Chương IV: Chung sống.
Hiểu Tinh Trần được đưa đến Thành phủ ở. Chính xác là bị kéo về. Nếu y còn cự tuyệt thì chắc chắn sẽ là khênh về!
Lúc ra mắt phụ mẫu Thành Mỹ... à nhầm Tiết Dương, họ vừa nhìn thấy Hiểu Tinh Trần đã thích. Đã thế y còn lịch sự chào hỏi, hỏi han, nghe êm tai vô cùng. Trong lời nói của y không hề có ý nịnh nọt hay gì cả. Phụ mẫu Tiết Dương không những thích lại còn cưng, lập tức đồng ý cho y ở lại, chỉ tiếc không thể nhận làm con nuôi. Y từ chối kinh quá, họ cũng không ép.
Và thế là Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương lại ở chung một nhà, viết tiếp đoạn duyên phận còn dang giở.
Cùng học, cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Về vấn đề ngủ thì...
Hiểu Tinh Trần nghiêm túc nói.
"Chia phòng."
Tiết Dương ngả ngớn nói.
"Tại sao a? Nhà ta không thừa phòng. Với cả ngủ chung thì có sao?"
Y vẫn cứng đầu, mặc cả.
"Nhưng ngươi lớn rồi, không thể ngủ chung được. Ta ở chỗ gia nô ngủ là được rồi."
Tiết Dương nghĩ: Mới 10 tuổi chứ mấy, sao ngươi thủ thân như ngọc thế? Hồi trước ôm nhau ngủ suốt còn gì.
Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần vào phòng, cực kì lưu manh, bá đạo nói.
"Ngươi là người của ta, ta nói gì ngươi phải nghe. Ngươi phải ngủ cùng ta!"
"Nhưng..."
Hiểu Tinh Trần chưa kịp nói hết đã bị Tiết Dương ép lên giường, riêng mình chặn ở ngoài không cho y thoát. Sau khi cãi vài câu, y cuối cùng cũng chịu thua mặc hắn làm càn.
Tiết Dương cười đắc ý cuốn lấy Hiểu Tinh Trần. Y vẫn nhẹ dạ như ngày nào.
Nến tắt, cả hai cùng nhắm mắt ngủ.
Nửa đêm canh ba, Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương đang ngủ say. Tiết Dương thoải mái ôm Hiểu Tinh Trần. Hắn thích mùi hương thanh đạm xen lẫn ít thảo dược của y. Thật thơm. Hắn bất giác dụi dụi vào lòng y, tham lam ngửi mùi thơm kia. Trong khi Tiết Dương đang thoải mái chiếm tiện nghi, Hiểu Tinh Trần vẫn không hay biết gì.
Tự nhiên, bên ngoài có một con bướm xanh bay vào. Nó từ từ bay đến giường của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đang nằm. Nó bay trước mặt hai người một vòng rồi đậu vào trán Tiết Dương.
Trong mơ, Tiết Dương đang trêu chọc Hiểu Tinh Trần, nhìn phản ứng của y thật dễ thương và hài hước, khiến hắn chỉ muốn trêu mãi thôi.
Chợt, cả bóng đêm bao chùm lấy bầu trời xanh trong. Hoa viên trong mơ của hắn biến mất. Lam Nguyên hiện ra vẫn điềm đạm trong bộ đồ xanh tỏa ra khí chất tiên nhân, nổi bật giữa màn đêm đen.
Cậu cười nhẹ, chỉ tay vào trán Tiết Dương, miệng cười quỷ dị nói.
"Nhớ lại đi."
Dứt lời, cả thân thể cậu như tách ra thành từng cánh hoa dần tan biến trong gió.
Quá khứ của Tiết Dương lại một lần nữa ùa về như thác lũ. Hồi nhỏ, Lan Lăng Đài, Nghĩa Thành, A Thiến, Tống Tử Sâm, Lam Nguyên và Hiểu Tinh Trần. Tất cả hiện lên trong giấc mơ của hắn rõ ràng như vừa mới xảy ngày hôm qua vậy.
Tiết Dương bật dậy khỏi cơn ác mộng. Hắn quay sang vẫn thấy Hiểu Tinh Trần đang nhắm mắt an tâm ngủ say. Nhìn y lúc còn nhỏ trông khá dễ thương, má mềm mềm chỉ muốn cấu cho mấy phát.
