Dã Tâm của Nhiếp Hoài Tang (1)
Chuyến đi Tàu phủ này đúng là công cốc, Tàu phủ đã biến mất không còn bóng người, cửa đóng kín người xung quanh nói họ dọn đi mấy ngày rồi, quái thật...
Nhiếp Hoài Tang là người duy nhất khỏe mạnh ở đây, hắn ở một bên không nói tiếng nào, tay ôm thanh Bá Hạ không rời. Thế nhưng thái độ hẳn là rất vui vẻ hơn mấy ngày trước, không ai biết hắn nghĩ gì. Trở về Kim thị, Giang Yếm Li đã trông ngóng chờ họ về, lo lắng không thôi thấy họ mới mỉm cười nhẹ nhõm.
Ngụy Vô Tiện:"Tỷ tỷ mệt chết đệ rồi! "
Đương lúc vui vẻ tham dự tiệc tùng, Giang Trừng một bên chọc Nguyên Hạo mấy cái thì có người mặc đồ Vân Mộng Giang Thị đến đưa thư:"Tông chủ!"
Giang Trừng liếc mắt nhìn, hỏi: "Ai gửi tới?"
Khách khanh kia trả lời: "Thuộc hạ cũng không biết. Nó mới vừa được đưa đến hôm nay. Đi cùng với nó là một số dược liệu quý giá, thuộc hạ sợ là lễ vật của vị gia chủ nào đó đưa đến, hiện giờ đang tạm thời đặt ở phòng bên, vẫn chưa cho vào kho. Phong thư này cũng chưa bóc ra, vẫn đợi ngài trở về đọc. Đều đã tra xét cả rồi, không có dấu vết hạ chú."
Giang Trừng nói: "Người đưa tới là ai?"
Khách khanh kia đáp: "Chỉ là công nhân bình thường trong thành gần đó, được người khác nhờ vả, cũng không biết chuyện này."
Đâu phải ai cũng nghĩ viết thư cho gia chủ Vân Mộng Giang thị đều được đưa tới đâu, hơn nữa lại còn là một bức thư không có ký tên. Người gửi thư hiển nhiên có nghĩ tới việc này, nên đã đặt kèm theo một số dược liệu quý giá để khách khanh phụ trách tiếp nhận không dám lơ là....xem ra là đã có tính toán trước, phong thư này nhất định phải nhận.
Giang Trừng một tay nhận thư, chỉ hai ba lượt đã tháo niêm phong trên thư, lấy từ bên trong ra bảy, tám trang giấy. Đầu tiên là vội vàng liếc qua, thế nhưng, bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt của hắn liền nghiêm nghị, lẳng lặng đọc.
Giang Trừng cứ nhìn tới nhìn lui tờ giấy kia mãi, càng nhìn vẻ mặt càng lạnh lẽo nghiêm túc sau đó phong thư cho người ngồi cách hắn gần nhất - Kim Quang Thiện, Kim Quang Thiện xem xong ánh mắt đáng sợ, ném thư bay loạn xạ.
Lam Hi Thần ngẩn ra đi đến nhặt thư lên xem, xem xong vẻ mặt lẫn động tác đều như Giang Trừng, đọc xong đưa cho Lam Vong Cơ, ánh mắt có chút thất thần nghi kỵ.
Lam Vong Cơ nhìn vào, Ngụy Vô Tiện cũng ghé đầu xem, Kim Tử Hiên cũng không đợi đi qua xem nhất thời không biết nói gì. Kim Quang Dao qua xem thử, bật thốt lên nói:"Sau có thể như thế! Ta không tin"
Kim Tử Hiên đọc xong lại nói:"A Li nàng đưa các con về phòng trước đi."
Giang Yếm Li không hiểu nhưng thấy mọi người rất căng thẳng nên cùng Miên Miên đưa mấy đứa bé về phòng.
Lam Hi Thần khe khẽ đáp:"Ta cũng không tin"
Một người đọc thư xong lạnh lùng:"Ác với người khác thì đã là gì, ác với chính mình mới gọi là ác, cả ca ca hắn cũng không tha.
Viết đầy trên mấy tờ giấy này, đều là "sự tích sáng chói" của Nhiếp Hoài Tang chia ra vài vụ.
Vụ thứ nhất, ra tay với ca ca của hắn Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết trước nay quyết liệt táo bạo, là một người cương liệt giết cái ác như giết kẻ thù. Trước giờ không thèm nể mặt ai gặp gian tà là đánh, Xích Phong Tôn người cũng như tên không ngờ lại bị hại dưới tay đệ đệ của mình Nhiếp Hoài Tang.
