Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô Gái Điên

Trời chỉ hơi tối một chút Giang Yếm Li đã thấy thèm ngủ:"Hay chàng sang chổ Thúy Cơ đi cũng không thể bỏ mặt cô ấy được"

Đến giờ vẫn chưa tìm được nội gián nào cả, mà hắn thì bỏ mặc cô ta nên trong phủ không ít người thấy khó hiểu bàn tán,  trong một đêm từ người được yêu thương bị lạnh nhạt hoàn toàn luôn, hắn có nghe nhưng không để tâm:" Chuyện này nàng đừng lo, ta tự có cách."

Giang Yếm Li nói:"Ta không có ý đó... "

Trong phòng rất nóng, Kim Tử Hiên cầm quạt quạt nhè nhẹ vừa dịu dàng nhìn nàng. Giang Yếm Li nói thêm:"Thời gian sinh nở còn lâu ta không thể hầu hạ chàng được...cô ấy cũng rất tốt xinh đẹp còn dịu dàng nữa..."

Kim Tử Hiên cúi đầu nghịch mặt nàng:"Bảo ta đến chỗ người khác nàng không ghen sao?"

A Li của hắn xinh đẹp dịu dàng nhất. 

Giang Yếm Li dịu dàng nói:"Ghen tuông đố kị là cấm kỵ của nữ tử mà. "

Lúc này gió im lìm, cây hải đường ở sân ở rất nhiều, sắc hoa hồng hào yểu điệu như xử nữ. Ánh trăng ôn nhuận như thổi những cánh hoa trong vườn một đóa một đóa màu đỏ thắm giống như vết son nhỏ. Hắn cười nói:"Thế thì đợi nàng ngủ ta sẽ đi qua đó cùng nàng ấy, nàng đừng ghen đó"

"Ta sẽ không biến thành một người khiến chàng chán ghét đâu"

"Được rồi nàng ngủ đi ngày mai còn đi dự sinh thần Tĩnh Tĩnh" nàng đã thèm ngủ nãy giờ rồi có vẻ đã mệt lắm

Trời đã khuya lắm mà Giang Trừng vẫn chưa về,  đương nhiên Lam Tĩnh Tĩnh cũng không quan tâm hắn lúc nào về đã ôm chăn ngủ được một giấc rồi nhưng ngày mai là sinh thần nàng, nếu hắn không về nàng nhất định trở thành trò cười của Thẩm Thị mất thôi cho nên lúc này nàng mới bồn chồn lo lắng.

"Tên khốn này vẫn chưa chịu về nữa.... không biết đã chết ở nơi xó xỉnh nào rồi!!"

Lam Tĩnh Tĩnh ngồi một mình dựa vào sạp giường, chống tay lên cằm, tuy hơi mệt mỏi nhưng chẳng buồn ngủ chút nào. Chỉ cảm thấy vài tua rua cây trâm trên đầu rũ xuống , một viên hồng ngọc lành lạnh chạm vào má. Buồn bực phải đi tìm tên kia về, lúc trưa họ đi điều tra người quen của cái xác bị chặt đầu chắc hiện giờ đang ở... 

Lam Hi Thần thấy cô an tĩnh cười:"Đã bảo đệ về sớm đi mà cả nương tử cũng đến tìm rồi kìa."

Trong đầu Lam Tĩnh Tĩnh và Giang Trừng đều xẹt qua một suy nghĩ: Ta (cô ta) còn lâu mới tìm hắn (mình)

Căn nhà vừa có người chết oán hận chất chứa quá sâu, âm khí quá nặng ở gần thường nghe được tiếng khóc nức nở không ngừng nghỉ cùng tiếng kêu la  thậm chí còn thấy u hồn áo trắng lơ lửng. Là đang vấn linh sao?

Trong phòng chỉ có Tĩnh Tĩnh,  Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần không khí rấy yên tĩnh và nặng nề vô cùng ngoài tiếng hừ hừ thù hận ra thì không có âm thanh gì quá khích. 

"Cô gái này là nương tử của nạn nhân" Lam Tĩnh Tĩnh nhìn cô gái quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, tia sắc bén trong mắt như là ánh nến bị dập tắt, dần dần ảm đạm:"Hình như cô ta không ổn lắm"

Giang Trừng sợ ả đã thương Lam Tĩnh Tĩnh vội vàng né qua trước người đẩy ra sau, tiếng la của cô ta rất vang, chấn động cả một ít tro bụi rơi xuống đất:"Có lẽ nhìn thấy gì đó cô ta sốc quá nên điên rồi"

Cô gái kia vỗ tay cười ha hả nói:"Tốt ! Tốt ! Ngươi là tiện nhân tâm địa rắn rết! Ngay cả ông trời cũng không tha cho ngươi! Tại sao? Tại sao lại đối với chàng ấy như vậy!"

