Ai Nói Chuyện Xưa Như Mây Khói (2)
A Lăng ngồi trên đùi Kim Tử Hiên cho Giang Yếm Li đút bánh ăn, bánh nàng làm thành từng viên nhỏ trông vừa xinh xắn vừa thơm ngon.
Giang Yếm Li ngẩng đầu nhìn Kim Tử Hiên:"Có chuyện gì mà chàng vui vậy..." biểu hiện của chàng hôm nay rất kì lạ cứ cười tủm tỉm suốt
"Không có" Kim Tử Hiên nhìn nàng:"Chỉ là nhìn không khí này có cảm giác như quay lại lúc nàng mang thai sắp sinh cho ta tiểu bảo nhỏ quả thật rất thích... "
Kim Tử Hiên nắm cánh tay nàng, cánh tay trắng trẻo mềm mại như ngó sen vậy
A Lăng ngồi trên chân hắn bất mãn:"Phụ thân đó là của con mà.. "
Mọi người đang tập trung ở phía Giang Phong Miên, nghe vậy liền quay đầu về phía này, A Lăng phụng phịu cáu kỉnh tìm người méc:"Phụ thân ăn đồ của con!"
Kim Tử Hiên "..."
Quả thật mọi ngày lúc A Li đút A Lăng ăn hắn vẫn ăn ké mấy miếng, A Lăng có vẻ phụng phịu không vui nhưng không nói gì ngoan ngoãn ăn bánh còn trên đĩa..:"Của con mà sao phụ thân ăn hoài vậy...? "
A Lăng chồm người về phía A Li đòi bế không thèm đếm xỉa tới hắn nữa. Kim phu nhân:"Thiệt là bánh của A Lăng cũng giành nữa là sao? Của con sao con không ăn?"
Kim Tử Hiên "..." hắn muốn được A Li đút cho cơ.
Mọi người đưa mắt nhìn...thật là Kim công tử và thiếu phu nhân có cần ngọt ngào như không? Hai người không ngượng nhưng người khác ngượng đấy, xem đi cả đứa bé còn không chịu nổi kìa...
Giang Trừng bên này nhìn một cái rồi không để ý nữa, nhẩm tính thời gian thấy được liền xuống bếp mang canh đang hầm lên đắc ý nói:"Ta làm đó..."
Lam Tĩnh Tĩnh giật giật mi mắt:"Ngươi chắc ăn được không? Lần đó bếp của Nhiếp phủ bốc cháy nữa đấy, không biết giờ bếp dưới kia sao rồi?"
Giang Trừng không thèm bực bội..
"Ta chuẩn bị rất lâu đó, đảm bảo chất lượng..."
Dù không ngẩng mặt nhưng Lam Tĩnh Tĩnh vẫn thấy mọi người đều vờ như vô tình mà nhìn về phía mình, dù không ăn được cô cũng phải ráng nuốt, không biết Giang Trừng có phải đang chơi mình? Lam Tĩnh Tĩnh múc một muỗng nếm thử, không tệ nha! Không biết có phải hắn nhờ ai nấu mà nói xạo không nữa...
Đang ăn Lam Tĩnh Tĩnh như nghe Giang Trừng lẩm bẩm:"Chẳng biết làm gì cho cô, thôi thì cô chịu khó ăn đi như thế người ta sẽ không nói ra nói vào, mẫu thân cô cũng yên lòng vì cô sống tốt...." tiếng rất nhỏ giống như ảo giác vậy lướt qua rồi tan biến, Lam Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu thấy Hồ thị ngẩng đầu nhìn mình mỉm cười...
Lam Tĩnh Tĩnh...
Như thế đã tốt lắm rồi, Lam Tĩnh Tĩnh chưa từng mong đợi vào cuộc hôn nhân này nhưng xem ra không gả lầm người...
Lúc này bên ngoài có người lớn tiếng nói:"Lam tông chủ tới..."
Kim Quang Dao thầm mấy động, nhị ca tới rồi...hắn không nhịn được mà đưa mắt ra ngoài chờ đợi người bước vào. Sắc mặt Lam Hi Thần vẫn vậy nhưng không hiểu sao lại cảm chút nhạt nhòa khó nhìn thấy...
Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao ngồi cùng dãy sát cạnh bàn nhau nhưng từ lúc bao vào tới giờ vẫn chưa nhìn Kim Quang Dao lần nào. Kim Quang Dao ngẩng mặt quay sang nhìn Lam Hi Thần mấy lần, người kia cũng không để ý tới hắn....