Trong thư viết rất rõ, trước khi đi đến Từ Vân Sơn Nhiếp Hoài Tang một mực không chịu để ca ca đi thế nhưng nữa sao lại đồng ý, còn mang đến cho Nhiếp Minh Quyết một ít bánh và trà. Vốn Nhiếp Hoài Tang là người ham chơi không quan tâm với mấy chuyện này, người trong phủ còn tưởng hắn đổi tính, thế nhưng sau đó có người phát hiện trong trà có Tán Cốt Hương. Lúc biết rõ chuyện Nhiếp Minh Quyết đã xảy ra chuyện người này sợ bị hắn diệc khẩu, mượn cớ mang bệnh đã về quê, trong phong thư còn ghi rõ địa chỉ có thể đến kiểm chứng bất cứ lúc nào.
Người cầm thư nói:"Nếu là thật... Dù sao cũng là ca ca của hắn, nuôi hắn bảo vệ hắn đến từng này!"
Người khác lại nói: "Khiến người ta ghê tởm, rợn cả tóc gáy."
Một người khác giơ tay nói: "A ha, ở đây còn có chuyện khác nữa này!"
Bí mật thứ hai mà phong thư dài tiết lộ, chính là chuyện Giang Trừng thành thân bị hung thi tấn công, trong thư viết do Nhiếp Hoài Tang giở trò trong y phục Giang Trừng mà dụ hung thi đến. Quả thật lúc Giang Trừng thành thân, Nhiếp Hoài Tang đến chơi không ai để ý hắn đi đâu làm gì, dù gì cũng quá quen mặt rồi, hắn thật sự có cơ hội.
Chuyện Giang Trừng bị tấn bên bờ sông cũng ghi rõ, ban đầu Giang Trừng hôn mê không tỉnh, Nhiếp Hoài Tang trong phòng không biết đã tráo Mê Trọng của Giang Trừng.
Đọc tới đây, người đưa thư mi mắt giật giật:"Hèn gì lúc đó thấy hắn lén lút cầm thứ gì đó đi ra, thấy thuộc hạ thì nói loạn xạ điên khùng đủ thứ, thì ra muốn làm cho thuộc hạ phân tâm."
Kế đó là chuyện của Kim Tử Hiên, lúc đưa Giang Yếm Li đến Trầm Bích, hắn dùng danh nghĩa của Kim Tử Hiên mà gửi đồ đến, Kim Tử Hiên không hề hay biết vì gần gũi với nương tử mà mà dính độc, trong thư ghi rõ tên độc dược, liều lượng rất rõ ràng. Còn ghi cả thông tin người điều chế ra nói có thể kiểm chứng. Thậm chí người đó còn phân tích tại sao không giở trò trong Mê Trọng của Giang Yếm Li ngay từ đầu là vì Giang Yếm Li linh lực kém, dễ bị ảnh hưởng nếu sớm gây tái hại sẽ bị phát hiện.
Sau khi mọi người truyền tay nhau đọc xong, đều tốn một chút thời gian để tiêu hóa. Kim Quang Dao sững sờ nói: "... Người đưa thư kia có lai lịch gì?"
Một vị gia chủ nói: "Mặc kệ là lai lịch gì, có một việc có thể khẳng định: Hắn là một vị nghĩa sĩ, tuyệt đối đứng về phía chúng ta."
Nhiều tiếng hùa theo: "Đúng vậy!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Người viết thư này cả nhân lực lẫn tài lực đều không thiếu, điều tra chứng cứ, tìm kiếm nhân chứng, truyền tin khắp nơi còn tặng kèm theo một số dược liệu quý giá, lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Nhưng mà, nghĩa sĩ? Này vẫn chưa thể xác định là thật hay giả?"
Lam Vong Cơ đọc lại thư thêm lần nữa rồi nói: "Lời viết trong thư, còn rất nhiều nghi vấn. Nếu như biết rõ như thế ngay từ đầu đã vạch trần rồi sao đợi đến ngày hôm nay? Nhiếp Hoài Tang không phải người khó đối phó!"
Cái này thật quá đúng, linh lực Nhiếp Hoài Tang thật sự kém vô cùng, nhưng mà:"Chính vì kém hắn mới giở trò với những người thân thiết bên cạnh trước... Còn người viết thư không chừng là lo sợ không ai tin mình, dù sao tên đó cũng giả ngây giả ngại quá tài tình, ở đây có ai không thấy hắn tội nghiệp mà giúp đỡ, bảo bọc hắn đâu."