Đôi mắt nàng ta u lãnh nhìn Lam Tĩnh Tĩnh đang lấy khăn tay lau tro bụi trên vai:"Ngươi làm ra chuyện này không thể sống ta sẽ giết chết ngươi, ta sẽ giết chết ngươi... "

Ngụy Vô Tiện thổi dứt khúc sáo mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc cô ta đang nói nhăn nói cuội cái gì thôi cứ bịt miệng cô ta lại để sáng mai gọi Lam tỷ đến xem thử, chúng ta ra hỏi người chết rồi cũng nên về thôi..."

Cô ta ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói:"Ta hận mình không thể gặm xương ngươi, uống máu của ngươi! Để con tiện nhân ngươi mãi mãi không thể siêu sinh! Sao ngươi lại đối với chàng ấy như vậy...."

Chàng ấy lẽ nào nói đến người chết hay sao? Xem ra cô gái này thật sự biết gì đó phải chữa khỏi bệnh cho cô ta mới thu thập được manh mối mới. 

Đánh ngất cô ta rồi đặt lên giường họ ra ngoài, giữa không gian nơi này dần dần hiện lên một hồn ma lãng vãng đi lại đây chính là nạn nhân đã chết hôm nay. Ngụy Vô Tiện nói:"Một hỏi ba không biết không biết hồn ma này có phải Nhiếp Hoài Tang không nữa."

Lam Tĩnh Tĩnh rót nước uống đột nhiên thấy nước li trà có ai soi vào liền né một bên, nữ tử kia chụp hụt, dùng lực quá mạnh bổ nhào xuống đất, bụi bẩn nổi lên bốn phía. Trên tay cô đó cầm một đoạn dây gai,  lưỡi gai như những lưỡi dao nhỏ, ánh mắt so với vẻ mụ mị lúc nãy có thần sắc hơn nhiều.

Cô ta xoay người ném dây gai ra tấn công, dây gai uốn lượn có linh tính như rắn bổ nhào tới. Thần sắc cô ta linh động đầy tính sát phạt Lam Tĩnh Tĩnh giật mình, vội vàng nghiêng người tránh, hàn quang chỉ nay sượt qua người nàng, bất quá sợi dây kia lại lập tức bay vòng trở lại. 

Chiêu thức này... 

Xa xa liền nghe tiếng phòng nổ ra một tiếng động lớn, mọi người vội vã chạy vào xem.

Trong phòng đánh nhau ầm ĩ,  nữ tử kia có vẻ đang chiếm thế thượng phong đằng đằng sát khí.

"Chuyện gì?" cô gái điên này sao lại trở nên kì lạ như này,  hình như cô ta.. 

"Cô ta là sát thủ của Tinh Doanh Trại"

Không biết ai lại thuê sát thủ đến giết bọn họ hay nương tử của tên này vốn là sát thủ do hiểu lầm mới tấn công bọn họ? 

Mặc dù bắt được cô ta nhưng cô ta đã nhanh hơn một bước tự sát, trên người cô ta cũng không có gì bất thường Lam Tĩnh Tĩnh rút cây trâm trên đầu cô ta, Giang Trừng nhíu mày:"Có vấn đề gì với nó sao?"

"Không thấy nó không hề hợp với bộ đồ cô ta đang mặc sao?"

Giang Trừng:"Nữ tử thật phiền phức chỉ là một cây trâm không hợp cũng nghi ngờ sao? "

Lam Tĩnh Tĩnh quan sát cây trâm vàng, tua rua sặc sỡ hình kim điệp cùng hoa sen kia nói:"Quần áo cô ta tuy xộc xệch nhưng khá tối màu, lại là y phục dễ dàng di chuyển cả tóc cũng chỉ buộc gọn lên cây trâm này nếu không phải giữa đường hứng thú mà mua thì có ai đó vừa tặng cô ta. Không sát thủ nào làm nhiệm vụ lại trang điểm cài trâm cả cái này là mẫu mới nhất ở tiệm trâm cài Hưng Yên Hương."

Hưng Yên Hương là của nhà họ Kim vậy thì dễ hỏi thăm rồi... 

Cái này cũng có lý nếu sát thủ này không chuyên nghiệp như thế thì không thể ở Tinh Doanh Trại rồi.