Lam Khải Nhân liếc mắt nhìn Lam Hi Thần, rồi lại liếc qua nhìn Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, trong lòng cảm thấy thật sự bất lực không biết nói sao. Lam Khải Nhân nâng lên tách trà nóng nhấp một ngụm...
Trà cũng đã uống, thức ăn cũng đã dùng, tiếp theo là đến phần dâng lễ tặng. Mọi người nối nhau tặng lễ chúc mừng.
Nữ tỳ cạnh Ngu phu nhân nhận quà, không biết sờ trúng thứ gì lại thấy ấm nóng xộc lên mùi tanh tưởi, khẽ nghiêng liền thấy một bàn tay đầy máu.
Mọi người ai nấy đều sững người....
Bàn tay kia như vừa mới cắt xuống còn tươi roi rói, rơi xuống khiến ai nấy cũng giật mình. Kim Tử Hiên chắn tầm nhìn Giang Yếm Li và A Lăng miệng bảo:"Ta đưa nàng và con về phòng trước.. "
Hộp quà này là của một tông chủ khác, ông ta nhìn thấy đồ trong hộp đã bị tráo thì sợ đến tái mặt không nói được lời nào, suýt ngất...
Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần, Lam Hi Thần tiến lên phía trước nhìn hộp gỗ kiểm tra đồng tử Lam Hi Thần đột nhiên co rút, tay cầm hộp gỗ cũng run run, Lam Khải Nhân nhíu mày:"Hi Thần?"
Kim Quang Dao nhìn thấy nhị ca hình như không ổn, định đưa tay đỡ thì Lam Vong Cơ đã nhanh một bước đi lên đứng cạnh. Lam Hi Thần nương người Lam Vong Cơ lùi một bước, cố gắng giữ bình tĩnh . Lam Khúc Nhàn liền kiểm tra bàn tay kia, không có tà khí, cũng không có phong yếm gì trên đó.
Tông chủ kia vừa lắc đầu, xua tay:"Không phải ta, không phải ta... "
Không ai nghĩ tông chủ này lại rảnh rỗi đến mức đưa quà như thế này trước mặt biết bao nhiều người tring giới chân tu. Ngụy Vô Tiện nhíu mày:"Giống thư của Tần Lam..."
Chuyện lá thư của Tần Lam đó, họ thật sự không tìm ra vấn đề, cả tranh mà Tần Lam cho họ xem cũng không chút manh mối, hiện giờ Tần Lam đang ở chổ Phương Thuần tìm thêm tin tức về vụ án và Huyền Vũ.
Bữa tiệc kết thúc không vui vẻ gì, Lam Hi Thần đi một chuyến đến chổ các tông chủ kia tìm hiểu thêm.
Nhiếp Minh Quyết, Lam Hi Thần, Kim Quang Dao, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ xuống núi trước người vừa xuống dưới chân núi thì trời bắt đầu tối, trắc trở nên mọi người đều không vội, quyết định tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm rồi mai mới đi tiếp.
Năm người khó khăn lắm mới tìm được một nơi để ở, khách điếm này tuy có chút tồi tàn nhưng mà chủ quầy lại vô cùng thân thiện, vừa nhìn thấy năm người đã niềm nở chào đón:"Khách quan, các vị cần gì cứ nói với ta..." lão bản đếm số người có chút do dự.
Kim Quang Dao vẫn một nụ cười "thương hiệu " ấy, biết thiếu phòng cũng không đòi hỏi nói với lão bản:"Phiền cho ta hai phòng đôi, một phòng đơn."
Chủ tiệm không những sắp xếp phòng cho năm người, còn rất nhiệt tình đi chuẩn bị đồ ăn và nước tắm cho họ. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đương nhiên ở cùng phòng.
Lam Hi Thần quay sang Nhiếp Minh Quyết:"Đệ mang đồ vào phòng cho huynh."
Lam Hi Thần nói thế thì với Nhiếp Minh Quyết cùng phòng rồi, người vừa đi, Kim Quang Dao liền đuổi theo:"Nhị ca, nhị ca... "
Lam Hi Thần hơi dừng bước nhưng lại không quay đầu.. Kim Quang Dao đứng sau lưng Lam Hi Thần...