Có người nói thêm:"Đúng chuyện thiếu phu nhân đến Trầm Bích đâu có lan truyền ra, nếu không phải hắn ra vào Kim thị thì ai biết mà giở trò trong đồ dùng của thiếu phu nhân?"
Có người vẫn đang chăm chú đọc những lá thư còn lại:"Ôi thì ra hắn còn muốn hại thiếu phu nhân không sinh con được."
Ngụy Vô Tiện không khách khí giật phăng lấy nó:"Đưa ta xem"
Trong thư còn ghi về việc xạ hương trong vòng hoa sen của Giang Yếm Li, còn nói đến chuyện Kim Quang Hiện từng nghi ngờ Giang Yếm Li và Kim Quang Dao có tư tình, là do một tay Nhiếp Hoài Tang sắp đặt, hắn dựa vào việc mình dáng dấp tựa tựa Kim Quang Dao, lại viện cớ hậu đậu vấp ngã mà dùng y phục của Kim Quang Dao đi gặp Giang Yếm Li.
Có người hét lên:"Trời ạ! Chuyện này hắn cũng nghĩ ra!"
Kim phu nhân nhớ lần đó, gặp Nhiếp Hoài Tang mặt y phục của Kim Quang Dao bóng dáng hai người đó thật sự giống nhau.
"Hắn dựa vào việc lấy lòng Trạch Vu Quân và Kim Quang Dao mà ngồi ở vị trí tông chủ đến giờ, không nghĩ đến lại có thể nghĩ ra những chuyện này... may mà phát hiện sớm nếu không?..."
Lam Hi Thần lắc đầu:"Ta phải đi hỏi đệ ấy cho rõ"
----
Hắn không thấy ở phòng Kim phủ nghỉ ngơi, mọi người đến Nhiếp phủ tìm hắn.
Trong phòng hắn, họ tìm thấy tro tàn, lá thư cháy dở chỉ còn một góc nhưng nội dung góc đó cũng có thư y hệt gửi đến Giang Trừng hôm đó, xem ra hắn bị người ta vạch trần sợ quá nên bỏ trốn rồi.
Hoài Tang trước giờ nhát gan sao có thể làm ra những chuyện này cơ chứ? Thế nhưng Nhiếp Hoài Tang vốn nói mệt nghĩ trong phòng Kim thị tự dưng không thấy đâu, cả Nhiếp thị cũng không về, cứ thế mà không về mấy ngày liền. Đến ngày thứ năm Tinh Doanh Trại gửi thư đến cho hắn, Ngụy Vô Tiện chẳng khách khích mà mở ra xem.
Trong thư viết rất ngắn gọn:"Chết tiệt"
Lam Hi Thần cầm lấy thư lên xem, bên trong là thứ mà Hoài Tang dùng một nữ Nhiếp thị để đổi lấy! Tuy nhiên trong thư nói là đã thất bại, vì để đảm bảo danh tiếng của Tinh Doanh Trại, họ hứa sẽ tặng hắn thêm một mạng người nữa...hỏi hắn muốn ai, Tinh Doanh Trại làm ăn cũng có uy tín quá rồi.
Giang Trừng cười lạnh:" Muốn mạng của Lam Hi Thần! Hắn cũng rộng rãi quá thôi thì lén lút đâm một nhát có nhanh hơn không?"
---
Nhiếp Hoài Tang rầu rĩ, không ngừng cựa quậy đến khi cửa mật thất mở ra, người mặt sắt đi vào hắn liền hỏi:"Đầu ca ca ta đâu?"
Người mặt sắt:"Đừng vội, mọi người đang tìm ngươi khắp nơi có đem ra cũng không về được đâu."
Nhiếp Hoài Tang:"Mọi người lo cho ta cũng phải thôi! Có gì không về được, ta tự có cách giải thích!"
Người mặt sắt cười lạnh:"Giết huynh, hại bạn, âm mưu mua mạng người ngươi giải thích thế nào?"
Nhiếp Hoài Tang hơi khựng lại, sao đó liền phản bác:"Ta không có làm!"
"Ta tin ngươi, nhưng họ chắc gì đã tin ngươi, nếu không sao lại tìm ngươi khắp nơi?" Người mặt sắt cúi đầu thì thầm với Nhiếp Hoài Tang:"Ngươi lợi dụng ta ra tay với Nhiếp Minh Quyết, Kim Tử Hiên chậc chậc còn muốn mua mạng Lam Hi Thần ta đúng là không nhìn ra!"