"Cho dù cô ta sống chắc cũng không hỏi được gì? Là có ý đồ tiếp cận chúng ta hay chỉ là hiểu lầm..? "

"Không loại trừ trường hợp cô ta ghen tuông mà hạ sát cả phu quân của mình, dù sao cũng không chắc người đó chết là do hung thi ra tay.....manh mối của chúng ta lại lẩn quẩn rồi. "

Lúc ra ngoài có con quạ đen kinh sợ vẫy cánh phành phạch bay lên, vươn người bay về phía cây cổ thụ. Cảnh tượng vẫn âm u như trước, bầu trời đen tuyền giống như nhỏ vào trong mực nước. Hai bên cạnh hành lang Giang thị đều thắp đèn đường, mỗi toa đèn được treo rất cao, được làm bằng đá , đỉnh đèn bằng đồng. Trời đêm được chiếu sáng, mưa gió cũng không tắt được trong ánh đèn mờ ảo Giang Trừng nghiêng đầu liền phát hiện:"Cô... cô bị thương rồi...? "

-----

Không biết Giang Yếm Li đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy chăn mềm mỏng trên người lành lạnh, hình như trời đang mưa, tiếng mưa gió mãnh liệt, gõ lá cây thanh âm rầm rầm vang. Mơ hồ có người ở gọi tên nàng, càng nghe càng thấy xa lạ...

Nàng hoảng hốt ngồi dậy, ai đó đẩy khung cửa sổ gió ngoài cửa lạnh lẽo lùa vào, nghe xào xạc rất lớn ánh nến trước giường lay động lập tức bị dập tắt. Nàng mơ mơ màng màng hỏi:"Ai đấy?"

Có bóng dáng ở trước giường đong đưa không rõ là ai? Người kia không đáp đẩy nàng một cái liền ôm lấy con nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người:"Trả con ta lại cho ta, trả nó lại"

Người kia ôm đứa bé trong người sát khí đằng đằng man rợ, trong lòng nàng sợ hãi toàn bộ lông dựng thẳng lên, da đầu tê dại vội vàng chạy đến chỗ người kia, trên tay nàng cầm đại một thứ gì đó...

Người kia lớn tiếng quát:"Ta nhất định đem xương cốt ngươi và đứa bé nghiền thành tro, ngay cả thân xác ngươi cũng không giữ lại được!"

Nàng sợ đến biến sắc tay chân mềm nhũn có người bối rối xông tới, tay chân luống cuống xốc chăn lên ôm lấy nàng:"A Li nàng sao vậy, gặp ác mộng à?"

Bên ngoài trời mưa lớn mà cả người nàng đầy mồ hôi lạnh, thở dốc nói:"Chỉ là một chút ác mộng thôi ."

Đang thắp đèn lên nghe vậy thần sắc Miên Miên biến đổi:"Lúc ở Trầm Bích người cũng ngủ không ngon hay thấy ác mộng." 

Sắc mặt Kim Tử Hiên chuyển xấu lau mồ hôi trên người nàng, nàng nhìn thấy áo trên người Miên Miên hơi dính mưa nhưng chàng thì vô cùng khô ráo, trên bộ kĩ dài có thêm chăn mỏng:"Chàng ở đây à?"

Tiếng động mưa gió tích tí tách lịch lọt vào tai, nàng vẫn kinh hoàng, càng sợ hãi tưởng cuộn mình lại rồi cực lực duỗi thân thể, cơ thể có chút cứng ngắc. Kim Tử Hiên nói:"Không ở đây sao biết nàng gặp ác mộng,  trời gần sáng rồi sai người nấu thuốc an thần, uống rồi hãy ngủ lại"

Cảm nhận chàng đang ôm nàng duỗi tay vươn ra ngoài, dưới ánh nến mờ nhạt nàng cảm thấy có vô số bàn tay đang bấu chặt lấy nàng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi xen lẫn đau đớn, những cánh tay bấu chặt nàng dần trườn đến cổ nàng như một con rắn quấn quanh càng lúc càng chặt khiến nàng muốn nghẹt thở nàng chợt nhớ gì đó:"A Lăng đâu?"

Miên Miên chỉ thắp ngọn đèn nhỏ, không quá sáng nghe nàng hỏi liền nói:"Vẫn còn đang ngủ rất say, để nô tỳ đi chuẩn bị thuốc an thần."

Nàng vẫn thấy sợ hãi bởi cơn ác mộng vừa rồi, đến khi nhận ra lưng có hơi ấm Kim Tử Hiên không ngừng vuốt lưng nàng trấn an, nàng ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt lo âu của chàng:"Xin lỗi"

"Lần trước nàng mang thai được chăm sóc kĩ còn ngất lên ngất xuống gặp đủ thứ chuyện, lần này nàng ở bên ngoài ngủ không ngon còn gặp ác mộng mà một lời cũng không nói với ta, ta giận thật đấy"

Dù biết nàng không muốn hắn phân tâm nhưng hắn vẫn cảm thấy không vui đưa tay xoa bụng nàng:"Mẫu thân con không ngoan chút nào lại không thể phạt được... "

Tuy nói vậy nhưng chàng vẫn không dừng trấn an nàng, ngoài trời mưa vẫn rất lớn nhưng nàng dần dần cảm thấy dễ chịu không đổ mồ hôi lạnh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com