Chương VIII: Nhập hồn.
Hiểu Tinh Trần sững sờ nhìn Tiết Dương nằm bất tỉnh ngay bên cạnh mình. Nước mưa chảy trôi máu từ vết thương của hắn. Y lết lại gần ôm hắn vào lòng. Một giọt nước rơi vào đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn.
Lam Nguyên nhìn bộ dáng chật vật của cả hai người thầm thở dài.
Hiểu Tinh Trần nén bi thương, ngón tay run run đặt ở nhân trung(*). Y thấy hắn đang thở, dù rất yếu nhưng mà hắn vẫn thở. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi.
(*) Nhân trung: giữa mũi và mồm.
Hiểu Tinh Trần gượng đứng dậy, đặt thân thể của Tiết Dương dưới một gốc cây che mưa. Rồi y cúi xuống nhặt kiếm của mình ở dưới mặt đất lên. Chĩa thẳng mũi kiếm vào mặt Lam Nguyên. Mắt y đỏ ngầu hằn tia máu, mày lườm sâu, sát khí tỏa ra bừng bừng.
Lam Nguyên mỉm cười.
Hiểu Tinh Trần vung kiếm, tiến lại gần Lam Nguyên. Cậu vẫn dùng tay không đỡ. Đỡ được hai ba phát tự nhiên cậu cầm lấy cổ tay phải của y, kéo y về phía mình tay đặt lên trán y.
Tay Lam Nguyên sáng lên. Hiểu Tinh Trần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ý thức dần mất, cả thân thể không thể trụ được. Dù đã rất cố gắng để tỉnh táo nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn ngã xuống.
Lam Nguyên đỡ lấy y, đặt y cạnh Tiết Dương. Cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen kịt đầy mưa.
Sắp kết thúc rồi...
Hiểu Tinh Trần mở mắt. Y nhìn thấy mọi thứ thật cao lớn. Không đúng! Là chính y bị thu nhỏ!
Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh. Đây là một khu phố đang diễn ra phiên họp chợ. Y đang ngồi trên bậc thềm của một ngôi nhà cũ. Mọi người đi qua đi lại tấp nập.
Y nhìn xuống bàn tay mình. Một bàn tay trẻ con đầy vết bẩn. Nhìn đến y phục thì cũ sờn, rách nát.
Đây là đâu?
Vừa nãy y vừa đấu với Lam Nguyên cơ mà? Thế này là sao?
Chợt y nghe thấy một điệu cười. Điệu cười này là của Lam Nguyên!
Lam Nguyên nói.
"Hiện giờ ngươi đang được tận mắt chứng kiến quá khứ của Tiết Dương. Hảo hảo mà hưởng thụ nha~"
Hiểu Tinh Trần giật mình. Quá khứ của Tiết Dương!? Y nhìn thân thể nhỏ bé của mình. Chẳng lẽ là nhập hồn??? Y đang chứng kiến quá khứ của Tiết Dương một cách chân thực nhất? Mọi cảm xúc của hắn y đều sẽ cảm nhận được?
Thật khó hiểu. Nhưng Hiểu Tinh Trần quyết định sẽ chờ.Lam Nguyên vừa nói đây là quá khứ của Tiết Dương, y sẽ xem nó như thế nào.
Ngồi nhìn xung quanh một lúc, Hiểu Tinh Trần cảm thấy đói. Có lẽ do chưa ăn tối sao? Chợt y nhìn thấy đối diện nơi mình đang ngồi có một quán ăn. Mùi thức ăn bay đến khiến bụng y cồn cào. Y liếm môi.
Khoan! Đây tuyệt đối không phải hành động mà y sẽ làm! Y không bao giờ làm ra cái hành động vô lễ đến vậy!
Chẳng lẽ...
Một thứ gì đó khiến Hiểu Tinh Trần ngước mắt lên, y nhìn đối diện bên đường có một người đàn ông vẫy tay từ ái nhìn y.
Một cảm giác kì lạ rạo rực trong lòng Hiểu Tinh Trần. Y nhìn trên bàn hắn có một đĩa kẹo. Nhìn thảm trạng đang đói đến sắp dán ngực vào lưng của mình, y không kìm được lòng lại gần phía hắn.
Hiểu Tinh Trần đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào đĩa kẹo với đôi mắt thèm thuồng. Hắn ồm ồm nói.
"Nếu ngươi đưa thứ này cho người ngồi ở bên kia ta sẽ cho ngươi đĩa kẹo này được không?"
Vì đói quá, Hiểu Tinh Trần răm rắp làm theo, ngoan ngoãn cầm tờ giấy đi đến chỗ người mà hắn chỉ. Y đưa tờ giấy cho người kia. Người đó cầm lấy nó, sắc mặt lúc đầu của hắn ta rất tốt nhưng dần tối lại cuối cùng thành biểu cảm tức giận. Hắn đây đập bàn, phẫn nộ hét lớn.