Hắn lau vết mồ hôi lạnh trên trán, ổn định hơi thở gấp gáp. Bàn tay nhỏ nhắn của đứa trẻ 10 tuổi nhẹ nhàng xoa gương mặt khả ái đối diện mình. Hắn cúi đầu xuống, nói thầm vào tai Hiểu Tinh Trần.
"Ngươi cuối cùng cũng không thoát được khỏi tay ta đâu."
Rồi hắn hôn nhẹ lên bên má mềm mềm của y.
Sáng hôm sau, hai đứa trẻ Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần lại quấn nhau như thường nhưng thái độ của Tiết Dương có hơi khác một chút mà Hiểu Tinh Trần lại không để ý thấy.
Đêm cùng ngày, sau khi Tiết Dương ép Hiểu Tinh Trần ngủ trước, chính mình ra ngoài sân thắp đèn, ngón tay nhỏ gõ gõ vào bàn đá, lãnh đạm chờ một người tới.
Một làn sương nhẹ xuất hiện, bóng người hắn chờ hiện ra.
Lam Nguyên cười thi lễ.
"Chào Tiết công tử, lâu rồi không gặp."
"Ngồi đi." Hắn lạnh nhạt nói.
Lam Nguyên ngồi xuống, tiện tay rót chén trà uống. Tuy trà đã nguội nhưng vẫn ngon.
"Tiết công tử gọi ta đến đây có việc gì?"
Tiết Dương chìa tay ra, khí bá, cụt lủn nói.
"Tỏa Linh Nang."
Cậu cười cười ra vẻ không biết gì hỏi lại.
"Ý công tử là sao? Ngươi đã tìm ra Tỏa Linh Nang rồi à?"
Hắn trừng mắt, lạnh nhạt nói với cậu, ngữ khí gần như ra lệnh.
"Ngươi trưng vẻ mặt ấy lừa ai? Đưa Toả Linh Nang ra đây."
Lam Nguyên cười bất đắc dĩ lấy Tỏa Linh Nang ra đặt trên bàn. Cậu hỏi.
"Sao ngươi biết là ta cầm mà không phải Tống đạo trưởng?"
"Tại sao ta phải nói cho ngươi?"
Cậu nhún vai, không thèm truy nữa. Hắn không muốn nói thì thôi.
Trong suy nghĩ của Tiết Dương hắn cười mỉa. Việc đơn giản thế này cũng hỏi. Nhìn hành động mập mờ nửa muốn nói nửa không kia của cậu suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu cầm Tỏa Linh Nang.
Thực chất hắn chỉ chắc sáu phần mười là cậu giữ thôi. Ai ngờ cậu giữ thật...
Lam Nguyên bất đắc dĩ thở dài lần hai rồi giải thích cách để đưa phần hồn còn thiếu của Hiểu Tinh Trần trở lại.
Đại ý là chỉ cần để Tỏa Linh Nang trong phòng một đêm để hồn tự nhập lại xác thôi. Rất đơn giản. Vấn đề ở đây là đôi mắt của Hiểu Tinh Trần. Tiết Dương muốn mắt y được hoàn trở lại. Hắn muốn y nhìn thấy bộ dạng cực soái của mình. Tuy mới 10 tuổi nhưng hắn đã đẹp rồi đó.
Lam Nguyên đương nhiên đồng ý nhưng cậu lại nói cái giá không rẻ. Tuy không phải trả bằng mạng sống hay tiền bạc nhưng nó không hề rẻ chút nào. Đại khái việc này sẽ thảo luận sau.
Còn lưu ý nữa, trong lúc nhập hồn, có khả năng kí ức sẽ quay lại nên Lâm Nguyên bảo Tiết Dương chuẩn bị tinh thần trước.
Sau khi dặn dò xong, Lam Nguyên biến mất. Cả khoảng sân lại trở nên trống rỗng và lạnh lẽo như chưa từng có ai đến đây vậy.
Tiết Dương trầm lặng cầm Tỏa Linh Nang đặt trong phòng, nghiêm túc ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần ngủ.
10 năm sau...
"Tiết Dương!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com