Nhiếp Hoài Tang dịch người sang một bên né tránh giọng điệu ma quỷ của ông ta:"Nói nhảm, ta chẳng làm gì cả!"
"Tinh Doanh Trại đã thừa nhận rồi, còn chỉ đích danh ngươi"
"Tình Bích Dao nói lời giữ lời, không lí nào lại đem chuyện mua bán này nói ra ngoài?"
"Nói thế ngươi thừa nhận rồi"
Nhiếp Hoài Tang "..."
Người mặt sắt vỗ vai hắn:"Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi cần đầu của Nhiếp Minh Quyết làm gì không? Không sợ hắn về bóp cổ ngươi à?"
Nhiếp Hoài Tang bình tĩnh lau mồ hôi trên trán:"Ta chẳng hiểu ngươi nói gì, đem đầu ca ca về đương nhiên là để chôn cất đàng hoàng rồi"
Người mặt sắt tỏ vẻ không ngờ, Nhiếp Hoài Tang lại nói:"Ta mặt kệ, lần trước ông bảo đưa xác Kim Tử Hiên cho ông nhưng hắn đã bò ra rồi ta cũng hết cách, rồi ông bảo giúp ông khiến họ mất hết linh lực để ông ra tay, ta cũng giúp ông rồi là do ông tự mình thất bại không thể đổ cho ta mà lật lọng."
Người mặt sắt nghe thế lạnh lùng dần nói:"Không phải ngươi nói có thể giải thích sao? Thế Kim Tử Hiên trông chờ vào ngươi"
Nhiếp Hoài Tang:"Ông đừng có thất hứa đó, nhất định phải trả đầu cho ta.."
"Ta biết, ta biết ngươi phải xử lí cái đầu đó để tránh vấn linh chứ gì? Yên tâm sao chuyện này tội lỗi ta nhận hết ngươi vẫn trong sạch như trước."
Nhiếp Hoài Tang lại nói: "Nhảm nhí, ta chẳng có gì phải chột dạ cả."
---
Dưới dốc núi cao, lộ ra trước mắt hắn, là một ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng, đây là nơi của Diêm Vương Sát. Bên ngoài có hung thi đang cảnh giác đi qua đi lại khắp nơi. Ngụy Vô Tiện lập tức khòm người xuống, núp sau lùm cây.
Kim Tử Hiên đột nhiên mất tiêu, Giang Yếm Li lo đến phát khóc cứ đợi suốt không chịu nghỉ ngơi, Ngụy Vô Tiện ban đầu nghĩ hắn đi lo chuyện của Kim gia nhưng quên nói lại thôi bởi trước giờ hắn đi đâu cũng nói với tỷ tỷ thế mà tới tối lại thấy bất an. Thế nên Ngụy Vô Tiện mới đi tìm, không nghĩ lại nghe người ta đồn Diêm Vương Sát bỏ hoang nay đèn đuốc sáng trưng.
Ở trong lùm cây, Ngụy Vô Tiện có thể thấy rõ Kim Tử Hiên đang đứng giữa đám hung thi đi qua đi lại kia, vẻ mặt không vui gì, bội kiếm vẫn bên người bộ dáng sạch sẽ cao ngạo như cũ, mà Nhiếp Hoài Tang ngồi trên xe lăn lại thong dong phe phẩy quạt, như đang nói cái gì đó.
Kim Tử Hiên nếu là muốn xuất thủ, dựa vào mấy tên hung thi thì làm sao có thể đỡ nổi hắn?
Lam Vong Cơ chưa tới, hiện tại trong tay hắn cũng không có hung thi mà mấy con hung thi kia có thể kéo theo đồng bọn, Ngụy Vô Tiện cắn nát ngón tay, đem máu đầu ngón tay nhỏ vào Tỏa Linh Lung treo nơi eo lưng.
Hắn vốn định dụ tới mấy tiểu quỷ, giúp hắn lặng yên không tiếng động gọi chút âm sát oán linh qua. Thế đúng lúc này lại thấy Nhiếp Hoài Tang nhìn về hướng hắn:"Ngụy huynh đến rồi thì góp vui đi"
Ngụy Vô Tiện khó hiểu sao tên này lại nhận ra hắn đang ẩn nấp, rất nhanh đã có câu trả lời, trên cành cây có mấy con cú đêm, bộ dạng bất thường nhìn hắn chằm chằm.