"Khốn khiếp!"
Rồi không hiểu sao hắn ta giơ tay lên đánh y. Y ngã sõng soài xuống dưới đất, hắn ta không ngừng xả giận lên cơ thể nhỏ bé của y.
Y cảm thấy thật đau đớn, từng thớ da thịt nhỏ bé của y như bị chà đạp.
Sau khi hắn ta xả giận xong, phẩy tay áo bỏ đi. Hiểu Tinh Trần gượng dậy, cố gắng chống thân thể nhỏ bé đầy vết bầm tím về lại chỗ người đàn ông kia.
Khi y về đến nơi, chỗ đó không còn gì ngoài cái bàn trống. Hắn đâu rồi? Kẹo của y đâu?
Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh. Y thấy một cái xe ngựa đi qua, rèm xe bay lên lộ ra gương mặt hả hê của hắn!
Y thấy vậy liền không quản thứ gì chạy theo hắn. Miệng y không ngừng kêu: "Đứng lại!"
Y phải dùng sức chín trâu hai hổ mới chạy lên đứng chặn được trước đầu xe. Mã phu cho dừng ngựa, hắn đi ra. Nụ cười thỏa mãn trên mặt hắn thay bằng khuôn mặt ghét bỏ thấy rõ. Y lấy hết tinh thần hô lớn:
"Kẹo của ta đâu!?"
"Kẹo nào?"-Hắn nói.
"Nhưng ngươi đã hứa!?"
Hắn chậc lưỡi.
"Phiền phức."
Hắn túm lấy cái roi ngựa quật vào người y. Y ngã xuống. Hắn ra lệnh cho xe ngựa đi qua. Bánh xe cán nát từng ngón tay của y. Y đau đớn hét lên nhưng không ai thấu.
Oán hận dâng trào, y đỏ mắt nhìn hai bàn tay mình. Y thề với trời đất, có một ngày y sẽ giết chết cả nhà hắn để rửa mối thù ngày hôm nay!
Hiểu Tinh Trần giật mình. Y sẽ không nghĩ như vậy... Vậy đây là suy nghĩ của Tiết Dương. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà Thường Bình dám... Y không ngờ chuyện này lại có uẩn khúc như vậy. Y chỉ nghe người ta nói Tiết Dương có ân oán với Thường Bình. Đúng là không thể tin được.
Y rơm rớm nước mắt nhìn hai đôi bàn tay nhỏ bé của "hắn". Các ngón tay ngắn tũn dính đầy đất cát bị cán cho nát xương, in lằn vết bánh xe, máu chảy lênh láng. Trông thật kinh rợn.
Y cảm nhận được nỗi đau của Tiết Dương, sự hận thù của hắn. Y căm hận nhìn về phía trước.
Thường Bình, coi như số ngươi xui, gieo nhân nào gặp quả đấy.
Hiểu Tinh Trần nhìn xung quanh. Y đang ngồi bên một cái bàn cũ nát. Căn phòng y đang ngồi cũng cũ nát không kém. Y giật mình nhìn cách bày trí căn phòng này. Đây là căn nhà của y ở Nghĩa Thành!
Y đang ngồi hí hửng nghịch trái táo đỏ nhìn về phía bên ngoài. Y cười nói.
"Đạo trưởng, ngươi về rồi!"
Y cười hì hì ra tiếp đón.
Hiểu Tinh Trần hiện tại đang rất bối rối. Tự mình vui vẻ tiếp đón chính bản thân mình thật là khó nói.
Qua đôi mắt của Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần được nhìn lại quá khứ tươi đẹp của mình. Cùng "hắn" nói cười, cùng đùa vui, cùng đi săn đêm, và cùng trải qua những ngày quây quần ấm áp. Dù hoàn cảnh tuy khó khăn nhưng khi ở bên nhau mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Quá khứ đẹp đẽ ở Nghĩa Thành vẫn tiếp tục tiếp diễn. Đây là thời gian hạnh phúc nhất trong đời Hiểu Tinh Trần. Vượt qua quá khứ mất bạn đón chào một người bằng hữu mới, một cuộc sống mới. Dù đã mất hai đôi mắt nhưng y cảm nhận được cuộc sống của mình rất tốt. Tốt đến nỗi y có lỗi giác rằng nó vĩnh viễn sẽ không có điểm kết vậy. Mọi việc cứ sẽ như thế này mãi mãi.
Tiết Dương cũng cảm thấy như vậy. Hắn cũng mong Hiểu Tinh Trần sẽ không bao giờ nhận ra mình là ai.
Nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến...
Chính mình nhìn thấy cảnh mình tự tử thật là ngũ vị tạp trần.
Máu Hiểu Tinh Trần chảy đến giày y. Y cúi xuống cười vặn vẹo thì thầm vào tai chính mình nói.
"Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới nghe lời!"