"Nhị ca? Nhị ca giận đệ?"
Lam Hi Thần im lặng..
"Đệ... đệ không cố ý" hắn không hiết nói gì, chuyện Tiết Dương là hắn sai trước có giải thích cũng không giải thích được....
"Đệ không phải người bất cẩn, ta không biết tại sao đệ lại hết lần này đến lần khác bao che cho Tiết Dương, cho dù thật sự như ta nghĩ là vì Hoài Tang và giữ hắn bên cạnh để đề phòng thì thật sự không điểm nào thõa đáng. Vì trước khi Hoài Tang bị bắt đệ đã gặp họ trong rừng rồi, tại sao không nói..."
Kim Quang Dao....
Tại sao không nói ư? Chính hắn cũng không biết tại sao? Chỉ là hắn có cảm giác Tiết Dương sẽ không làm hại đạo trưởng, có cảm giác mình và hắn đồng bệnh tương lân, cả hai đều mất niềm tin trong cuộc sống khó khăn lắm mới tìm được chút ánh sáng mà bấu víu vào đó. Cho nên... cho nên hắn rất chần chừ cho đến khi gặp Mộng Cốt, hắn sợ nhị ca sẽ phát hiện, lúc đó.... Cho nên dù đồng cảm nhưng hắn vẫn trở nên quyết đoán hơn muốn lấy mạng Tiết Dương...
"A Dao lần này đệ làm ra rất thất vọng... cho dù cuối cùng đệ vẫn muốn trừ khử hắn nhưng thật là đệ muốn vĩnh viễn giấu ta chuyện này đúng không?"
Lam Hi Thần muốn bỏ đi nhưng cả người choáng váng lắc lư, Kim Quang Dao cả kinh đỡ lấy hắn:"Nhị ca, nhị ca... nhị ca... "
Lam Hi Thần ở trong phòng, Lam Vong Cơ nói chuyện với hắn một chút rồi đi ra sắc mặt vẫn như cũ không chút biến chuyển, Nhiếp Minh Quyết mất kiên nhẫn:"Hi Thần thế nào?"
Lam Vong Cơ đáp:"Say sẩm chút thôi nghĩ một lát liền khỏi..."
Kim Quang Dao nôn nóng hắn muốn vào nhưng không dám lát sao nhân lúc phòng yên tĩnh, Nhị ca đã nghĩ ngơi mới mang canh vào.Nhưng vừa đặt xuống thì nhị ca lại mở mắt ra...
Kim Quang Dao thấy Lam Hi Thần muốn ngồi dậy liền không nghĩ nhiều đưa tay hắn.
Lam Hi Thần không nói uống cạn chén nước gừng, đi lại phía giường. Nhớ lại năm đó lúc hắn ôm sách cổ bỏ trốn khỏi truy sát của Ôn thị, A Dao cũng chăm sóc hắn tận tình như vậy, hắn không giặt đồ được A Dao liền giúp hắn giặt cho hắn, đồ hắn bị rách A Dao may lại cho hắn...tất cả đều do đệ ấy giúp hắn.
Hắn cười, vừa cười cảm thấy đau lòng...tại sao đệ lại bảo vệ cho Tiết Dương.
Kim Quang Dao cúi đầu cảm thấy nhị ca muốn nói chuyện với hắn, đành loạng choạng bước ra ngoài tâm trạng treo ngược đến chân này vấp chân kia ngã vô cửa, tiếng động làm Lam Hi Thần giật mình quay người, chạy tới đỡ lấy hắn:"A Dao..."
Lam Hi Thần nhanh chân chạy tới đỡ lấy Kim Quang Dao, Kim Quang Dao vịn lấy người y đứng dậy.
Lam Hi Thần nói:"Cẩn thận... "
Sập tối, Lam Hi Thần muốn ra ngoài nhưng cứ quay cuồng không thôi, khẽ ho mấy tiếng diện bích chỉ một tháng hắn đã bệnh rồi sao...?
Kim Quang Dao tới giường Lam Hi Thần còn ngủ, đặt bên cạnh bàn bát cháo bên bàn sau đó nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt lo lắng nhìn Lam Hi Thần không rời mắt...
Bên ngoài Ngụy Vô Tiện nhìn bóng người bên trong mãi không chịu ra, quay sang Lam Vong Cơ muốn thăm huynh trưởng mà không thể vào:"Rốt cuộc hắn là đệ đệ ruột của Lam tông chủ hay là ngươi vậy?"