Thấy hắn im lặng, một đám tu sĩ từ trong đám hung thi chạy ra giương cung các mũi tên đều nhắm ngay hắn. Sáo trúc tuy là cản được mũi tên kia, lại cũng đã gãy nát, không thổi được. Ngụy Vô Tiện lùi lại mấy bước, đang chuẩn bị chống đỡ đến cùng chợt nghe thấy tiếng cười sau lưng hắn vang lên, cười nói: "Ta khuyên ngươi tốt nhất dừng lại. Cây sáo nứt ra không có gì, nếu là ngón tay hoặc là đầu lưỡi bị thương, chịu nhiều khổ sở."
Ngụy Vô Tiện lập tức thu tay, đồng ý nói: "Ngươi nói rất có đạo lý."
Người kia nói: "Xin mời?"
Ngụy Vô Tiện gật đầu nói:"Khách khí rồi."
Nhiếp Hoài Tang lấy khăn lau mồ hôi bộ dạng đáng ghét cười nói:"Điều nên làm mà, này ông nhẹ tay với huynh ấy thôi đấy."
Bọn họ giống như như không có việc gì đi đến phía Nhiếp Hoài Tang và Kim Tử Hiên.
Ngụy Vô Tiện nhìn vào bên trong thấy bọn họ đang vất vả đào cái gì đó, lại thấy người mặt sắt không ngừng đốc thúc.
Trong miếu có tiếng người đồng thời đáp: "Vâng!"
Ngụy Vô Tiện lưu ý muốn đi nhìn quang cảnh bên trong người mặt sắt đang đào là vật gì? Đồ vật tà ma? Lấy một làm ra vạn binh khí? Lúc này, Kim Tử Hiên đi tới bên cạnh hắn.
Ngụy Vô Tiện lúc này mới chú ý tới, Kim Tử Hiên lấy bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ một tấc, nhưng mà, không có linh quang lưu chuyển, trong nội tâm nhất thời thở ra một hơi.
Kim Tử Hiên không có linh lực hèn gì không bị uy hiếp gì.
Kim Tử Hiên nói khẽ với hắn: "Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đâu?"
Nghe được cái tên này, Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt: "Không biết"
Nhiếp Hoài Tang liền đứng ở bên cạnh nghe, Ngụy Vô Tiện trong đầu còn đang nhanh chóng tính toán là nên nói thật, hay là nên nói láo là hắn không ở nơi này, làm cho cho người mặt sắt buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ Nhiếp Hoài Tang như là nhìn ra tâm tư hắn, mỉm cười, nói: "Đương nhiên là ở gần đây, chẳng lẽ Ngụy huynh cảm thấy nói hắn không bên người ngươi, ta sẽ tin tưởng sao? Hai người chặt không đứt bứt không rời sao lại có thể đi mà không có người kia theo?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Người thông minh."
Nhiếp Hoài Tang lại đáp:"Ta vốn rất thông minh mà."
Kim Tử Hiên lại giật mình, nói: "Hắn nếu như ở gần đây, vì cái gì không có cùng đi với ngươi?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta chia nhau hành động."
Kim Tử Hiên:"Thật ư? Ta tưởng ngươi vì A Li mới đi tìm ta, hóa ra là có chủ đích mà tìm đến nơi này, thế nàng ấy có biết?"
Ngụy Vô Tiện nghe thế thở dài:"Biết rồi, còn khóc một trận nhưng mà không phải có chủ đích ta ngủ không được, ra ngoài khách sạn đi dạo một chút, cơ duyên xảo hợp mới đụng đến nơi đây."
Nhiếp Hoài Tang lại kỳ quái: "Các người ở hai gian phòng? Nhiếp thị ta cũng rộng rãi lắm sao lúc đó hai người thích chung phòng thế"
Ngụy Vô Tiện thật muốn một cước đá văng hắn.
Kim Tử Hiên nửa điểm cũng không có ý đùa giỡn, nói: "Ngụy Vô Tiện, có phải các người xảy ra chuyện gì hay không?"
Ngụy Vô Tiện nói: Chúng ta có thể có chuyện gì? Trước mắt hay là trước ứng phó vị này. Nhiếp Hoài Tang ngươi đúng là làm ta mở rộng tầm mắt"
Nhiếp Hoài Tang cười khách sáo:"Thế có phải huynh theo họ ta như lời đã nói?"
Ngụy Vô Tiện "..." hóa ra hắn nghe được chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com