Đoạn quá khứ mà y muốn quên nhất nó lại tái hiện một cách chân thực trước mắt mình. Y rơi lệ thầm trong lòng.
Tại sao chúng ta lại phải đi tới bước này chứ?
Y muốn tha thứ cho hắn. Nhưng phải tha thứ bằng cách nào?
Y không quên được ngày đó hắn đối xử với mình như thế nào, vĩnh viễn không thể quên được.
Nếu muốn y tha thứ cho hắn thì chỉ có cách xoá hết kí ức của y đi mới được.
Hiểu Tinh Trần thở dài trong lòng, nhìn tiếp sự việc đang diễn ra.
Y cười lớn, cắn ngón trỏ, dùng máu vẽ một trận pháp, niệm chú. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Y nhăn mày làm khoảng chục lần nữa. Y nhìn xác của mình vẫn nằm yên ở đó.
Y phát điên bắt đầu đập phá đồ đạc, túm lấy cổ áo mình nói ra những lời cay nghiệt.
Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không mở mắt.
Y điên lên hét lớn. Chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu y. Toả Linh Nang. Đúng rồi, y Cần Tỏa Linh Nang.
Y nhìn chính bản thân mình đang bất động, đầy sủng nịnh vuốt nhẹ đôi mắt rướm máu của mình.
Rất nhanh thôi ta sẽ trở lại Hiểu Tinh Trần.
Sau đó, Hiểu Tinh Trần chứng kiến "hắn" đặt bản thân mình vào trong cái quan tài gỗ ngày ngày trò chuyện.
Y cảm nhận được sự luyến tiếc của hắn. Nhưng sai một li đi một dặm. Vạn sự không thể cứu vãn được.
Giá như Tiết Dương chưa từng làm gì sai, giá như mọi thứ có thể quay trở lại điểm xuất phát thì mọi thứ có lẽ sẽ khác.
...
"Hiểu Tinh Trần."
Hiểu Tinh Trần mở mắt ra. Trong đôi mắt đẹp của y lộ ra vẻ bi thương mất mát. Y nhìn vào người đã gọi mình dậy.
Lam Nguyên ngồi đối diện Hiểu Tinh Trần nói.
"Tại sao ngươi không thể tha thứ cho hắn?"
Hiểu Tinh Trần chỉ thở dài không nói.
Lam Nguyện mặc kệ sự im lặng của y thao thao nói tiếp.
"Mong ước của ngươi là 'mọi thứ trở lại như lúc ban đầu'. Ước muốn được thực hiện rồi sao ngươi không vui?"
Hiểu Tinh Trần lần này có phản ứng một chút nhưng chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ.
"Ngươi không hiểu đâu."
Lam Nguyên giả bộ không hiểu, thuyết phục y.
"Tại sao a? Quá khứ đã là quá khứ. Những người mà Tiết Dương đã giết đều là do số phận kiếp này của họ đã như thế, sang kiếp sau họ sẽ có một thân phận tốt hơn."
Nháy mắt Hiểu Tinh Trần đã có chút ánh sáng.
Lam Nguyên nhân đó bồi thêm vài câu.
"Khi nào ta sẽ dẫn ngươi đi gặp họ. Bây giờ đến chuyện của các ngươi đi. Chuyện đó là là chuyện của kiếp trước rồi. Ngươi phải buông thì mới sống thanh thản được. Thử cho hắn một cơ hội đi, hắn sẽ không làm ngươi thất vọng đâu."
Dứt lời, Lam Nguyên thấy ánh mắt Hiểu Tinh Trần tươi tỉnh hơn hẳn.
Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương đang nằm bất tỉnh bên cạnh mình.
"Ta sẽ thử cho hắn một cơ hội vậy."
Cậu vui vẻ nói.
"Bây giờ dìu hắn về thôi, còn phải chữa thương cho hắn nữa."
Hiểu Tinh Trần gật đầu, cả hai người nâng Tiết Dương lên dìu về.
Mưa đã tạnh lộ ra bầu trời đêm quang đãng, thoáng mát.
Trong lòng mỗi người đều mang một tâm tư riêng. Lúc nhập hồn, Hiểu Tinh Trần cảm nhận được rất nhiều cảm xúc của hắn, hỉ nộ ái ố, đều có hết. Chợt y nhớ đến lúc mình còn bất động nằm trong quan tài, hắn ngồi ở bên nắm lấy tay mình rủ rỉ chuyện thường ngày xảy ra với hắn. Đều là những chuyện nhảm nhí không đâu. Nhưng y nhận thấy được ánh mắt đầu thâm tình của hắn. Cảm nhận được tình cảm sâu kín của hắn.
Hắn đã...
Hiểu Tinh Trần vô thức chạm lên môi mình rồi đỏ mặt dìu Tiết Dương đi tiếp.
Tiết Dương, đã đến lúc mọi ân oán tình thù giữa hai chúng ta phải đến hồi kết thúc rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com