ta sẽ nói thẳng luôn , ngươi tin không thì tuỳ."

 Rồi Lam Nguyên bắt đầu diễn giải. Cậu nói mình là một thượng tiên, trong lúc đi du ngoạn nhân gian hóng hớt tình cờ nghe được chuyện của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần. Thấy thú vị liền tìm hiểu sơ qua. Sau đó bí mật ẩn thân theo dõi cuộc sống của ba người suốt 2 tháng.

 Thấy hai người chấp niệm rất sâu với nhau nhưng kiếp này là nghiệt duyên nên muốn giúp đỡ đầu thai sang kiếp mới có một đoạn duyên phận tốt đẹp hơn. Hiểu Tinh Trần đi trước đáng lẽ ra phải đầu thai sang kiếp  mới từ lâu rồi nhưng bị Lam  Nguyên cố ý cho lạc ở con đường hoa bỉ ngạn đỏ rực ở dưới Hoàng Tuyền để chờ quyết định của Tiết Dương rồi cho hai người chuyển thế cùng lúc. Và bát thuốc kia là thuốc độc. Cậu muốn cho hắn chết nhẹ nhàng một chút tránh tổn thương tới hồn xác. Công việc mai táng sau đấy không dễ dàng chút nào đâu.

 Tiết Dương căn bản không tin lời Lam Nguyên nói. Cái gì mà thượng tiên, cái gì mà chuyển thế, hắn hoàn toàn không hiểu. Quá ảo rồi đấy. Nhưng hắn rất muốn quay lại cuộc sống trước kia với Hiểu Tinh Trần. Liệu có tin được Lam Nguyên không?

 Đắn đo một hồi, Tiết Dương một phát nâng tay uống hết bát thuốc.

 Nếu Lam Nguyên không cứu hắn thì hắn cũng đã chết vật vờ ở đâu đó rồi. Chết nhẹ nhàng, đẹp đẽ một tí cũng được.

 Trong lúc chờ hiệu quả của thuốc hai người ngồi nói chuyện. Lam Nguyên nói trước.

 "Lúc ngươi chết phải qua nhiều đạo, ải, chỉ cần đi theo con bướm xanh này ngươi sẽ rất nhanh gặp được hồn của Hiểu đạo trưởng." Dứt lời, trên tay Lam Nguyên hiện ra một con bướm xanh dương. "Và nhớ kĩ lấy điều này. Vì ngươi đã giữ một phần hồn phách của Hiểu đạo trưởng trong Tỏa Linh Nang nên khi chuyển thế, linh hồn của y sẽ bị thiếu mất. Điều đó dẫn đến việc y sẽ bị yểu mệnh. Đáng lẽ ra y sẽ chết lúc 12 tuổi nhưng ta đã cố gắng gia hạn đến 24 tuổi. Nhiệm vụ của ngươi sau khi luân hồi là tìm được phần hồn phách còn thiếu đó."

 Tiết Dương gật gù. Hiểu Tinh Trần mất đi một phần hồn và yểu mệnh là chuyện lớn đấy. Hắn suy nghĩ xem ai đang giữ. Chắc là Tống Tử Sâm nhỉ? Hay là Ngụy Vô Tiện? Hắn hỏi.

 "Vậy nó đang ở đâu?

 "Ta không biết. Ta chỉ biết là Tống đạo trưởng không giữ nó thôi. Có lẽ là bị đánh tráo."

 "Ai lại làm như vậy?" Hắn chống cằm suy nghĩ.

 "À, nếu ngươi tìm thấy thì nhớ gọi tên ta một tiếng." Cậu dặn tiếp. "Hai người có chung sống ổn thỏa với nhau không quyết định là ở ngươi đấy. Và nếu ngươi lại gây thù chuốc oán ai hay làm gì sai trái, ta sẽ thiên lôi đánh chết ngươi! Rồi đạp xác xuống tru tiên đài!"

 Hắn bất đắc dĩ nói.

 "Vâng, vâng, ngươi nói gì ta cũng nghe hết."

 Rồi hai người cùng ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Chợt Tiết Dương cảm thấy buồn ngủ. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, Lam Nguyên thần thần bí bí nói.

 "Ngươi có biết tại sao ta nói Hiểu đạo trưởng lạc vào con đường hoa bỉ ngạn đỏ mà không phải trắng(1) không?"

 (1): Giải thích siêu ngắn gọn là như thế này:

 Hoa bỉ ngạn đỏ: Ái tình, nghiệt duyên. Trồng nơi Hoàng Tuyền.

 Hoa bỉ ngạn trắng: Vô dục vô cầu. Trồng nơi thanh khiết không nhiễm bụi trần.

 Tiết Dương chưa kịp phản ứng gì thì ý thức đã mất rồi. Hắn đã chết.

 Sau khi ổn thỏa mọi việc chu tất cho Tiết Dương xong, Lam Nguyên chuẩn bị đi thì bị ai đó ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp quen thuộc này cậu biết rõ là ai. Người đó thì thầm vào đôi tai đã sớm đỏ lựng của cậu.

 "Nguyên Nguyên, sao dạo này em hay lo chuyện bao đồng thế? Không quan tâm đến ta à?"

 "..." Lam Nguyên không biết nói gì hơn ngoài lẳng lặng dựa vào người hắn, mặc hắn làm gì thì làm.

 Hắn càng ôm chặt hơn.

 "Quỷ xứ. Rõ ràng em đang giữ Tỏa Linh Nang, sao không đưa luôn cho Tiết Dương đi?"

 "Đưa luôn thì có gì vui? Hắn thông minh như thế đảm bảo biết ta giữ."

 "Thật là..." Hắn lắc lắc đầu bất đắc dĩ rồi dụi vào hõm vai cậu làm nũng. "Dạo này chưa vận động gì. Bảo bối, chúng ta làm đi~"

 Tiếp đến khỏi nói cũng biết là màn yêu đương ngọt ngọt ngào ngào của đôi uyên ương.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com