---
Kim Tử Hiên bế A Lăng ngủ say xuống bên cạnh nàng tém chăn gọn gàng mới khẽ ôm lấy nàng:"Dọa nàng sợ rồi phải không...?"
Lúc bàn tay kia rơi xuống, Ngu phu nhân và Giang Phong Miên phản ứng đầu tiên là che mặt hai đứa nhỏ mình đang bế, tuy nhiên hắn vẫn sợ đứa bé nhìn thấy sẽ sợ hãi, tối gặp ác mộng...
Giang Yếm Li lắc đầu:"Không có, giật mình một chút thôi..."
Kim Tử Hiên đợi nàng ngủ rồi mới nghĩ ngơi, lúc nãy hắn còn nghe mọi người bàn tán A Li may mắn lắm mới gả cho hắn. Sao đến giờ họ vẫn giữ tư tưởng ngu xuẩn này vậy..? Trước lúc thành thân họ cũng bàn tán khắp nơi như vậy, nói A Li không xứng gả cho hắn! Hắn nghe được liền chạy đến Liên Hoa Ổ, hắn sợ A Li nghe được sẽ không vui, thế nhưng nàng bước ra đã mỉm cười với hắn, những chuyện bên ngoài đều không ảnh hưởng tới nàng, A Li của hắn ngọt ngào rộng lượng biết bao....
Nàng rất tốt, nàng xứng đáng có được nhiều thứ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều.
___
Hiểu Tinh Trần bệnh mãi không khỏi lo sợ gặp phải tà khí như Hoài Tang nên đã kiểm tra, không có gì bất thường chỉ là người mang tâm sự nên mới như thế....
Tống Tử Sâm chỉ biết thở dài.... đi ra ngoài chuẩn bị thêm thuốc.
Hiểu Tinh Trần nằm mơ dường như vẫn là cách đây không lâu trong một buổi chiều mùa hè, lá chuối trong vườn như vừa được rửa sạch, xanh biếc đến nỗi chừng như có thể chảy ra nước.... Thành Mỹ ngồi một bên bắt đầu than vãn về một bữa ăn chẳng có khá chút nào, đòi đem A Thiến bán lấy tiền thế là hai bên bắt đầu cãi nhau chí chóe không thôi. Ồn ào nhưng lại rất vui vẻ!
Không ngờ cậu thiếu niên năm đó lại là Tiết Dương.
Nói sao Hiểu Tinh Trần cũng không ngờ người thiếu niên bên cạnh mình bấy lâu lại là Tiết Dương. Lại là người giết người không gớm tay, Thường thị hơn năm mươi mạng người gà chó không tha....
Hắn cảm thấy chậm rãi bước ra khỏi mộng mị giữa màn đêm mờ mịt, sự giá lạnh trước buổi bình minh bất ngờ ập đến thân thể y, khiến y chẳng kịp đề phòng. Càng giống như vừa phải trải qua một cơn ác mộng, những nỗi sợ hãi tột cùng làm hắn gần như hư thoát, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
Tiếng cười kia cứ vang bên tai điệu bộ mới lớn của thiếu niên không thể xua tan bóng đêm vô biên vô tận từ trên đỉnh đầu tràn xuống, những hạt mưa lặng lẽ rơi khiến trái tim lại càng thêm giá lạnh, bên trong chứa chan một nỗi đau đớn khó mà miêu tả bằng lời. Hắn ở trong màn đêm lạnh băng, cảm thấy bản thân cô độc biết bao nhiêu, bàn tay đầy máu đó đặt trên tay hắn.
Ước nguyện của hắn...
Đưa ra về Nghĩa thành có được không? Đưa ra về Nghĩa thành có được không?
Quay về thì sao có tìm được cảm giác lúc xưa hay không?
Có tìm được không...
Mắt của Hiểu Tinh Trần chỉ cần suy nghĩ đau thương một chút là chảy máu nhưng thời gian ở cạnh Thành Mỹ dãy băng đó trở nên thuần bạch chưa một lần nhuốm đỏ. Rất tiếc thời gian đó không kéo dài được bao lâu. Trái tim Hiểu Tinh Trần va phải băng lạnh, giữa đêm khuya bật khóc thất thanh, máu chảy đỏ thẫm, biết bao nhiêu mới đủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com